❤ - 3
chương này hơi dài nhưng kết rồi nên mấy má ráng đọc xong quăng cho toi cái cmt dui dẻ tí nha love =)))
"Thế nào thế nào?"
Jeon Won Woo quả nhiên không biết phép tắc quy củ, một tay cầm ly latté lạnh mới lấy ra từ tủ sấn đến bên Ji Hoon mà sốt sắng hỏi.
Ji Hoon từ sáng tới giờ không biết đớp trúng phải cái gì mà mặt khó ở cau có phát sợ. Nghe Won Woo hỏi nhất nhất một mực không quay ra nhìn mặt thằng bạn thân mà mắt cứ dính chặt vào quyển sách trên tay, nét mặt lạnh băng không lấy một đồng cảm xúc. Họ Jeon kia còn chẳng biết điều, cứ thế dí mặt vào vai Ji Hoon mà cọ đi cọ lại, khiến người kia đã bực nay còn bực hơn.
"Tránh ra." Ai đó lạnh lùng buông lời xua đuổi.
"Sao thế?" Họ Jeon không hiểu những gì đang diễn ra trong đầu Ji Hoon nên vẫn nhây bò, vẫn cứ cọ đi cọ lại khiến vai áo cậu nhăn nhúm.
Và,
"Ok ok tao tránh, trước tiên mày bỏ con dao xuống đã."
Jeon Won Woo rốt cuộc cũng tiêu hóa nổi thằng bạn thân đang bị gì khi Ji Hoon với lấy con dao gọt trái cây trên bàn và đưa ra trước mặt nó bonus bộ mặt mười vạch đen sát khí. Nó lùi vội ra xa, nuốt khan, mồ hôi chảy một giọt. Dù vậy nhưng cậu Jeon vẫn không quên công việc ban đầu của mình, đứng từ xa và hỏi với lại con người đang ngồi kia đọc sách.
"Tối hôm qua thế nào?"
Ji Hoon trút một hơi thở nặng nhọc, giọng vẫn lạnh băng:
"Như mày muốn."
Won Woo đứng từ đằng sau thở phào nhẹ nhõm. Vậy là coi như giải quyết được một vấn đề. Tức là từ nay trở đi nó vẫn còn cơ hội ăn chơi nhảy múa, vừa lợi mình vừa lợi bạn (?) lại không mang tiếng đứa con mất nết cãi lời mẹ.
"Anh ta không nói gì sao?"
Ji Hoon im lặng một lúc. Cậu gấp cuốn sách vào và đặt nó lên bàn, quay về phía Jeon Won Woo và bằng một điệu bộ thản nhiên hết mức có thể, giọng nói của cậu vang lên khác xa với thái độ trên khuôn mặt:
"Anh ta biết hết, chẳng qua không nói gì thôi."
Dứt lời, cậu đi qua chỗ Won Woo đang đứng, nhả từng lời từng chữ lạnh lùng như găm sâu vào mấy tấc da tấc thịt của con người không biết phép tắc kia:
"Latté mày đang uống là của tao đấy!"
Won Woo tim đập thình thịch nhìn thằng bạn mình đi lên phòng, nó vẫn chưa kịp tiêu hóa hết những gì mình vừa nghe nhưng dù sao trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhàng đôi chút. Giờ chỉ mong mọi việc vẫn luôn ở trong tầm kiểm soát của nó, vì nếu có vỡ lở thì chuyện không hay chắc chắn sẽ xảy ra.
Won Woo thả mình xuống chiếc sofa ngay giữa phòng khách. Nó móc điện thoại gọi điện cho mẹ để báo cáo tình hình tối qua đúng y như những gì Ji Hoon kể (dù nó đã cố gắng moi móc thông tin đi chăng nữa nhưng Ji Hoon cũng không chịu nói thêm) và thêm thắt một số chi tiết tình huống sao cho hợp lý hợp tình. Và cuối cùng là để xin phép mẹ cho phép nó tá túc ở nhà Ji Hoon vài hôm.
Mỉm cười tắt máy sau khi nhận được sự đồng ý của mẹ, Won Woo giật mình nghe thấy tiếng chuông cửa. Nó xỏ vội đôi dép đi trong nhà lạch bạch chạy ra xem ai là người ghé thăm lúc này.
"Ơ..."
