Chap 13.
Từ sân bay Incheon, Hàn Quốc bay đến Brisbane mất 9 tiếng 15', Jake cũng đã ngủ được 2,3 giấc trong lúc ngồi trên máy bay, đúng lúc tiếp viên thông báo đã đến nơi cũng là lúc Jake tỉnh giấc, vươn vai rồi nhanh chóng thu dọn đồ sau đó liền di chuyển xuống máy bay.
Đã lâu rồi, em mới được ngắm lại đất nước tuyệt đẹp này.
Sân bay ở đây rất rộng, đa số phục vụ cho cho Brisbane và những vùng đô thị xung quanh, bận rộn thứ 3 ở Úc, chỉ xếp sau sân bay Melbourne và sân bay Sydney.
Lấy hành lý xong xuôi, Jake lấy điện thoại và bấm một dãy số : " Get me a car to Brisbane airport."
Đợi bên kia đồng ý, Jake tắt máy rồi bỏ nó vào chiếc túi, sau đó di chuyển ra ngoài.
Không khí ở đây thật thoải mái, từ lúc em được vào Belift làm TTS đến bây giờ cũng đã được 1 năm mấy, em còn chả có cơ hội để về đây vì chẳng có thời gian rảnh.
Được 15', chiếc xe taxi mà em gọi cũng đã đến, bác tài xế giúp Jake để hành lí vào xe.
" Hello, where do you want to go ? "
Người tài xế vừa lái xe ra khỏi đó vừa cất tiếng hỏi
" Take me to M*** Private Hospital Brisbane."
Jake vừa nói vừa ngã người ra sau, dù đã ngủ được vài giấc trên máy bay nhưng em vẫn cảm thấy mệt lắm.
...
Tại M*** Private Hospital Brisbane, Jake bước xuống xe cùng với hành lí của mình, bước lên trước cửa xe của tài xế.
" Here's your money, thank you! "
Đưa tiền cho người tài xế xong, em quay mặt định đi vào bệnh viện thì người đó gọi em.
" Hey you, what about this extra money? "
Người tài xế vừa nói vừa đưa những tờ tiền thừa.
" You keep it, consider it as I give more."
Jake trả lời rồi bỏ đi vào trong.
" Thank you very much."
Người tài xế la lớn, dù Jake đội nón và đeo chiếc khẩu trang màu đen nhưng với ánh mắt đó, ông biết em đang nở nụ cười.
Jake bước vào bệnh viện, đi nhanh đến quầy tiếp tân : " Can I see Dr. Jason Sim ? "
" Can I ask if you have an appointment ? "
Nữ y tá hỏi em trong khi tay vẫn đang hoạt động trên bàn phím. Đúng là rất bận rộn.
" No, I'm his acquaintance "
Câu trả lời của em khiến nữ y tá ngước mặt lên nhìn em một lúc, sau đó suy nghĩ liền lấy chiếc điện thoại bàn định bấm thì em ngăn cản.
" No, no need,just let him do the work because I surprised him too "
Thấy có vẻ người y tá đó đã hiểu, Jake liền thu tay lại.
" Okay, then I'll ask someone to take you to Dr.Sim office "
Nói xong liền bấm một dãy số sau đó liền đưa lên tai mà nghe. Jake hiểu ý liền đứng sang 1 bên chờ hướng dẫn.
...
" This is Dr.Sim's office, you just sit there, the doctor is in the emergency room and will be out soon "
Người đó đưa Jake đến trước văn phòng rồi nói.
" Yes, thank you "
Em trả lời, nhận được tín hiệu, cả hai liền cúi đầu chào đối phương, em thì vào phòng, người đó thì đi làm việc của mình.
Bước vào căn phòng, Jake bị choáng ngợp với vẻ sang trọng và độ rộng lớn của bệnh viện này, đúng là bệnh viện nổi tiếng có khác.
Đây đúng là lần đầu tiên Jake vào đây vì trước đó em chưa từng đặt chân vào đây.
Nhanh chân đi đến chiếc ghế màu đen kia, em mệt mỏi ngã người mà đánh 1 giấc. 30' sau, em bừng tỉnh khi nghe thấy có tiếng động, quan sát một lúc, mắt em lại dừng ở người con trai cao lớn kia.
" Sleep well ? "
Người con trai đó hỏi, tay vẫn đang khuấy cà phê.
" Yes! When did you come here? "
Jake thắc mắc hỏi.
