Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

anh vẫn luôn ở bên em

tách

tách

kim taehyung nghe thấy tiếng máy ảnh, nhăn nhó mở mắt...

"jimin ? cậu làm gì vậy ?"

"chụp một tấm nào. từ khi anh seokjin mất, cậu chưa bao giờ cười như thế này cả" cậu ngồi xuống cạnh gã, xem lại tấm ảnh vừa chụp - "có thể cho tớ biết về nó không ?"

"gì cơ ?"

"giấc mơ của cậu, không phải cậu đã mơ thấy gì đó rất tuyệt sao ? tớ thấy cậu cười tươi và hạnh phúc lắm"

"jimin, giấc mơ đẹp lắm, còn rất chân thực. mình cứ ngỡ như nó là thật ấy"

"về ?"

"lễ cưới, của mình và anh seokjin"

"tae, hãy xem nó là thật nhé ? anh jin sẽ là chồng cậu, anh ấy vẫn đang và mãi mãi dõi theo cậu từ xa. anh ấy đã nói rồi mà, khi cậu khóc hay khi cậu không vui anh ấy sẽ rất đau lòng đó"

"tớ biết...mà hôm nay cậu đến đây sớm như vậy có việc gì sao ?"

"à tớ quên mất. bức tranh cậu vẽ dở và mình đã vô ý viết số điện thoại của mình lên sau đó cậu giận, sau đó vứt đi. cậu còn nhớ không ? tối qua đã có một người gọi cho mình, có lẽ là số điện thoại trên bức tranh. và biết gì không, cậu được mời đến làm hoạ sĩ riêng của một khách sạn lớn đó"


_________

gã đi đến bờ biển, đặt bó hoa và một bức tranh xuống nền cát trắng mềm mại

"seokjin, hôm nay em nhớ anh đến nỗi đã cưới anh trong giấc mơ...ồ, lời nói trong giấc mơ của em là hoàn toàn đúng. mỗi ngày, hình bóng anh trong trái tim em lại rõ thêm một chút, in đậm hơn một chút và...không một giây phút nào em không nghĩ đến anh cả"

"anh vẫn luôn ở bên em mà"

anh vẫn luôn ở bên em mà

là giọng nói của seokjin. tim gã như trật đi một nhịp. "JINN" gã tìm, nhưng chẳng thấy anh

khoảnh khắc mặt trời đỏ 'rơi' xuống chân trời, là lúc những giọt nước mắt đáng thương của gã hoạ sĩ suy tình lăn dài trên đôi gò má. gió trời nổi lên, len lỏi qua mái tóc gã tựa như bàn tay dịu dàng ấm áp của seokjin đang vỗ về.

...

một lần nữa, giọng nói của anh vang lên, hình bóng của anh trong tim gã bấy giờ có chết cũng không xoá được,

anh biến mất;

gã ôm tranh ngồi khóc như đứa trẻ ở nơi mà người gã thương đã tự gieo mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com