Thiếu niên họ Jeon sau mấy giây đứng hình cuối cùng cũng thốt ra được một chữ, quả nhiên chủ ý là ngạc nhiên trước người đối diện.
"Kwon tổng tài?! Là anh..."
Người vừa nhấn chuông cửa là Kwon Soon Young. Thấy chủ nhà (?) tỏ vẻ ngạc nhiên hết sức khi chứng kiến sự hiện diện của mình trước căn nhà này, Soon Young chỉ mỉm cười nhè nhẹ.
"Cậu là chủ nhà à? Cho tôi hỏi đây có phải là nhà của cậu Jeon Won Woo không?"
Soon Young nghiêng đầu lịch sự nói. Hành động đó lại càng làm trái tim yếu đuối của Won Woo giật thon thót, mạnh tới mức tưởng chừng tim nó có thể vỡ bất cứ lúc nào. Nó lắp ba lắp bắp, cố gắng che giấu thái độ đó vì không muốn Kwon tổng nghi ngờ mình dám làm điều mờ ám sau lưng anh ta. Nghe gọi tên mình, Won Woo định lên tiếng trả lời "tôi là Jeon Won Woo đây." nhưng lại chợt nhớ ra những điều mà bản thân đã dặn Ji Hoon hôm xem mắt nên câu từ ở cánh môi nó đã nhanh chóng bị nuốt ngược lại vào bụng. Chuyện này nhất nhất chỉ có thể là một mình nó và Lee Ji Hoon biết thôi!
"À vâng... đúng rồi. Không biết Kwon tổng tìm gặp bạn tôi có việc gì ạ?"
"Tôi muốn gặp em ấy một chút."
Thái độ lịch sự đầy chân thật của Kwon Soon Young lại càng làm Won Woo cảm thấy có lỗi quá. Kwon tổng, anh có cần phải làm tôi thấy cắn rứt lương tâm như thế không?
"Vậy... để tôi lên gọi cậu ấy xuống. Mời anh vào nhà."
Soon Young gật đầu cảm ơn Won Woo với nét mặt dễ chịu. Trông anh ta chẳng có vẻ gì là vội vàng cả, vẫn là cử chỉ điệu bộ điềm đạm đến mức không thể điềm đạm hơn mà nó vẫn thường xuyên nhìn thấy trên những trang tạp chí doanh nhân thành đạt nhàm chán của bố. Càng nghĩ Won Woo lại càng thấy bản thân có lỗi với cả Ji Hoon lẫn Soon Young vì đã nghĩ ra cái kế hoạch nguy hiểm như vậy, cho dù là chiếc piano đắt tiền kia đã về tay Ji Hoon hay kể cả là cậu đồng ý giúp nó thực hiện phi vụ này cả.
"Ji Hoon, Ji Hoon!!"
Jeon Won Woo vồn vã mở cửa chạy vào phòng Ji Hoon, giọng nói và cử chỉ gấp gáp của nó chẳng khác là bao thái độ khi nãy khi đối chất với Kwon Soon Young. Người ngồi viết lách điềm đạm ở trong phòng ngay lập tức trưng ra bộ mặt khó ở cùng chất giọng khó chịu nhưng không thể dọa sợ Jeon Won Woo như lúc ở dưới phòng khách được. Tình huống dầu sôi lửa bỏng mà nó không hề nghĩ đến này, việc quan trọng nhất không phải là trêu chọc con người kia nữa, trước hết phải tự cứu lấy bản thân mình.
"Kwon Soon Young đang ở dưới nhà kìa!!"
"Cái gì?!"
Ji Hoon mở to mắt, đứng phắt dậy làm xô dịch cả tập giấy to đặt trên mặt bàn. Nhìn bộ mặt nhăn nhó khiếp sợ của thằng bạn, trong lòng cậu cũng bắt đầu rục rịch những cỗ lo lắng không tên.
"Anh ta bảo là muốn gặp mày."
"Trời đất ơi! Mày bảo tao phải làm gì đây??"
Won Woo cắn móng tay đi quanh quẩn trong phòng, cuối cùng nó đứng lại trước mặt Ji Hoon và nói bằng một giọng khẩn khoản:
"Tao xin mày! Giúp tao cho trót lần này đi!"
