Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

无声吻

Link gốc: https://weibo.com/7052261672/5213107032166205

Permission từ tác giả:




1.
nếu có người hỏi "điểm đáng ghét nhất của lee leo là gì?".

lee sangwon nhất định trả lời rằng: anh quá nổi tiếng, quá được hoan nghênh.

nhìn lee leo cách đó không xa được mọi người vây quanh, lee sangwon tức đến nói không nên lời.

nỗi bất an từ sâu thẳm trong lòng cứ như con rắn quấn lấy toàn thân, em cụp mắt xuống, không dám tiếp tục nhìn người trước mắt.

chứng bệnh này bắt đầu từ khi nào chứ? chính lee sangwon cũng không rõ.

có lẽ bắt đầu từ lúc nhìn thấy lee leo cùng người khác ôm ấp thân thiết, trong lòng sẽ nảy lên cảm giác khó chịu. cũng có thể là khi lee leo trước mặt em nhắc đến người khác, là khi thời gian lee leo ở cùng người khác còn nhiều hơn ở cạnh em.

em đứng tại chỗ, buồn bực dùng tay cào loạn tóc mình, môi mím chặt.

rốt cục tại sao lại thế này? em vẫn không hiểu nổi.

2.

thời gian quay ngược về một tuần trước.

cửa kí túc xá phòng 202 bị mở ra, em nhìn về phía cửa, thấy châu an tín ăn mặc nhẹ nhàng bước vào.

"a, thì ra anh ở đây à sangwon." đối phương cứ như đúng lúc có điều muốn nói với em "anh leo bảo anh đi tìm ảnh, ảnh cũng đang ở kí túc đó". lee sangwon cũng chẳng sửa soạn gì, chỉ xỏ đại đôi dép lê rồi rời đi.

"anh?"

kí túc xá tối om lặng như tờ, chỉ có tiếng nước róc rách phát ra từ cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt. khe hở dưới cánh cửa truyền ra một tia sáng, nhắc nhở lee sangwon đang đứng đó.

đang tắm à?

em muốn mở đèn lên, nhưng tay còn chưa chạm đến công tắc thì sau lưng đã bị một lực mạnh bao vây. cái ôm bất ngờ khiến lee sangwon thoáng giật mình, cùng lúc ấy giọng nói quen thuộc lại vang lên.

"sangwon à."

em lập tức khựng lại, không dám quay đầu.

tay phải của đối phương bắt lấy cổ tay đang lơ lửng của em nhẹ nhàng ấn xuống, cuối cùng đành rũ xuống bên chân. "gia hào ở trong."

nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của lee leo kích thích từng tấc da của em, trán hắn áp vào vai em, tay trái ôm lấy eo em.

"anh?" em khẽ nghiêng đầu "anh khó chịu à?"

ngay sau đó, em cố gắng thoát khỏi vòng tay của đối phương quay đầu lại nhìn, nhưng người kia lại dùng lực lớn hơn khư khư giữ em trong vòng tay, dùng giọng mũi nói với em.

"đừng, đừng... để anh ôm một chút thôi."
"một chút thôi, nhanh lắm."

3.

cuối cùng kết thúc bằng việc lee leo ngất xỉu.

trương gia hào tắm xong bước ra, cảnh tượng nhìn thấy chính là lee leo nằm trên đất còn lee sangwon thì ngồi bên cạnh lo lắng lay lay đối phương.

"anh bị bệnh sao lại không nói với em chứ?"  lee sangwon bưng một cốc nước nóng đưa qua, "40 độ đấy, lúc anh ngã xuống doạ em sợ muốn chết."

lee leo nằm trên giường bệnh, dán miếng dán hạ sốt nhận lấy cốc nước. "à, anh không nghĩ sẽ nghiêm trọng đến vậy, chỉ nghĩ tối hôm trước bị cảm lạnh thôi."

