Chap 14.
Tại một nơi nào đó, Jake đang đứng trước cửa thang máy, chìa khoá phòng cũng đã lấy xong, chỉ cần thang máy mở cửa thì em đã có thể vào và bấm lên phòng của mình rồi.
Cánh cửa cuối cùng cũng bật ra, Jake bước vào, tay bấm nhanh vào tầng 10.
Thang máy cũng nhanh chóng lên đến tầng 10, Jake bây giờ cũng đã đứng trước cửa phòng rồi.
Mở cửa phòng, Jake liền đứng sang 1 bên như đợi " những người đó " ra.
Không gian phòng rất rộng, dù là phòng một người nhưng thêm hai người vào cũng chẳng sao.
Đúng là khách sạn 7 sao có khác, từ cách thiết kế phòng, đến giường, gối cũng đẹp hẳn ra.
Không nghĩ nhiều nữa, để hành lí sang một bên, Jake liền ngã người lên chiếc giường king size kia, cảm giác rất êm nha!
Không biết do êm và thoải mái quá hay sao, Jake ngủ lúc nào mà chẳng hay.Đến khi em tỉnh giấc cũng đã gần 6 giờ, mệt mỏi mở vali và lấy đồ bước vào phòng tắm.
Một lúc sau, Jake bước ra với chiếc áo sơ mi trắng và quần đùi màu đen, trên đầu còn có một cái khăn. Vừa bước ra, em đã nghe điện thoại mình có rất nhiều thông báo. Nhanh nhẹn rút dây sạc ra xem, Jake bật cười, thì ra là bọn ENHA gửi tin nhắn.
Hầu như tất cả thành viên, ai cũng đều nhắn hỏi Jake đã đến chưa, đi đường có mệt không...
Jake đành mở kakaotalk của nhóm ra, nhắn lên : '' Jakeu đã đến nơi an toàn☺️"
Vừa nhắn xong, chưa được 1 phút, tin nhắn đã hiển thị các thành viên đều đã đọc, họ thả tim cho tin nhắn của Jake.
Đúng lúc, Jake nhận được cuộc gọi từ [ Jason hyung ] của em.
{ Em nghe đây hyung..}
{ Đang làm gì đấy ? }
{ Em vừa mới tắm xong, hyung xong việc chưa ạ ? }
{ Sắp xong thôi, lát hẹn em lúc 6h30 chúng ta đi ăn }
{ Vâng, em sẽ gửi địa chỉ cho hyung }
{ Ừm, bye đây }
{ Nae!}
Cuộc gọi kết thúc, Jake cũng nhanh chóng gửi địa chỉ khách sạn mình ở cho Jason.
Tiếp tục sạc điện thoại, em rời giường rồi đi đến vali lựa bộ đồ đơn giản mà đủ đẹp để ra ngoài.
Đúng 6h30, có một chiếc Porsche màu đen đậu ngay trước khách sạn, nhìn sơ cũng biết giá của nó lên đến vài trăm triệu, có khi là vài tỷ.
Dù những người ở khách sạn này đều rất giàu có nhưng khi thấy chiếc xe thì không khỏi trầm trồ.
Thấy có nhân viên khách sạn đi ra, người trong xe liền hạ kính xuống.
" Do you need our help ? "
Nhân viên nam đó hạ thấp người hỏi.
" No, I'll pick up my brother "
Jason nghiêng người đáp, câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ để người nhân viên đó hiểu và rời đi.
Đúng lúc người nhân viên đó vừa trở vào trong, một câu trai với mái tóc màu xám khói cùng chiếc khẩu trang màu đen che kín mặt trừ đôi mắt vì Jake nghĩ tối sẽ không ai để ý, ắt sẽ không bị lộ.
" Anh đến lâu chưa ? "
Jake vừa thắt dây an toàn vừa hỏi.
" Chỉ mới đến, chúng ta đi "
Jason nói xong liền đạp ga chạy khỏi đó.
