Chap 11.
Tại một xe bán thức ăn ở cạnh sông Hàn, vừa đến, Jake choáng ngợp vì hương thơm của thức ăn ở đó. Eui Joo nhanh nhẹn chạy đến.
" Cô Lim, cho con 2 phần tokbokki cay và 3 xiên chả cá ạ "
" Oh, cháu Byun đấy à ?"
" Vâng ạ "
Bấy giờ, chủ quán đó mới để ý, đi cạnh EJ còn có 2 cậu thanh niên khác, 1 cậu do đeo khẩu trang nên không thể nhận ra được, chắc là người nổi tiếng rồi.
Cậu kia nhìn cũng rất quen mắt, như kiểu đã nhìn thấy ở đâu rồi.
" Giới thiệu với cô, bên trái con là bạn trai con, Nicholas. Còn bên này là bạn con ạ."
Cậu giới thiệu cho cô chủ quán, sau đấy liền nhón chân lên mà nói nhỏ vào tai cô.
" Bạn con là người nổi tiếng đấy ạ, là Jake của ENHYPEN "
Eui Joo vừa dứt câu, cô chủ quán đó tròn mắt nhìn cậu, cậu nhìn mà bật cười.
Nói nhỏ để những người ở ngoài không nghe thấy thôi chứ Jake là nghe hết đấy.
" Không phải đâu cô! Cháu không nổi đến mức ấy đâu."
Jake vội lên tiếng chối bỏ.
" Ayy, cháu đừng ngại chứ, cô biết nhóm của cháu mà, huống hồ chi con cháu nhà cô là fan của bọn cháu đấy."
Chủ quán Lim mỉm cười nói.
" Thật ngại quá.."
" Nhưng có 1 điều cô phải công nhận, cháu thật sự rất giống một thành viên của nhóm cháu đấy, tên gì ấy nhỉ..? "
Chủ quán cô gắng nhớ được họ tên người đó.
" Là Lee.."
" Lee Heeseung ạ! "
EJ trả lời, cậu thấy cô chủ quán mỉm cười e ngại.
" Đúng vậy..là Heeseung!"
" A..quên mất, cháu nói đây là bạn trai cháu à ? Đẹp trai đấy.."
Bấy giờ cô mới quay sang hỏi về Nicholas.
" Sao cô lại cảm thấy nhóc này quen mắt thế ? Có phải người nổi tiếng không ? "
EJ bật cười rồi nói.
" Cậu ấy cũng tham gia I-LAND với bọn cháu, chúng cháu đều là bạn của nhau từ lúc ấy rồi ạ "
" Phải rồi.."
" Mà chúng cháu ra bàn đây ạ "
Cô chủ quán gật đầu rồi bắt đầu làm món ăn.
...
" Sao lúc nãy khi nhắc đến Heeseung hyung là mày im lặng thế ? "
" Mày cũng có khác gì tao ? "
Jake không trả lời nhưng lại đặt câu hỏi ngược lại cho Nicholas.
" Nó không muốn nhắc đến, mày đừng cố hỏi!"
EJ lên tiếng khiến Nicholas tròn mắt ngạc nhiên.
"Có chuyện gì bí mật à, tại sao anh lại chưa nghe qua?" Nicholas nghĩ thầm.
" Mày cứ mặc nó, đi chơi là phải vui vẻ, đừng có ủ rũ như vậy chứ "
Vừa nói dứt câu, đồ ăn cũng được đem ra.
" Con cảm ơn ạ ! "
" Được rồi, ngon miệng! "
Jake nghe lời bạn mình mà không suy nghĩ về chuyện đó nữa, Nicholas thấy vậy nên chẳng hỏi nữa.
....
Màn hình Tivi chuyển sang màu đen, đồng nghĩa với việc nó đang chuyển sang tập mới.
Trong lúc đó, các thành viên mới bật đèn lên và giãn cơ vì ngồi quá lâu.
" Eh, thằng Jake đâu rồi ? "
Jay phát hiện thiếu ai đó liền nói.
" Phải rồi, anh ấy đâu rồi nhỉ ? Bình thường khi xem phim kinh dị anh ấy còn chẳng dám bước đi vì sợ.."
Jungwon thắc mắc
" Mấy đứa xem coi có trong bếp ko ? "
Heeseung hất mặt về phía bếp nói.
Các thành viên đều đi vào phòng bếp, đến phòng ngủ rồi đến phòng tắm nhưng chẳng thấy em đâu cả.
" Thằng này lại đi đâu mà không báo 1 tiếng ? " Sunghoon cau mày nói.