"vậy nên uống thuốc xong liền đi ngủ, nghĩ là thức dậy rồi thì sẽ khoẻ."

em bất lực "vậy anh có nhớ sau đó anh đã tìm em không?"

người trước mắt nhíu mày, trợn mắt "hả? anh có tìm em à? không phải sangwon đột nhiên đến tìm anh nên mới phát hiện anh ngất xỉu sao?"

từ lúc đó, lee sangwon bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, cơ thể lúc nào cũng có xúc động muốn chạm vào điểm mấu chốt nào đó, dù không mãnh liệt nhưng vẫn cảm thấy trong lòng ngứa ngáy.

em khoanh chân ngồi trên giường, dựa vào tường, tay cầm chặt tờ giấy in lời <chains>. hai câu vừa viết xuống giấy biến mất khỏi tâm trí chỉ trong vài giây.

haizzzz

lee leo trở về sau một ngày rưỡi nằm viện, lấy cớ là không muốn gián đoạn tiến độ tập luyện của mọi người. kết quả là thành viên trong nhóm còn lo lắng cho người chưa khoẻ hẳn như hắn liệu có tập được một nửa rồi ngất xỉu không.

lee leo lại đảm bảo rằng, hắn sẽ không.

sẽ ngất đấy, nhất định sẽ ngất. lee sangwon âm thầm sầu não.

hắn có lẽ cũng không để ý gần đây bản thân đã gầy đi bao nhiêu, vì để giảm cân có thể nhịn ăn cả ngày. lần này ngất xỉu chủ yếu cũng vì nhịn ăn quá mức lại cộng thêm cường độ tập luyện lớn. còn cảm lạnh thật ra chỉ là lí do phụ thôi.

nhưng em có thể làm gì chứ?

lee leo cũng chẳng phải kiểu người sẽ nghe lời người khác khuyên. hắn đã quyết định cái gì thì sẽ làm y như vậy, hắn nói muốn quay về thì nhất định sẽ quay về. muốn hắn nghỉ ngơi? hắn cũng chỉ đồng ý qua loa rồi sau đó lại tiếp tục liều mạng luyện tập.

hừ, những kẻ không biết trân trọng sức khoẻ của bản thân đều là tự tìm đường chết.

4.

lúc chọn killing part em cảm thấy rất do dự, cuối cùng vẫn không giơ tay. trong lòng vẫn có hơi khó chịu, thật ra em vẫn muốn cạnh tranh một chút và mọi người xung quanh thật ra vẫn luôn cổ vũ em.

nhưng phải mở lời thế nào đây?

thật sự có hơi sợ hãi, tay cũng chẳng dám giơ lên. tim như có một tảng đá lớn đè nặng, khiến em hít thở không thông và em trở nên rụt rè, chẳng còn tự tin như lúc trước. cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt từ phía đối diện, em cắn chặt môi dưới, ánh mắt thất thần nhìn quanh những thứ trong tầm mắt, duy chỉ không dám nhìn vào một vị trí.

sau khi ghi hình xong, trong đầu em chỉ nghĩ muốn thật nhanh trở về kí túc xá, vì em biết rằng "người nào đó" nhất định sẽ đến truy hỏi em.

kết quả vừa về đến kí túc xá, còn chưa bước lên được cầu thang thì cổ tay đã bị nắm lấy.

mùi hương đầu tiên truyền đến là hương nước giặt thoang thoảng, tim em khẽ thắt lại. em cúi đầu mở mắt ra, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, lee leo đã đứng trước mặt em.

"sangwon à", thanh âm của đối phương vang lên trên đỉnh đầu "hôm nay em làm sao vậy?".

em chớp mắt, trả lời một cách hời hợt "chỉ là ăn chưa no thôi anh..."

"em biết anh không hỏi chuyện này mà"

em biết chứ, nhưng em không muốn bộc lộ cảm xúc thật của mình. em không muốn, dù là trước mặt bất kì ai em đều không muốn.

dáng vẻ yếu đuối đó, hèn nhát đó em chẳng muốn thể hiện ra dù chỉ một chút, đặc biệt là trước mặt lee leo. em không muốn bản thân trong mắt anh lại là dáng vẻ ấy.

cho nên, chí ít là bây giờ, ít nhất là ngay tại giây phút này...

mi em run run, môi mím chặt, không nói gì.

