Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

/quán Coffee/


lúc Seungmin vừa đến quán Coffee thì cũng đã trễ khoảng 20p rồi tại vì quán này khá xa so với nhà của cậu, cộng với việc cậu phải tự mò đường để đi nữa. Hyunjin thì vẫn rất kiên trì đợi cậu mà không hối một chút nào. nhưng có một điều khác làm cho Seungmin ngạc nhiên hơn là vì hắn đã chủ động lấy sách vở ra để học trước trong lúc đợi cậu đến, hắn nổi tiếng là chuyện đội sổ của lớp mà hôm nay lại siêng học lạ thường.

Hyunjin đang chăm chú học thì bỗng ngẩn đầu lên vì thấy một dáng người đi đến, không ai khác ngoài chú cún họ Kim kia. không hiểu tại sao cậu sở hữu một chiều cao cũng không đến nỗi mà trong mắt hắn cậu chẳng khác gì em bé hết, gương mặt đáng yêu cộng thêm thân hình hơi gầy mà còn mặt áo hoodie rộng thùng thình trông đáng yêu kinh khủng, dù là quần áo giản dị nhưng Seungmin mặc lại nhìn rất đẹp...

"này, cậu nhìn gì đấy?" Seungmin

giọng nói của cậu làm cho Hyunjin bỗng hoàn hồn lại, chợt nhận ra bản thân trông khá ngố nên chỉ gãi đầu và cười trừ, "à k-không có gì đâu, mà sao cậu tới trễ thế?". hắn nhẹ giọng hỏi, cố gắng chuyển chủ đề.

"vì quán cà phê này cách nhà tôi hơi xa với lại tôi không biết đường, xin lỗi nếu làm cậu khó chịu." Seungmin

nghe xong câu này, mặc dù không có gì đặc biệt nhưng nó lại khiến Hyunjin cảm thấy cậu rất lịch sự và đáng yêu kinh khủng, "không sao đâu! nếu được thì... lần sau để tôi đón cậu đi nhé?".

Seungmin lại một lần nữa ngạc nhiên vì hắn lại chủ động như vậy với cậu, nhưng cậu cũng không nghĩ gì nhiều mà gật đầu đồng ý vì thấy Hyunjin cũng không có vẻ không có ý đồ xấu, "nếu cậu không phiền. cảm ơn nhé" Seungmin.

"vậy bây giờ bắt đầu học được chưa?" Seungmin

Hyunjin gật đầu và đợi Seungmin ngồi xuống, cậu chọn ngồi cạnh hắn thay vì đối diện như mọi người vẫn hay làm.. sau một lúc cố gắng nhưng Hyunjin chẳng hiểu được những cái chữ đáng ghét khó hiểu này

"Seungmin, phần này làm thế nào vậy? tôi không hiểu chút nào cả." Hyunjin nói với giọng khó chịu khiến Seungmin cười khúc khích 'đáng yêu thật..!' cậu nghĩ thầm

"cậu làm sai hết rồi, phần này hơi khó nên cũng không trách cậu được." Seungmin nói và tận tình chỉ cho Hyunjin từng chút một, nhưng hắn lại chỉ mải mê ngắm nhìn góc nghiêng của cậu

"như vậy đấy, cậu hiểu chưa?" Seungmin quay sang nhìn Hyunjin và nhận ra hắn đang nhìn cậu chằm chằm "Hyunjin."

hắn bỗng giật mình và nhận ra mình đã hơi quá "hả? à.. xin lỗi." Hyunjin nói với vẻ ngượng ngùng.

'nhưng mà cậu hơi gần tôi rồi đấy...'


0

10924.

=======================

so ri vì đã lặn hơi lâu😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com