Nói Won Woo cuống một thì Ji Hoon phải cuống mười. Bằng chứng là cậu cũng đứng ngồi không yên, cứ tầm năm giây lại liếc thằng bạn với một nửa con mắt cùng sự chán chường vô cùng cực. Giờ thì hay rồi, cả hai chẳng khác gì người đi trên dây mà ở dưới chân là vực thẳm cả; tức là nếu có sơ sảy cũng sẽ tạm biệt cuộc sống luôn.
"Thôi được rồi, cứ xuống trước đã. Để anh ta đợi lâu sẽ bị nghi ngờ."
Cậu Jeon mừng rỡ vội vàng kéo tay chủ nhân câu nói vừa rồi xuống tầng sau khi nhận được cái gật đầu đầy quả quyết. Ji Hoon chẳng thể làm gì hơn ngoài việc bóp trán thở dài, thôi thì cứ để mọi sự đến đâu thì đến, có gì sẽ đòi tên ngốc tử kia đền bù cho hết thảy.
Kwon Soon Young vẫn ngồi điềm đạm chờ đợi hai người kia như thể anh ta mới đến vậy. Tức là không có vẻ gì gọi là Won Woo bắt Soon Young đợi nó lên gọi Ji Hoon cả, cái công việc chỉ mất chưa đến mười phút.
Ji Hoon thấy Soon Young lập tức đỏ mặt ngượng ngùng. Không phải ngượng vì nam thần trước mắt mà là ngượng vì thằng bạn thân đã ném cái mặt của mình đi rõ xa. Cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn Soon Young đang trao cho mình một ánh mắt dịu dàng hết sức, khác hẳn với Kwon Soon Young tổng tài băng lãnh trên thương trường.
"Mời... mời anh ngồi!" Cậu Lee khó nhọc nhả từng chữ ra khỏi khuôn miệng. Dĩ nhiên Kwon Soon Young thì vẫn thản nhiên đạo mạo như vậy, làm cho Ji Hoon thì đau tim còn Won Woo thì nhận lấy một rổ tội lỗi.
"A, có lẽ có tôi ở đây không tiện cho hai người trò chuyện. Tôi xin phép ra ngoài một chút!"
Cậu Jeon vội vàng đánh tiếng một câu rồi nhanh chóng lủi đi mất. Khỏi cần biết lúc đó mắt Ji Hoon mở to như thế nào.
Thực ra Jeon Won Woo chỉ đi ra khỏi cửa nhà, sau đó núp ở một góc để nghe ngóng tình hình chính sự =))
Quay trở lại Ji Hoon và Soon Young. Anh Kwon rất vui khi thấy 'đối tượng xem mắt' đang ở ngay trước mặt mình. Có vẻ em ấy ngượng vì sự xuất hiện đột ngột của mình chăng? Soon Young tự hỏi rồi vẫn trầm lặng quan sát người đối diện mình khuôn mặt đã đỏ ửng từ lúc nào.
"Anh... hôm nay ghé nhà em... có việc gì không ạ...?"
Ji Hoon ấp úng nói. Soon Young mỉm cười nhẹ, anh dịu dàng trả lời.
"Hôm nay anh đến một phần là muốn gặp em, một phần là muốn nói nhiều hơn với em về chuyện dài lâu của hai chúng ta."
Vừa dứt câu nói, mắt Ji Hoon một lần nữa lại mở to. Nếu dùng phép phóng đại nói quá thì đây có lẽ là khoảnh khắc cậu muốn thăng thiên nhất cuộc đời. Thật sự khó xử đến mức từ đầu đến chân Ji Hoon đều cứng đơ như hóa đá, mọi dây thần kinh giác quan xúc cảm như bị ai đó vặt đi sạch. Kwon Soon Young thật sự quá chân thành. Lòng chân thành ấy đã nhanh chóng tác động đến trái tim cậu, làm chính bản thân ích kỉ này cảm thấy tội mình đã đắc với anh có lẽ trả thì sẽ không bao giờ là đủ. Nhưng nếu cứ tiếp tục giấu giếm như vậy cũng không phải là ý hay. Vậy thì phải làm sao bây giờ?
Hay là... Lee Ji Hoon cứ nói thẳng luôn nhỉ?
Bởi vì từ trước đến nay cậu vẫn là một người luôn biết cách ăn nói và hành xử trong mọi tình huống, vậy nên Ji Hoon nghĩ rằng có lẽ nếu mình biết lựa lời một chút, đối phương sẽ hiểu và cảm thông cho hoàn cảnh của kẻ hèn mọn bất lực này chăng?