"vậy... đợi khi nào sangwon muốn nói cho anh biết rồi, thì hãy nói nhé."

tất nhiên, thẳng đến một ngày trước lúc phát biểu vòng loại em vẫn không hề nói cho hắn nghe.

5.

"ờm..." trương gia hào khó hiểu hỏi "anh có cảm thấy dạo này sangwon có chút xa cách anh không?"

lee leo ngồi trên giường gật gật đầu, "không chỉ là một chút, mà là đặc biệt xa cách."

"gần đây em ấy rất ủ rũ, mọi người không nhận ra sao?"

trương gia hào lắc lắc đầu "tôi thấy cậu ấy lúc nói chuyện với người khác rất năng nổ mà, nhất là với châu an tín."

sắc mặt của lee leo có vẻ không tốt lắm, như thể vừa uống phải một cốc nước khổ qua. hai ngón tay cái chà sát vào nhau hồi lâu, cuối cùng thở dài "không thể sai được đâu, tôi rất hiểu em ấy."

lee sangwon rất ít khi có biểu hiện thế này trước mặt hắn, hắn và em quen biết nhau nhiều năm đến vậy, có thể nói rằng chuyện này gần như chưa từng xảy ra.

"tôi nhớ là cậu và an tín cũng đã quen biết rất lâu, giữa hai người cũng sẽ như vậy sao?"

"không đâu, an tín sẽ không giữ trong lòng, có chỗ nào không thoải mái nhất định sẽ nói ra."

trương gia hào lật giở quyển sách trong tay, đề nghị.

"hay ngày mai sau khi công bố thứ hạng, hai người tìm thời gian nói chuyện thử xem?"

6.

bạn bè thân thiết từng người từng người một bị loại, lee sangwon có chút mệt mỏi trở về kí túc xá. chiếc đèn nhỏ cạnh giường là châu an tín cố ý giữ lại cho em.

em cúi người nhìn châu an tín đang quay mặt vào tường ngủ say, nhẹ nhàng bước đến tủ lấy quần áo ngủ rồi vào phòng tắm.

đang tắm dở thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa "anh sangwon về rồi ạ?"

em ừm một tiếng "làm phiền em rồi à?"

châu an tín phủ nhận, nói rằng chỉ muốn đi vệ sinh thôi. "nghe nói, dạo này anh không khoẻ à?"

"sao em lại nói vậy?" lee sangwon vặn nhỏ nước, bọt xà phòng trên người cũng theo dòng nước trôi xuống. "anh vẫn khoẻ mà."

"chỉ là em cảm giác thôi, cứ cảm thấy tâm trạng anh không tốt lắm."

em trầm mặc, tay lau đi bọt nước trên mặt "có lẽ là sắp đến chung kết, có chút áp lực thôi."

"có thật không? em vẫn hơi lo cho anh đấy, trạng thái của anh trông tệ hơn tất cả mọi người, anh leo nói thì em mới chú ý."

leo?

"anh ấy nói với em cái gì rồi?"

giờ thì đến lượt châu an tín im lặng, lee sangwon cảm thấy có gì đó không đúng lắm, tuỳ tiện lau đi bọt nước trên người rồi mặc quần áo vào, mở cửa ra. gương mặt của lee leo hiện ra trước mắt em.

"anh à..."

lee leo kéo em đến bên giường, ấn vai bắt em ngồi xuống. lee sangwon vốn còn muốn nói gì đó, lại bị hành động tiếp theo của đối phương làm cho kinh ngạc.

lee leo vẫn đang đứng, cao hơn em nửa người. hắn hơi cúi người, một tay ôm lấy vai em, tay còn lại khẽ vuốt ve gáy em. nhân lúc em chưa kịp phản ứng, nhẹ nhàng ấn em vào lòng.

hương nước giặt trên người đối phương quanh quẩn nơi chóp mũi, lee sangwon sững sờ nửa giây rồi đưa tay ôm lấy eo anh, tham lam tận hưởng khoảnh khắc ấm áp này.

