Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10.

Kì lạ thay, Heeseung lại cảm thấy có điều kì lạ trong lời nói của Jake.

Bữa tối kết thúc, mọi người đều đã nói sẽ hẹn xem 1 bộ phim cùng nhau tại phòng khách.

Họ không còn cãi nhau để coi về 1 thể loại nào đó, các thành viên quyết định chọn 1 bộ phim kinh dị mà cả Sunoo và Ni-ki đều thích.

Bộ phim được chiếu trên Netflix, được công nhận 5 sao. Chính là bộ " Ngôi trường xác sống " đang gây bão MXH ngày nay.

Trừ Heeseung, Jay và Ni-ki, hầu như tất cả các thành viên còn lại đều sợ, Sunoo tuy sợ nhưng lại rất thích xem kinh dị.

Đến đoạn mà ai cũng phải hoảng hốt và có phần khiếp sợ của phim, chiếc dây dùng để leo vào một phòng máy của những người học sinh còn sống sót đột nhiên chuyển động dù tất cả đều đã leo xuống và vào đúng lúc họ đang chăm chú theo dõi để xem tình hình bên ngoài trường học, đúng là vẫn không khá hơn thì cái dây đó đập mạnh vào cửa gây ra vỡ kính, những người học sinh hoảng hốt và vài bạn nam ra xem.

Đúng như họ nghĩ, một con zombie với tư thế ngược đã làm,từng người từng người một lần lượt tìm cách đẩy nó rơi khỏi cái dây kia nhưng có vẻ nó còn có ý định dùng tay và leo vào căn phòng kia.

Jungwon sợ hãi nhắm chặt mắt không dám nhìn, Jay thấy thế liền nắm tay em mà nói " Có anh ở đây." Jungwon nghe anh nói thì gật đầu nhưng mắt thì vẫn nhắm, khoảnh khắc đó khiến Jay nghĩ rằng leader Yang của nhóm thật đáng yêu.

Sunoo cũng chả khá hơn là bao, em định la lên thì có một bàn tay to lớn chặn miệng em lại, Ni-ki quay qua nhìn em rồi ra hiệu rằng em không được la, Sunoo đã sợ nhưng không được la liền trở nên khó chịu, nhích qua chỗ nhóc maknae ấy và nói.
" Anh sợ nhưng nhóc lại không cho anh la thì..."

Chưa kịp nói hết, Sunoo đã thấy Ni-ki chìa bàn tay của mình ra, Sunoo như đã hiểu mà để tay mình vào tay nhóc ấy.

Ni-ki tuy nhỏ hơn 2 tuổi nhưng nhóc lại rất cao, nhóc gần như là sắp cao Heeseung hyung rồi.

Jake thì lại không hiểu sao nay lại chả thấy phim kinh dị gì hết, không phải em đã coi nhiều lần, đây thật sự là lần đầu em coi chúng.

Đang suy nghĩ, Jake bỗng thấy cảnh tượng trước mắt, khi con zombie ấy nắm lấy cái cây và định vào thì có một học sinh nam dùng một máy PC lớn gần đó đập vào nó khiến nó và bộ PC đó rơi hẳng xuống dưới kia. Các học sinh từ từ bước ra xem, khi bị rơi xuống dưới kia, con zombie không hề đau đớn lại còn đứng dậy chạy đi kiếm " mồi " , phải chăng loại virus này đã xâm chiếm cả cơ thể của chúng.

Điều đó chẳng có gì đáng nói khi Jake nhận ra bản thân hôm nay xem bộ phim này nhưng lại thấy nó không hề đáng sợ, còn có thể gọi là " nhàm chán ".

Nhưng điều mà khiến Jake chú ý đó là Sunghoon đang bấu lấy tay Heeseung và để mặt mình vào vai hắn, Sunghoon bình thường sẽ không sợ những thứ này, đó là cảm nhận của em, nhưng hôm nay, ngay lúc em ngồi phía sau các thành viên, mọi cử chỉ, hành động của họ, em đều biết, em không quan tâm, dù sao các thành viên thân nhau vẫn tốt.

Nhưng điều này đã làm em thật sự để tâm rồi, Sunghoon gần như là ngồi trong lòng Lee Heeseung và hắn đang dùng tay vỗ nhẹ đầu cậu.

" Đã hết rồi! "
Hắn nói với giọng trấn an.

  " Thật..đáng sợ khi nhớ lại cảnh đó "
Sunghoon cằn nhằn khi nói về nó.

Hắn bật cười khi anh tư của nhóm nói thế, bình thường SH có vậy đâu nhỉ ? Hắn lấy tay xoa đầu cậu và nói.

" Được rồi, mau xem đi, không sẽ hết hay "
Nhận được cái xoa đầu, SH gật đầu rồi tiếp tục ngồi xem phim.

Jake thật sự không biết phải làm gì tiếp theo, phải chăng tình cảm của em đã trở thành dư thừa? Em không muốn nghe, không muốn thấy nhưng có một thế lực nào khiến em phải thấy và chấp nhận nó.

Tim em đau khi thấy Heeseung nhìn bạn thân em một ánh mắt đầy ôn nhu và ấm áp, em nhầm rồi, em cứ nghĩ, hắn sẽ chỉ dành ánh mắt ấy cho mình em, Jake thật sự nhầm rồi.

