Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15.

Cách đây vài giờ đồng hồ, bên trong căn phòng cấp cứu, các bác sĩ đang dốc sức truyền máu vào cơ thể người bệnh nhân kia, vì khi được đưa vào bệnh viện, tình trạng bệnh nhân mất máu khá nhiều nên đến việc thở cũng rất khó khăn, có thể nói các bác sĩ và y tá ở đây là đang chiến đấu để dành lấy sự sống cho bệnh nhân đó.

Sau vài giờ đồng hồ, cuối cùng cũng đã được an toàn mà sống tiếp, các bác sĩ và y tá đã không còn trụ được nữa mà ngồi bệt xuống đất vì họ đã đứng trong vài giờ trước chỉ có Jason là vẫn đứng và nhìn chằm chằm vào con người nhỏ bé đang nằm trên giường.

" Nếu em có chuyện gì, anh cũng chẳng biết phải nói sao với ba mẹ! "

Anh vừa nói, tay bất giác chạm vào tóc người kia.

" Nurse Kim, you and everyone took him to room 1511 to help me, I have work, I will be back soon "

Jason nhìn lấy người trên giường lần nữa rồi quay sang nói với y tá.

" Yes, I'll do it now! "

Y tá sau khi nghe anh nói liền đứng dậy và cùng mọi người làm theo lời Jason.

Cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, y tá Kim cùng với những y tá khác giúp nhau đẩy người đó về phòng.

Quay lại bên trong phòng cấp cứu, Jason đã nhanh chóng cởi bỏ những thứ không cần thiết ra và rời khỏi phòng.

{ Anh nghe đây..}

Đầu dây bên kia vừa lên tiếng chào nhưng lại không nghe được hồi đáp.

  { Em có ở đó không ? Alo..}

  { Xin chào anh, quản lý Yu! }

Như nhận được hồi đáp, đầu dây bên kia liền im lặng, hình như có gì đó sai sai, giọng này đâu phải của chủ máy?

  { Tôi sẽ vào thẳng vấn đề, tôi là Jason, anh của Jake, là nghệ sĩ thuộc công ty anh }

  { Oh, thì ra là anh của thằng bé, còn tôi là Yu Dong Yul cũng chính là quản lý Yu mà anh nói }

Giới thiệu cũng đã xong xuôi, quản lý Yu liền vào vấn đề chính:

{ Nhưng tôi đang thắc mắc 1 chuyện, tại sao anh lại cầm máy của Jake và gọi cho tôi ? }

Khi nghe người quản lý đó hỏi, Jason chỉ biết mỉm cười, một nụ cười chua xót.

  { Tôi muốn mời anh sang đây! }

  { Sao cơ? Tại sao anh lại muốn tôi sang đó? Tôi còn nhiều việc chưa giải quyết...}

Quản lý Yu chưa nói hết thì bên kia liền tiếp lời.

  { Tôi biết! Nhưng thời gian này, tôi cần có người chăm sóc Jaeyun }

{ Chăm sóc ? Jake có chuyện à ? }
Yu Dong Yul sốt sắng hỏi.

{ Đừng nói chuyện này cho ai biết, thật ra Jake vừa có 1 cuộc phẫu thuật truyền máu }

Jason nói xong liền nhận được sự im lặng từ đầu dây bên kia, biết rằng quản lý Yu sẽ lo lắng liền lên tiếng nói :

{ Thật ra vì một số chuyện cá nhân, Jake đã nảy sinh muốn t* v*n, vì vết cắt khá sâu và trên đường đến bệnh viện cũng khá xa nên em ấy mất rất nhiều máu và việc thở cũng trở nên khó khăn. Cho nên, tôi muốn anh sang đây là vì chuyện này, anh hiểu chứ ? }

Jason kể lại câu chuyện một cách ngắn gọn nhưng dễ hiểu, sau đó liền đặt câu hỏi cho người bên kia.

{ Đ..được, tôi sẽ sang đó, anh nhắn địa chỉ vào máy này }

Giọng quản lý Yu có phần hoảng hốt.

{ Anh cứ bình tĩnh, Jaeyun giờ đã an toàn, và tôi mong anh hãy giữ kín chuyện này, bất kì ai cũng không nói }

{ Được! }

Yu Dong Yul vừa dứt câu, đầu dây bên kia cũng tắt máy đi.

Quản lý Yu không hiểu được vì chuyện gì mà Jake phải làm như vậy, nhất định chính mình cũng phải tìm hiểu cho rõ.