"sangwon."

em muốn ôm người trước mặt chặt hơn nữa, nhưng lại sợ anh cảm thấy em thật kì lạ.

"em vẫn luôn làm rất tốt." khoé mắt em không nhịn được mà ươn ướt.

"cho nên dù là quyết định gì, anh đều sẽ ủng hộ em như cách em tin tưởng anh vậy."

7.

ngày thứ hai, khi chọn lại killing part tuy có chút áp lực nhưng cuối cùng em vẫn ứng cử.

lúc đầu xem vũ đạo của <chains> đã chú ý đến động tác ấn cổ ở đầu killing part.

cảnh này lúc nào cũng khiến người ta...ừm...khó nói.

cũng không phải em chưa từng nghĩ tới, nếu người đảm nhận killing part thật sự là gia hào, có phải lee leo cũng sẽ ấn cổ cậu ấy không? chỉ nghĩ thôi cũng thấy cảnh ấy thật đẹp... đẹp đến mức có lẽ em còn chẳng dám xem.

len lén liếc nhìn anh ở bên cạnh, tim em đập thình thịch. thôi, vẫn là đừng nghĩ nữa.

"vậy, killing part giao cho sangwon nhé."

lee sangwon không biểu lộ ra ngoài, nhưng trong lòng lại lén lút kêu lên một tiếng phấn khích.

như vậy là có thể gần anh hơn chút rồi.

nhưng đến lúc lee leo thật sự chạm lên cổ em, em lại chẳng thể bình tĩnh được như trong tưởng tượng. đánh giá cao sức chịu đựng của bản thân rồi đấy lee sangwon, em thầm nghĩ.

khoảnh khắc chạm vào ấy em chỉ cảm thấy toàn thân tê dại. những vết chai mỏng trên tay hắn lướt nhẹ qua cổ và yết hầu, em vô thức nắm chặt tay lee leo như thể khao khát đôi tay ấy vĩnh viễn dừng lại trên người mình.

"sangwon?" lee leo khó hiểu.

lúc này em mới hoàn hồn, trong gương các thành viên đều đang nhìn chằm chằm em. em nuốt nước bọt, đối phó "có hơi ngứa, nên vô thức liền..."

các thành viên tỏ ra thông cảm, kim geonwoo còn đề nghị nếu thấy không quen thì có thể điều chỉnh một chút.

điều chỉnh hả? làm sao được chứ.

em chỉ mong lee leo có thể làm mấy đoạn này nhiều hơn nữa ấy chứ.

8.

"cậu vẫn cảm thấy sangwon đang né tránh cậu à?" trương gia hào đi đến bên cạnh lee leo "nhưng không phải lúc luyện tập hai người phối hợp rất tốt sao?"

"không chỉ là cái kiểu ngoài mặt ấy đâu" lee leo sầu não "chính là...ừm... theo nhiều phương diện nữa." hắn không biết nên diễn đạt thế nào nhưng có thể cảm nhận được.

ví dụ như tiếp xúc cơ thể.

rõ ràng nhất là lúc ôm nhau, trước đây cả hai ôm nhau rất thoải mái tự nhiên. nhưng gần đây, mỗi khi lee sangwon ôm hắn đều gồng đến cứng người, thậm chí tần suất ôm cũng giảm đi.

lại ví dụ như: ánh mắt

điều này còn tạm chấp nhận được, nhưng vẫn rất rõ ràng. mỗi khi tiếp xúc cơ thể với hắn xong, em đều né tránh một cách nhanh bất thường.

cuối cùng, đây là điều mà lee leo khó chấp nhận nhất. chính là em rất lạnh nhạt với hắn, dù em đã cố gắng che giấu nhưng chỉ trong chốc lát hắn đã cảm nhận được.

quá kì lạ, hắn gần đây đã làm gì khiến em giận rồi sao? lee leo vắt óc suy nghĩ nhưng vẫn chẳng thể hiểu nổi.