"Anh... Kwon Soon Young. Em có chuyện muốn nói..." Ji Hoon hít lấy đầy buồng phổi một hơi thật sâu để chắc chắn rằng mình đang thật sự nghiêm túc "Em... em..."
"Có chuyện gì à?" Soon Young thấy vậy liền đi tới chỗ cậu và ân cần hỏi, nhưng Ji Hoon chỉ nhanh chóng dịch người ra xa hơn anh một chút.
"Soon Young, xin lỗi vì đã lừa anh."
Kwon tổng tài nhướng mày lên khó hiểu sau câu trả lời không mấy liên quan của cậu.
"Thực ra em không phải Jeon Won Woo. Đó là tên bạn em, người mà đã mời anh vào nhà. Vì không muốn bị gả đi quá sớm nên Won Woo đã nhờ em đóng giả cậu ấy trong hôm xem mắt, chứ thật tình bọn em không có ý xấu nào cả!"
Ji Hoon nói xong thì cúi gằm mặt xuống, sẵn sàng chịu đựng cơn thịnh nộ mà cậu nghĩ Soon Young sẽ giáng nó xuống đầu cậu ngay bây giờ. Nhưng trái với suy nghĩ không có chút tích cực nào ấy, Soon Young vẫn ngồi yên mỉm cười, tuyệt nhiên không nói câu nào cả.
"Anh... anh không bất ngờ sao ạ...?" Ji Hoon thấy im ắng bèn ngẩng đầu lên, bạo dạn hỏi.
"Anh đã biết từ trước em không phải Won Woo rồi. Em là Lee Ji Hoon, bạn thân của Jeon Won Woo, đúng không?" Soon Young từ tốn nói, chẳng để tâm mấy sự ngạc nhiên đang hiện rõ mồn một trên khuôn mặt nhỏ bé kia "Nếu không nhờ Won Woo thì anh đâu có cơ hội kết giao với em như thế này. Đừng trách cậu ta, anh cảm ơn còn không hết."
Jeon Won Woo nấp ở ngoài cửa ngạc nhiên hết sức, giống hệt với Ji Hoon ở trong nhà, đều nhận liên tiếp bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Soon Young nén cười nhìn Ji Hoon ngơ ngác không hiểu gì, tiếp tục câu chuyện:
"Chúng ta đã từng gặp nhau một lần, nhưng lúc đó mờ nhạt quá nên em không nhớ là phải. Anh là một trong những đối tác lớn của ba Jeon, một lần làm việc tại dinh thự Jeon gia thì anh có thấy em và Won Woo. Lúc đó ấn tượng với em rất tốt mà không biết phải liên lạc như thế nào, vậy nên anh mới nhờ Jeon phu nhân nghĩ cách để anh gặp và thương lượng với Won Woo bằng cách dựng một buổi xem mắt giả nhưng không ngờ hôm đó người đến lại là em. Và, anh cũng đã tìm hiểu về em rất nhiều."
Kwon tổng tài mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Ji Hoon, chỉnh lại mái tóc cho cậu trong khi cậu Lee thì vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì Soon Young vừa kể là thế nào. Hóa ra đi giúp người, được trả ơn là như vậy...
Jeon Won Woo phía bên ngoài một phen ôm tim giật thon thót, trườn trượt từ bức tường trắng ngồi bệt xuống dưới đất mà tim đập vẫn nhanh và mạnh.
Bên trong, Soon Young vô cùng lịch lãm cùng bộ vest đen hôm xem mắt quỳ xuống trước mặt Ji Hoon, một tay nâng hộp nhẫn kim cương 13 carat rồi trịnh trọng nói:
"Lee Ji Hoon, em có đồng ý đi cùng anh đến hết cuộc đời không?"
Ji Hoon mặt phớt đỏ, ngập ngùng đáp lại:
"Nhưng... em với anh mới chỉ nói chuyện với nhau có mấy lần..."
"Không sao." Soon Young tháo chiếc nhẫn ra khỏi hộp và nhẹ nhàng đeo nó vào tay Ji Hoon "Chúng ta có thể bắt đầu tìm hiểu từ bây giờ."
CHÍNH VĂN HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com