" Since the surgery was successful, I see you sleeping so well, I don't want to wake you up "
Người con trai đó cuối cùng cũng quay đầu lại, trên tay còn cầm ly cà phê mới pha nóng hổi đi đến chỗ em.
" Sao ? Đi đường mệt không ? "
Đặt ly nước xuống bàn, người đó cất tiếng hỏi, câu hỏi lần này là bằng tiếng Hàn không phải là tiếng Anh nữa.
" Có chút, anh sao rồi ? Ở đây khoẻ không ? "
Jake gật đầu rồi cầm lấy ly cà phê.
" Vẫn khoẻ, em quên anh là bác sĩ à cún ? "
Người đó vừa nói vừa xoa đầu em.
" Không, em vẫn chưa quên đâu anh Hai "
Phải! Người đó là anh Hai của Jake, là một bác sĩ giỏi ở bệnh viện này, tên tiếng Anh là Jason Sim, còn Sim Hayun là tên tiếng Hàn.
Hai anh em vốn rất yêu thương nhau nhưng từ lúc Jake sang Hàn, cả hai dường như cũng không gặp nhau nhiều.
" Ba mẹ khoẻ chứ ? "
Anh hỏi.
" Ưm, rất khoẻ là đằng khác, Layla cũng vậy "
Jake là vậy, những lúc em nhắc tới gia đình như này, em không bao giờ quên nhắc tới Layla.
Jason thấy Jake mỗi lần nhắc tới Layla liền cười tươi mà anh cũng bất giác mỉm cười theo. Đứa em này của anh, vẫn còn ngây thơ lắm.
Có điều mà hai người chẳng hề hay biết, bên ngoài cánh cửa phòng làm việc ấy, có rất nhiều tiếng bàn tán của các cô y tá.
" À mà quên, lúc nãy, khi em nhắc tới anh, mấy cô y tá ai cũng nhìn em hết "
Jake bĩu môi nói.
" Mấy cô ấy là vậy mà, nghề của em còn bị nhìn nhiều hơn là vậy "
Jason trêu chọc.
" Nhưng em cũng có để cho người ta thấy mặt đâu, sao họ biết em là ai mà nhìn? "
Anh bất lực nhìn em trai nhỏ đang uất ức nói nên đành trả lời.
" Em không biết đó thôi, anh của em nổi tiếng lắm đó "
Jason nói, mặt anh còn hất lên khiến em thật muốn chọc người này.
" Nổi tiếng á ? Vì khuôn mặt và vóc dáng này ? "
Jake cũng đâu vừa, liền dở giọng chọc lại Jason.
" Jake? Em không nhìn ra ? "
Anh nói với vẻ mặt cực kì nghiêm túc. Vẻ mặt này..khiến Jake không nhịn được mà cười lớn.
" Phải, phải! Anh đẹp!"
" Phải vậy chứ "
Anh nói với vẻ mặt tự hào, Jake lại cười ngặt nghẽo khiến mấy cô y tá bên ngoài lại thêm thắc mắc:
[ Cậu trai này là ai ? Sao lại thân thiết với nam thần của họ? Lại còn cười nói vui vẻ! ]
" Đùa vui thôi! Em không tính về thẳng khách sạn nghỉ ngơi hay sao mà lại chạy thẳng đến đây ? "
" Có, chỉ là em muốn sang đây thăm anh thôi, sẵn tiện tối anh có rảnh nhớ đưa em đi ăn đấy!"
" Được rồi, đưa đồ đây anh cầm phụ ra ngoài "
Jason đưa tay, Jake đành bất lực đưa hành lí của mình cho anh cầm ra ngoài, không phải em cầm không nỗi mà do sáng giờ cầm đi hết chỗ này đến chỗ kia, bệnh viện này lại còn rất rộng, tay em thật sự muốn rớt ra rồi.
Jake vừa ra tới, chiếc xe taxi mà em gọi cũng vừa chạy đến, Jason để hành lí lên xe giúp em rồi nói:
" Còn số điện thoại anh không đấy ? "
Jason nghi ngờ hỏi, vì anh thấy, có lẽ Jake đã đổi điện thoại.
" Hì, em mất số hyung rồi, anh bấm lại giúp em ''
Jason cũng bất lực với em trai mình mà cầm lấy điện thoại mà bấm một dãy số.
" Đấy! Có gì thì cứ gọi "
" Vâng! Em đi đây! ''
'' Ừ! "
Hai anh em vẫy tay chào tạm biệt, chiếc xe cũng từ đó mà lăn bánh đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com