"an tín có bao giờ giận dỗi vô cớ với cậu không?"

"sẽ không." trương gia hào bóp nát chai nước khoáng rỗng rồi ném vào thùng rác, "hơn nữa tôi nghĩ là, sangwon không phải đang giận dỗi đâu. có thể em ấy có điều gì khó nói, hoặc không muốn nói với cậu."

không muốn nói với hắn? hắn cảm thấy điều này quá khủng bố rồi. nếu ngại nói ra hắn hoàn toàn có thể hiểu được, có thể là tâm tư thiếu niên khó bộc lộ. nhưng không muốn nói với hắn...

chứng tỏ điều này có liên quan đến hắn, cho nên không muốn hắn biết.

không muốn nói với hắn, có lẽ nào...

em ấy có người mình thích rồi? còn là người mà hắn quen biết.

đây là khả năng duy nhất hắn có thể nghĩ đến, nếu không tại sao lúc ôm hắn lại gượng gạo đến vậy? bởi vì người em ấy thích là người rất quen thuộc. em sợ người đó sẽ hiểu lầm nên mới cố ý lạnh nhạt với hắn.

hắn cuối cùng cũng hiểu ra ánh mắt tránh né đó, chính là cảm thấy tội lỗi!

quả nhiên hắn vẫn quá hiểu lee sangwon.

trong phòng tập, lee sangwon đột nhiên hắt xì. jun leejeong ngồi bên cạnh đưa cho em một tờ giấy.

"cảm ơn nhé."

"còn muốn tập nữa không?" châu an tín hỏi "hay là đợi những người khác tập cùng?"

"đợi mọi người cùng tập đi."

lee sangwon tìm một góc ngồi xuống, nghịch ngợm chiếc khoá kéo áo khoác, thản thiên hỏi "mọi người không cảm thấy nóng à?"

"hay là anh cởi áo khoác ra đi."
"nhưng sao áo khoác anh giống của anh leo thế?"

em dừng lại, không nghịch áo khoác nữa, "vậy à, bọn anh mua cùng một kiểu."

thật ra là áo khoác của hắn, hôm đưa hắn đến bệnh viện, lúc trở về sợ em lạnh nên đưa áo của mình cho em mặc.

về sau lại vì cái chứng bệnh khó nói ấy của lee sangwon mà vẫn chưa trả lại áo. để mọi người biết lúc nào cũng dính với hắn cũng không tốt, chỉ có thể lấy quần áo khác che lại.

dù sao hắn cũng không biết, lee sangwon thầm nghĩ.

9.

nếu hỏi lee sangwon có điểm gì khiến người ta không thích?

lee leo nhất thời nghĩ không ra, trong mắt hắn lee sangwon luôn rất đáng yêu, và họ vẫn luôn rất hợp nhau.

thậm chí lee sangwon lúc trước còn rất dung túng hắn. lúc ở Trainee A, có một thời gian hắn rất thích dính lấy người khác. hắn gần như bám dính tất cả thành viên, đặc biệt là lee sangwon.

mỗi sáng thức dậy phải ôm một cái, trước khi ngủ lại ôm một cái, mỗi ngày đều ôm rất nhiều lần.

ban đầu hắn cũng chẳng nhận ra điều gì bất thường, nhưng một lần lướt Tiktok hắn mới biết đó gọi là "chứng ham muốn tiếp xúc da thịt".

vì sợ người khác cảm thấy hắn "kì quái" nên đã kiềm chế bản thân rất nhiều.

nhưng lee sangwon dường như chẳng để tâm, lúc hắn vô thức dựa vào người em, em cũng chỉ thuận theo mà dính sát vào hắn.

vậy thì cái tình trạng quái quỷ bây giờ là gì chứ?

cứ nghĩ đến em trai nhà mình đã thích người khác, hắn liền cảm thấy bực bội trong lòng.