Tại một nhà hàng gần đó.
" Em cứ vào trước, anh đã đặt bàn rồi "
Jason để cho Jake xuống xe rồi nói, em cũng gật đầu rồi làm theo lời anh mình.
Bên trong nhà hàng, Jake nhanh chân đi đến chỗ tiếp tân.
" Have you booked a table yet ? "
" Yes, name is Jason Sim "
" Okey. Go straight inside, the first room is yours "
" Oh, thank you "
Cúi đầu cảm ơn, Jake lần theo chỉ dẫn của tiếp tân mà đi. Không gian nhà hàng rộng chả khác gì mê cung, mà có lẽ anh Jake đặt bàn vip hay sao ?
Mặc kệ suy nghĩ, Jake cuối cùng cũng vào được căn phòng vip đó, vừa vào Jake đã bị nhân viên ở đó làm cho giật mình.
" Oh sorry, did I startle you ? "
Nhân viên thấy Jake giật mình liền hốt hoảng hỏi thăm.
" No no, I'm fine "
Em xua tay nói.
Đúng lúc đó, Jason bước vào thì nói : " What's wrong ? "
...
" Brother, why book a VIP table, we can eat at a normal table like everyone else ? "
Jake đang ăn thì bỏ đũa xuống, nghiêm mặt nói.
Ngược lại, sau câu hỏi của em mình, Jason vẫn ăn như có chuyện gì, khiến cho cún con kia sắp xù lông mất rồi.
" Hyung..."
Jake thật sự đã xù lông rồi, em cau mày gọi.
" Because of you.."
Jason cũng bỏ đũa xuống, trả lời 3 từ ngắn gọn.
" Nhưng..nhưng mà.."
- " Jaeyun này, không nhưng nhị gì hết, chúng ta là anh em, là người một nhà, việc em lâu lâu sang đây chơi và thăm anh là điều rất khó, vì em rất bận, anh cũng vậy "
Jason liền ngưng, hít 1 hơi rồi nói tiếp.
" Anh còn có thể trả tiền cho em ở 1 khách sạn cao hơn khách sạn em đang ở, còn chuyện đặt bàn VIP này thật sự rất bình thường "
" Nhưng anh thật sự làm việc rất vất vả mà, anh phải để dành để trang trải cuộc sống chứ, đừng vì em mà phung phí chúng.."
" Chúng ta đã ăn ở nhà hàng cao cấp là quá sang trọng rồi, đằng này anh lại còn đặt bàn VIP.."
Jake nói, em thật lòng là lo cho anh em, anh em dù rất giỏi, kiếm được rất nhiều tiền nhưng em vẫn không can tâm, cũng phải lo cho sức khoẻ nữa chứ, cứ đâm đầu vào công việc vậy thời gian đâu mà chăm sóc bản thân ? Không may đỗ bệnh thì ai chăm ?
- " Được, nghe em tất." Jason cũng hiểu được rằng em trai chỉ đang lo cho mình, mỉm cười gắp thức ăn cho em rồi gắp cho mình. Jake nghe như vậy cũng gật đầu rồi tiếp tục ăn, không khí thật sự rất vui, họ kể chuyện cho nhau nghe, đủ thứ chuyện trên đời...
...
Bây giờ là 8h đêm rồi, nhà hàng cũng dần dần ít người đi,ấy vậy mà bây giờ Jake vẫn đang cầm chai rượu mà uống, Jason chỉ biết ngồi nhìn vì anh thật sự nghĩ tửu lượng của em mình sẽ không tệ.
Nhưng không, khi anh vừa trở về từ nhà vệ sinh, Jake đã say không biết gì nữa rồi, lại còn lấy điện thoại gọi cho ai đó.
{ Alo,Jakeu...}
Đầu dây bên kia vừa bắt máy đã gọi tên em.