Tay em bây giờ đã thành nắm đấm rồi, em không thể để bản thân bị tổn thương mãi chỉ vì cái tình cảm mà coi như em sẽ chẳng bao giờ được người đó đáp lại.

Em đứng dậy, rời khỏi phòng khách một cách yên lặng mà về phòng. Mấy phút sau lại trở ra với chiếc áo khoác trên người, em quyết định sẽ đến công ty một chuyến.

Jake rời đi mà chẳng ai hay biết, họ đều ngồi trước em nên việc em rời đi trong yên lặng, họ thật sự không biết.

Họ đã bàn với nhau rằng sẽ chỉ coi 4 tập và sau đó về phòng, vì 1 tập có thời lượng lên đến 1 giờ đồng hồ và cơ khi hơn mấy chục phút nữa.

Tại công ty, Jake bước vào và đi thẳng lên gặp quản lý, giờ này vẫn còn rất sớm nên chắc chắn quản lý Yu vẫn còn ở công ty.

Cánh cửa mở ra, đúng như dự đoán, quản lý Yu vẫn còn ở đây và đang làm việc.

" Hyung.."
Lên tiếng gọi quản lý, bấy giờ người quản lý mới để ý có ai đến.

" Jake ? Sao em đến đây vào giờ này ? "

" Em muốn nói với anh 1 chuyện! "

Jake nói, em cảm nhận được rằng quản lý đang kiếm gì đó.

- " Chỉ có em thôi ạ "
Hiểu được ý, Jake nhanh nhẹn trả lời:

" Vậy à? Vậy em qua ghế ngồi đi, đợi anh save cái này rồi qua "

Jake gật đầu rồi đến sofa đợi anh quản lý.

Quản lý Yu thành công save việc đang làm dở trên máy tính lại, bước đến gọi, tay vớ lấy bình trà và rót chúng vào ly, miệng nói:

" Chuyện gì mà em phải đích thân đến đây vào giờ này thế! "

" Chỉ là em muốn nhờ anh dời lịch bay sớm hơn 1 chút "

" Sao ? Chẳng phải em nói khi quay xong V-log mới đi sao ? "
Quản lý khó hiểu nhìn em.

" Phải nhưng bây giờ em lại muốn đến đó sớm hơn và..em sẽ đi cùng ba mẹ sang đó, khi về em sẽ quay sau "

Jake nói với vẻ mặt như cầu khẩn anh quản lý hãy đồng ý.

" Được rồi, dù sao cũng là ngày nghỉ, anh sẽ nhờ người dời lịch bay sớm hơn cho em "
Quản lý Yu nói nhận được ánh mắt vui vẻ của em.

" Em cảm ơn ạ, em xin phép về đây "

Jake nói xong liền cúi đầu rồi đi mất.

Quản lý Yu lắc đầu, thì ra buổi tối đến đây 1 mình chỉ để xin việc này. Không để ý nữa, người quản lý quay trở về bàn làm việc.

Jake sau khi ra khỏi công ty, em không có ý định sẽ trở về kí túc liền vì sợ họ sẽ thắc mắc hay lo lắng vì em ra ngoài mà không báo.

Jake đi dạo dọc bờ sông Hàn, sau đó em lấy trong túi chiếc điện thoại và bấm gì đó.

Một lúc sau, 2 chàng trai từ xa đi đến vào choàng tay qua cổ em.

" Sao lại ra đây có 1 mình? Mấy người còn lại đâu rồi ? "
Người tên Nicholas lên tiếng hỏi.

" Ở kí túc, xem phim!"

Người tên Nicholas là bạn của em và cũng là bạn của ENHA, cậu ấy cũng từng là TTS và tham gia I-LAND, Nicholas là người Đài Loan, cậu ấy cũng bằng tuổi em.

Cũng có thể nói, Nicholas chính là bạn trai của Eui Joo.

  " Đi ăn không ? Trông có vẻ mày chán lắm? "
Eui Joo lên tiếng hỏi.

" Cũng được nhưng ai bao ? "
Jake hỏi và quay qua nhìn 2 người.

" Ờm thì..mày "

" Ơ sao lại là tao ?Chả phải người rủ là bồ mày à ? "

" Thì mày biết đó, bọn tao vẫn còn là TTS, tiền tiêu vặt có khi còn thiếu.."
Nicholas dùng ánh mắt năn nỉ mà nhìn em.

" Jake ? "
Eui Joo cũng bắt chước theo thằng bồ của mình mà làm ánh mắt đó với em.

" Tụi bây..đúng là thông đồng với nhau để buộc tao trả tiền.."

" Tao nào có.."

" Ừ thì không có. Được, chầu này coi như tao bao! "

" Yeah, Jake Sim bao! Chúng ta có thể ăn thoả thích!"

Vừa nói xong, Eui Joo bị Jake liếc một cách rất đáng sợ.

" Thôi mà..bạn bè với nhau.Đi thôi, tao biết chỗ này ngon lắm "

Không để Jake nói câu nào, Eui Joo kéo cả em và Nicholas đi đến chỗ mà cậu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com