"cậu nói xem, lee sangwon có khả năng thích tôi không?"

dù sao nếu lee sangwon thích hắn, thì những hành động kì lạ kia đều có thể giải thích rồi đúng không?

kim geonwoo kinh ngạc nhìn hắn, lắp bắp nói "anh lặp lại câu vừa rồi xem?"

"lee sangwon có khả năng sẽ thích tôi không?"

ngay lúc này trương gia hào xuất hiện, "có khả năng không ấy hả? lee sangwon chính là thích cậu đó."

kim geonwoo không theo kịp mạch não của hai người họ, "không phải chứ, cái gì vậy, cậu ấy thích con trai à?"

chẳng ai trả lời câu hỏi của kim geonwoo, lee leo tiếp tục nói với trương gia hào, "nếu đoán sai thì phải làm sao?"

"phải hỏi thì mới biết đúng sai chứ."

10.

"anh?"

lee sangwon lập tức dập tắt điếu thuốc trên môi rồi vứt sang một bên.

không phải chứ, hôm nay mới phá lệ một lần, lại bị chính anh nhà mình phát hiện. xui xẻo thật, lee sangwon yếu ớt oán trách.

đây là khu phía sau toà kí túc xá, camera sẽ không quay tới được. lúc đầu không nhớ ai đó đã nói với em rằng đừng vì thấy người khác hút thuốc ở đây mà cũng hút theo. ai biết được ekip chương trình có gắn thêm cái camera nào không.

thật ra trước khi tới đây lee leo đã từng nói với em, hắn biết chứng nghiện thuốc của em không nặng, chỉ khi buồn chán mới hút một điếu.

"bỏ thuốc đi, sangwon. tuy rằng hút ít nhưng sức khoẻ vẫn quan trọng hơn."

sau đó em thật sự đã cai thuốc.

nhưng hiện tại, người anh ấy lại trầm mặc nhìn chằm chằm em.

gây to rồi, lee sangwon nghĩ.

"sangwon gần đây có chuyện gì không vui à?" lee leo hỏi. em theo thói quen phủ nhận, "không, không phải đâu anh..."

"vậy thì sao lại hút thuốc?"

em im lặng, miệng há ra rồi lại chẳng nói được gì.

lee leo đi đến trước mặt em, bắt lấy bàn tay trong túi quần của em. nhiệt độ từ bàn tay hắn phảng phất như một quả cầu lửa, chậm rãi lan từ cổ tay đến tứ chi, tiếp đó là toàn thân và cuối cùng là lục phụ ngũ tạng.

trong túi quần là một bao thuốc vừa mua hôm nay.

"sangwon à, em không nói thì anh cũng đoán được đại khái rồi."

hắn đang lừa em đúng không, hắn chẳng biết gì cả.

nhưng lee sangwon bây giờ chẳng muốn tiếp tục chịu đựng chứng bệnh khó chiều này nữa, "anh biết rồi? có cảm thấy em rất kì lạ không?"

"lúc nào cũng muốn ôm người khác, lúc nào cũng muốn tiếp xúc thân thể với người ta."

"cái gì cơ?" hắn dường như chẳng dự liệu được một đáp án như vậy.

"chính vì vậy nên mới muốn cách xa mọi người, anh nhất định cảm giác được đúng không. thật sự quá kì quái, thật đó."

"mặc dù có thể nhịn được nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ tới, thật sự rất đau khổ."

giây tiếp theo, tay còn lại của lee sangwon kéo lee leo lại gần, hai tay ôm chặt lấy anh. một cơn gió đêm thổi qua, nhiệt độ của em và anh cứ như vậy hoà làm một.

lee sangwon nghĩ, thật ra, chạm vào nhau cũng là một kiểu hôn — một nụ hôn trong im lặng.

lúc lâu sau, em mới cảm nhận được cái ôm đáp trả từ lee leo.