Jason sau khi kết thúc cuộc gọi liền thở dài một tiếng rồi nhét điện thoại vào túi áo, bước chân đến căn phòng 1511 kia.

Vừa bước đến, Jason đã nhìn thấy hình ảnh em trai mình nằm trên giường bệnh với hơi thở thoi thóp và bên cánh tay trái được băng rất cẩn thận.

Dù chỉ nhìn thông qua cánh cửa ra vào nhưng cảm xúc của anh lại rất khó chịu, Jake em trai anh dù khó chịu hay buồn vì chuyện gì cũng sẽ không làm đến mức này. Anh nhất định sau khi xong công việc sẽ trực tiếp làm rõ sự việc ngày hôm nay.

Dòng suy nghĩ của Jason cũng bị cắt ngang ngay khi y tá Kim cùng những y tá còn lại bước ra chào anh rồi trở về phòng làm việc.

Jason cũng đã vào phòng, ngồi kế giường bệnh nơi mà em trai anh đang nằm, anh không biết nếu không tới bệnh viện kịp thì Jake sẽ ra sao nữa.

Hai anh em từ nhỏ đã rất thương nhau, luôn chia sẻ đồ chơi và đồ ăn mình thích cho nhau, hiếm khi thấy cảnh họ giận nhau.

Nếu kể ra cũng chỉ có 1,2 lần, lúc đó vì Jason đã lỡ ăn bánh của em mình mà bị giận đến mấy ngày, cũng có lần Jake vì quên mất sinh nhật anh mình mà bị anh bơ và giận cả tuần nhưng sau đó cả 2 liền làm lành và ôm lấy nhau một cái.

Tại Hàn Quốc, bên trong toà nhà cao gần cả trăm mét kia, Yu Dong Yul đánh máy mà vẫn cứ nghĩ tới chuyện lúc nãy, đến mức đánh sai cũng chẳng biết.

" Hyung, anh đánh sai văn bản rồi."

Tiếng nói của ai đó làm quản lý Yu giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ rồi quay sang nhìn bọn nhỏ.

- " A..mấy đứa đến rồi à? Mấy đứa lại ghế ngồi trước, anh sẽ sang ngay "

Quản lý Yu nói xong liền nhận được cái gật đầu của bọn nhỏ.

...

Không khí bây giờ thật sự rất im lặng và xen trong đó là một sự căng thẳng lạ thường! Mấy đứa nhỏ chẳng biết bản thân làm sai gì mà lại bị gọi lên đây, bọn Sunoo, Ni-ki toát hết mồ hôi vì cái không khí này.

Ngược lại, trưởng nhóm Yang và bọn hyung line lại rất khó hiểu, chúng  khó hiểu đến mức, ngồi thẳng lưng lúc nào mà chẳng hay.

" Làm mấy đứa sợ rồi, thật ra ngày mai anh sẽ phải lên máy bay "

Quản lý Yu cuối cùng cũng đã lên tiếng phá tan bầu không khí này.

" Cho nên, các staff sẽ thay nhau quản lý mấy đứa những lúc anh vắng mặt "

" Nhưng..có việc gì sao ạ ? Sao anh phải sang nước ngoài? "

" Có 1 số chuyện cần giải quyết ấy mà, đừng lo, anh đi 1 tháng rồi sẽ về "

" Việc quan trọng lắm ạ ? "
Sunghoon hỏi.

Quản lý Yu không trả lời, chỉ gật đầu 1 cái .

  " Mấy đứa cũng sắp hết thời gian nghỉ ngơi rồi, nhưng không sao, mấy đứa cũng đã quay xong V-log rồi, chỉ chờ của Jaeyun nữa thôi."

Nhắc đến " Jaeyun " mới nhớ, sao giờ này em lại chưa trở về ? Sắp hết thời gian nghỉ ngơi nhưng lại chẳng thấy động tĩnh gì.

- " Anh cho em hỏi, Jake nó về chưa ạ ? "

Cuối cùng Jay cũng lên tiếng hỏi những thắc mắc của bọn nhỏ.

  " Anh vẫn chưa biết, chắc cũng sắp về rồi "

Câu trả lời úp mở của quản lý khiến cho bọn ENHA ngày càng khó hiểu, dù đã lên xe trở về kí túc nhưng bọn chúng vẫn cứ nghĩ về nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com