{ Jake..mày có ở đó không ? }
Mãi vẫn chưa nghe hồi đáp, có vẻ đầu dây bên kia đã bắt đầu sốt ruột rồi.
{ Oh, Hoon...ực..Hoonie..}
Jake cuối cùng cũng lên tiếng.
{ Jake, mày..say đúng không ? }
Sunghoon lo lắng hỏi.
{ Không..tao..ực..không có say..}
Nói đến đó cũng đủ để hiểu, Jake đang say.
{ Nghe tao hỏi, không ai ở đó với mày à ? }
Cậu bình tĩnh mà nói qua điện thoại vì dù cậu có hét lên thì cả hai cũng đang ở 2 đất nước khác nhau, chả làm được gì.
{ Ò,..Jason hyung..đi..ực..vệ sinh rồi }
Sunghoon bấy giờ cũng hiểu, là em đi cùng với anh em nhưng có vẻ anh em vẫn không biết tửu lượng của em mình tệ đến mức nào rồi, Sunghoon chỉ biết thở dài với tình hình hiện giờ.
{ Tao, có chuyện muốn nói, tao..rất yêu...ực..}
Jake đang nói thì ngừng, Sunghoon đang cố gắng nghe em sẽ nói gì cho cậu nghe nhưng tới khi cậu nghe được 2 chữ " rất yêu " thì bất ngờ.
{ Mày..mày yêu ? }
{ Phải, tao...ực..rất yêu 1 người nhưng người đó không..ực..yêu tao..}
Nói đến đây, Jake không tự chủ được mà bật khóc.
{ Không yêu? Là ai? }
SH thật sự rất lo, cậu đã nghe thấy tiếng khóc của bạn mình rồi.
{ Là..là..ực..Lee Heeseung }
Jake cố gắng nói tên người đó ra, Sunghoon bên kia nghe được tên thì thật sự rất bất ngờ, thì ra bấy lâu nay Jake tránh mặt và trở nên kì lạ chỉ vì chuyện này.
Nhưng mà có 1 khúc mắt ở đây, Heeseung thật sự chăm sóc Jake từng li từng tí, còn hơn cả bọn maknae line hay maknae Ni-ki của nhóm, nếu không yêu Jake thì Heeseung có thể yêu ai..?
{ Heeseung hyung..anh ấy không yêu tao..ực..người anh ấy yêu là Park Sunghoon..}
Sunghoon sau khi nghe tên mình liền trở nên sốc mà rơi hẳng điện thoại xuống giường.
{ Tao..thật sự không biết phải làm sao..ực..tao không thể nào trách Hoonie được..ực..}
Jake tiếp tục nói, nước mắt em lại ngày càng rơi nhiều hơn.
Dù đã làm rơi điện thoại nhưng do cậu nối cuộc gọi với tai nghe nên vẫn có thể nghe Jake nói. Sunghoon thật sự rất sốc, tất cả chuyện từ khi Jake trở nên kì lạ đều vì Heeseung không yêu em mà yêu cậu sao ?
Cậu thật sự không thể tin được.
{ Tao..vẫn chưa nói với ai cả...ực kể cả Sunghoonie }
Jake bây giờ đã rất say rồi, chẳng còn nhận ra là mình đang gọi cho ai.
{ Tao..đau lắm...}
{ Giữa tình bạn..ực và tình yêu..tao thật sự chẳng biết nên chọn cái nào ? }
Jake nói.
{ Jake à, mày bình tĩnh, sự thật không như mày nghĩ, Heeseung hyung chắc chắn yêu mày sẽ không yêu Park..}
Sunghoon bấy giờ mới hoàn hồn lại mà nhặt điện thoại lên nói nhưng chưa nói hết câu đã bị tiếng hét của bên kia chặn lại nhưng điều mà Sunghoon sợ nhất là có tiếng vỡ cái gì đó kèm theo nữa, cậu thật sự rất sợ, sợ Jake sẽ có chuyện mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com