"không kì lạ."
"chẳng kì lạ chút nào cả, điều này rất bình thường, sangwon à."

11.

kể từ lúc đó, bọn họ tiến vào giai đoạn mập mờ khiến tất cả mọi người đều không nhìn nổi.

"hai người họ dạo này thân thiết quá nhỉ?" jun leejeong đỡ trán.

kim geonwoo đảo mắt "haha, mắc ói nhỉ."

"coi chừng bị evil edit đấy."

"bọn họ dám chiếu cảnh hai đứa đó dính lấy nhau lên à?"  kim geonwoo cười khẩy, "hơn nữa tôi chẳng có screentime đâu."

"có tôi thương cậu mà, haha."

lúc này trước cửa phòng tập xuất hiện hai thành viên cuối cùng của team.

"không phải chứ gia hào, sao môi anh đỏ thế?" jun leejeong lập tức chú ý tới.

"à... à thì mới ăn ớt ấy mà." trương gia hào lấy tay che trước miệng.

"vậy an tín thì sao?" jun leejeong lại nhìn sang châu an tín, "môi em sao cũng đỏ vậy?"

"tụi em ăn ớt chung với nhau."

ánh mắt của kim geonwoo quét quanh hai người họ, quan sát mấy giây, cuối cùng không biết nghĩ gì mà sắc mặt trở nên khó coi.

"ghê quá, vậy mà tận hai cặp gây." kim geonwoo tuyệt vọng nghĩ.

hắn nhìn sang jun leejeong, may là còn có anh em tốt bên cạnh.

12.

"ôm chặt quá rồi đấy sangwon." lee leo xoa nhẹ đầu em.

lee sangwon làm như không nghe thấy, ngược lại còn ôm chặt anh hơn.

hắn im lặng hít một hơi, cổ vẫn còn vương lại hơi thở của người kia. hắn chầm chậm xoa nhẹ lưng em một cách có tiết tấu, xương bả vai nhô ra đâm vào tay.

quá gầy rồi, lee leo có chút đau lòng.

"anh à..." âm thanh rầu rĩ của lee sangwon truyền vào tai.

"anh nghe."

"anh có cảm thấy em phiền không, vì lúc nào em cũng dính lấy anh."

đương nhiên là không, hắn nghĩ thế nào liền trả lời thế ấy. hắn sẽ không bao giờ cảm thấy em phiền phức, là gánh nặng, hay những thứ tương tự. hắn sẽ chỉ cảm thấy đó là lỗi của mình.

nhưng cứ chiều theo lee sangwon như thế liệu có ổn không?

đêm hôm đó chỉ muốn thử xem lee sangwon có thích hắn không. nhưng khi nghe em nói muốn được chạm vào, muốn ôm hắn thì liền nóng đầu nói em có thể chỉ thân mật với mình hắn. bọn họ trước đây chẳng phải cũng như thế à?

lúc đầu hắn cũng nghĩ rằng chỉ như vậy thôi cũng đủ rồi, nhưng cứ mập mờ không rõ như vậy khiến lee leo cảm thấy như có kiến bò trên người, vừa ngứa vừa khó chịu.

"sangwon à."
"anh nói đi."
"có muốn yêu đương với anh không?"

jun leejeong phát hiện trong nhóm có 2 cặp gây hoàn toàn là chuyện ngoài dự liệu.

"đợi một chút, lee sangwon, em một vừa hai phải thôi nhé."

"không muốn, anh hứa với em rồi mà, chỉ cần nhịn lúc luyện tập còn giải tán rồi thì sẽ nghe theo em mà."

"cái gì chứ, nhưng cũng không nên ở chỗ này."