" Điện thoại mày cũng không có thông báo à ? "
Jay lên tiếng vì nếu Jake không báo cho các thành viên thì luôn báo cho Sunghoon biết nhưng hôm nay lại không.
Trong lúc cả nhóm đang thắc mắc vì sự biến mất của Jakeu, trưởng nhóm Yang bỗng lên tiếng, tay lại còn đưa điện thoại cho mọi người xem.
" Joo hyung nhắn bảo Jake hyung đi cùng anh ấy và Nicho hyung "
Jungwon vừa nói vừa đưa cho mọi người xem dòng tin nhắn.
" EJ, Nicholas ? "
Heeseung khó chịu.
" Vâng "
Heeseung bỗng khó chịu lạ thường, Jaeyunie sao lại đi cùng với EJ và Nicho ?
Hắn không phải là ngăn không cho em chơi với họ nhưng hắn nhận ra mình đang rất khó chịu..vì một điều gì đó.
" Wonie, đưa anh điện thoại của em! "
Jungwon nghe lời và đưa điện thoại cho hắn.
Các thành viên nhìn hắn, thấy hắn bấm gì đó rồi đưa điện thoại lên, có vẻ hắn đang gọi cho ai đó, khi đầu dây bên kia có vẻ đã nghe máy, Heeseung liền ra ban công đứng.
Một lúc sau liền quay lại.
" Mấy đứa tắt Tivi rồi đi ngủ đi, anh sẽ đi đến đó rước Jaeyun."
Trả lại điện thoại cho Jungwon, mọi người cũng gật đầu, dọn dẹp phòng khách rồi về phòng.
" Hyung, em sẽ đi cùng anh."
Sunghoon nói nhưng chân vẫn không nhúc nhích.
" Ừ "
Ở cạnh bờ sông Hàn, vừa lúc chiếc taxi vừa ngừng, có 2 cậu con trai cao chừng m8 ( hoặc hơn ) với chiếc nón cùng cái khẩu trang màu đen bước đến.
" Hyung đưa Jake về đi, nó say lắm rồi "
Nicholas nói trông khi một tay vừa giữ Eui Joo, tay còn lại ngăn không cho Jake uống nữa.
Heeseung nhìn con người nhỏ bé liên tục lấy chai Soju mà nốc cạn dù cho bạn em đang cố gắng ngăn cản.
" Mày cứ để tao uống, tao...ực..vẫn chưa say đâu..nào..."
Jake nói với giọng say mèm, em đưa tay cầm lấy chai rượu định uống thì bị một bàn tay to lớn ngăn cản.
" Này ...ai đấy ? Bỏ ra.."
Em cố gắng vùng vẫy nhưng với tình trạng hiện giờ, khó có thể rút tay lại được.
" Mày say lắm rồi.."
Sunghoon bất lực lên tiếng.
" Ayy, ..ực..tiếng ai..mà giống Hoonie thế ? "
Em mơ màng lấy tay định chạm vào người đó nhưng do Sunghoon đứng khá xa nên em bị trượt.
Một bàn tay đã đỡ lấy tay em và vác hẳn em lên vai.
" Em cứ việc đưa Joo-ie về, anh và Sunghoon xin phép về trước "
Nicholas cũng gật đầu, hắn và SH cũng nhanh chóng đi ra xe.
Jake cảm thấy mùi hương này rất quen thuộc, em tham lam hít rất nhiều, càng hít, em cảm thấy càng quen thuộc.
" Heeseung..."
Jake mệt mỏi gọi trong vô thức.
Nghe em gọi, hắn dừng chân, đã lâu rồi, hắn không được nghe em gọi như thế. Bấy giờ em lại kêu tên hắn trong lúc say mèm đến không nhận thức được ai, lại với chất giọng đó.
" Hee.."
Sunghoon thấy hắn dừng chân liền kêu nhưng thấy hắn có vẻ không nghe cậu nói.
Heeseung im lặng đợi tiếp theo em sẽ nói gì nữa nhưng..sự im lặng khiến hắn thật sự phải lo lắng rồi.
Định sẽ xoay lại kiểm tra nhưng hắn bỗng nghe tiếng thút thít..
" Jaeyun, em khóc ? "
Heeseung càng nói, Jake càng khóc lớn hơn khiến hắn thật sự rất sốt ruột.
" Em..xin lỗi..thật sự xin lỗi "
Chuyện gì đã xảy ra khiến cho em khổ sở rồi nói tiếng xin lỗi với hắn trong tiếng nấc thế này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com