Dịu dàng của em... Đâu mất rồi?
"Vậy là chấm dứt rồi đúng không
Vậy là tất cả đổ xuống sông
Thầm cầu mong đó là giấc mơ
Và tỉnh dậy anh vẫn ở kế bên"
Có lẽ em đang mong chờ vào một ngày mai thức dậy, vẫn là anh, vẫn là em, vẫn là chúng ta.
Có lẽ tận sâu trong thâm tâm em... Em biết là anh sẽ lại níu kéo... Và em thèm khát điều đó.
Nhưng mà...
Chỉ một chút, một chút thôi
Em nghĩ là em thực sự muốn dừng lại rồi.
Anh ấm áp, ngọt ngào và dịu dàng
Anh là chàng trai mà em hằng mơ tưởng
Nhưng mà dần dà
Tình yêu mà em cảm nhận được... Nó nhạt nhoà hơn... Hay là vì
Tình cảm anh dành cho em vẫn chỉ có bấy nhiêu đó
Còn của em thì đã lớn hơn rất nhiều.
Hay đơn giản là vì
Đây đơn thuần là dấu chấm hết cho cả hai?
Em không thể chấp nhận sự thật
Là em đã yêu anh nhiều hơn tất cả những người em từng yêu, thương anh nhiều hơn tất cả những thằng từng bước qua đời em
Em không muốn chấp nhận sự thật rằng mình càng ngày càng phụ thuộc vào tình yêu này. Em ghét cảnh từng giây từng phút đều ngóng trông tin nhắn của anh, em hận những lúc em bi lụy, em hận những suy nghĩ cồn cào trong em mỗi khi nhớ về anh. Và em ghét khi phải thừa nhận rằng, em nhận ra là em chẳng khác gì hòn đá, cản đường phát triển của anh.
Tình yêu vốn dĩ là màu hồng khi nó là tình yêu
Nhưng khi hai người bước sâu dần vào cuộc sống của nhau, bước qua cả cái khái niệm tình yêu... Thì nó không còn là màu hồng nữa.
Bởi con người mà, đâu ai đơn sắc chỉ có một màu hồng anh ha? Như nhau cả thôi. Chúng ta đều có một màu đen bẩn thỉu.
Em đã lỡ đẩy mình đi quá xa
Cảm giác hoàn toàn trần trụi trước một ai đó, thể xác và cả tâm hồn. Nó thật sự... Đáng sợ. Đặc biệt là với đứa trước giờ luôn mang cả ngàn cái mặt nạ như em, với đứa sống giả dối đến mức chẳng biết đâu mới là bản ngã của chính mình như em.
Viết đến đây thì nước mắt em đã ngừng rơi rồi. Hoá ra chia tay anh cũng không đau đến vậy. Ít nhất là tại thời điểm này.
Ngày mai khi bước chân ra khỏi nhà...
Cái thành phố bé tí này
Có nơi nào đôi mình chưa từng qua không anh?
Nếu có
Đó sẽ là chốn dung thân tuyệt vời nhất của em
Nhưng có lẽ cũng sẽ là một phần của tiếc nuối
Hoá ra vẫn còn một điểm trong cuộc sống bé con của em chưa bị lấp đầy bởi bóng hình anh.
Nếu ngày mai em thức dậy nhưng không phải trong nước mắt
Đó có lẽ sẽ là một ngày đẹp trời mới của em
Nhưng có lẽ cũng sẽ là một phần của nỗi sợ. Sợ rằng không biết khi nào nỗi nhớ kia sẽ ập đến, lan rộng khắp ngóc ngách trong thân thể em, trong tâm trí em... Sợ rằng bản thân sẽ không tự chủ được mà tìm đến anh... Hay đơn giản... Em sợ rằng em sẽ khóc đến sưng mắt, như vậy thì xấu lắm.
Giờ mà nhớ nữa chắc chỉ có khóc thêm
Em thì lại không muốn khóc
Em thì cũng đã mệt rồi
Mong là anh ở bên đó
Em thật lòng mong anh say giấc, an yên mà ngủ trọn đêm nay
Nhưng thật tâm em lại ích kỉ, muốn anh thao thức vì mối tình này.
Em muốn làm bạch nguyệt quang trong trái tim của anh, ngự trị trong lồng ngực anh, trở thành một cái tên mà khi nhắc đến, anh sẽ phải nhói lòng, trở thành một hình mẫu mà anh vô tri vô giác áp đặt lên tất cả những người con gái khác, trở thành nơi yếu mềm nhất trong tâm trí anh, trở thành... Người con gái anh đã từng yêu sâu đậm nhất.
Lần cuối cùng này, em sẽ chỉ nói thêm một lần nữa thôi, em yêu anh rất nhiều, thanh xuân của em, NTB.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com