âm thanh của hai người họ phát ra từ sau rèm, tiếng hôn ướt át vang lên chẳng kiềm chế. "bụp" một tiếng, chai nước khoáng trong tay jun leejeong rơi xuống sàn.

hai người trốn trong rèm lập tức im lặng, thế giới như ngưng đọng. tựa như nửa thế kỉ trôi qua, lee leo và lee sangwon mới chậm rãi kéo màn ra.

suy nghĩ đầu tiên của jun leejeong là: may mà quần áo không xộch xệch. nếu không cậu ta lập tức ngất tại chỗ.

nhưng giây tiếp theo, chai nước lăn đến kế bên chiếc bàn trong góc phòng, hai người dưới bàn lập tức hoảng loạn chui ra.

nhìn thấy châu an tín quần áo lộn xộn cùng với trương gia hào quần áo chỉ xem như chỉnh tề một chút: thực tập sinh bây giờ đều to gan đến thế à? còn dám chơi "phòng tập play"? xem camera như đồ bỏ đi rồi?

thế giới này điên hết rồi, đây là ý nghĩ cuối cùng trước khi cậu ta chạy trối chết khỏi phòng tập.

"bởi vậy cậu đã biết từ lâu rồi?" jun leejeong nhíu chặt mày nhìn kim geonwoo.

"cũng chỉ mới mấy ngày trước thôi." kim geonwoo với vẻ mặt thản nhiên nhìn jun leeẹeong, đẩy cho cậu ta một chai nước.

"hơn nữa còn chậm hơn tôi nghĩ nữa."

"cái gì chậm hơn cậu nghĩ?"

"tôi với kangmin cá cược xem bọn họ bao giờ mới yêu nhau."

"vậy phần thưởng là gì?"

kim geonwoo nhếch môi, "một bao lớn đồ ăn vặt."

"chia cho tôi chút đi..."

"đã nói là chậm hơn tôi nghĩ, nên tôi thua rồi."

"thật là lãng phí tình cảm của tôi."

14.

kết thúc công diễn trở về đã là nửa đêm.

"an tín?"

trong phòng tối om, lee sangwon cảm thấy khó hiểu. chỉ về sớm hơn mình 10 phút, vậy mà đã tắm rửa đi ngủ rồi?

như có dự cảm, sau lưng lập tức cảm nhận được hơi thở mà em quen thuộc, người kia nhẹ nhàng ôm lấy em, tựa cằm lên vai em. em đưa tay chạm vào đầu đối phương, thấp giọng thì thầm: "anh muốn ngủ với em à?"

nhưng người kia lại không trả lời câu hỏi này, "cái áo khoác trên giường sangwon, định chừng nào thì trả cho anh đây?"

lee sangwon hít một hơi, hỏi "sao nào? anh vội mặc vậy à?"

"không, đương nhiên là không rồi." lee leo khẽ nghiêng đầu, môi như có như không lướt qua cổ em khiến em khẽ rùng mình.

"có anh rồi, sao còn cần áo khoác "an ủi" vậy?"

đôi bàn tay với khớp xương rõ ràng ấy vuốt ve cổ em, hệt như màn trình diễn tối nay. em hơi ngửa đầu ra sau, đối phương liền nhân cơ hội vuốt ve hầu kết em.

"anh không sợ bị quay được à?"

"anh lấy quần áo che lại rồi, hơn nữa còn chưa bật đèn, em nhỏ tiếng chút là được." tay còn lại của hắn vén góc áo lên tiến vào trong, "đừng đánh trống lãng nữa."

em quay đầu lại, "vậy anh đến gần hơn đi, em sẽ nói cho anh nghe."

lee leo vừa hành động thì lee sangwon đã đưa tay lên véo nhẹ mặt hắn, một nụ hôn mượt mà rơi xuống nơi khoé môi, "vì em quá thích anh rồi."

"lúc nào cũng muốn ở bên cạnh anh."

hai người khó khăn lắm mới vào được phòng tắm, đèn nhấp nháy, tiếng nước chảy vọng khắp phòng.

lee sangwon trong lúc mơ hồ nghĩ: quả nhiên tiếp xúc thân thể cũng là một kiểu hôn, một nụ hôn im lặng nhưng mang theo đầy ham muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com