Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17.

" He is now fine, but also needs to be monitored, family members note, absolutely don't let the patient stress or drink alcoholic beverages, because it will affect the hand wound "

  " Yeah, but I can say this? "

  " Okok.."

  " The thing is..I'm not very good at English "

  " Oh, vậy cho tôi xin lỗi "
Người bác sĩ đó đột nhiên nói tiếng Hàn khiến quản lý Yu bất ngờ.

  " Cậu..biết tiếng Hàn? "

  " Tôi là người Hàn nhưng sinh sống ở Mĩ nên vốn tiếng Hàn của tôi ít ỏi lắm. Mong anh thông cảm! "

" Vậy cậu sang đây công tác ? "

  " Đúng vậy, tôi được cấp trên yêu cầu chuyển sang đây công tác 2 năm "

  " Oh.."

  " Hai người nói gì mà lâu vậy hyung ? "

  " Không có gì, anh Yul chủ yếu là hỏi về tình hình của em "

Người đó cười tươi nói.

  " Hai người biết nhau? "

Đúng là lần đầu qua Úc, quả nhiên Yu Dong Yul có rất nhiều điều không biết.

  " Xin lỗi vì quên không nói cho anh, anh ấy là bác sĩ Hong, Joshua Hong, là anh họ của em "

  " Vậy..lúc nãy tôi có khiến cậu khó xử không ? "

  " Không không, cứ tự nhiên "

  " Mà Yun này, anh có thể hỏi tại sao em bị như vậy không ? "

Nói đến đây, Joshua bỗng cảm thấy sắc mặt của Jake thay đổi.

" Em.."
Jake cúi mặt nói.

  " Vậy anh ra ngoài nhé ? "

Quản lý Yu biết vì có mình ở đây nên em không tiện nói, dù sao bác sĩ Hong cũng là người nhà của Jake, có thể em sẽ nói cho cậu ấy nghe.

" Nào! Nói anh nghe được chứ? "

Joshua nắm lấy tay của em.

" Anh..em đang yêu thầm 1 người, và người đó có vẻ không hề yêu em cũng không hề cảm nhận được rằng em đang yêu anh ấy "

" Nhưng..em thật sự không thể chịu nỗi anh à, người anh ấy yêu lại là người mà em biết.."

Jake nói ra 1 tràng, sau đó lại không nói nữa.

" Người đó ? "

  " Là bạn thân nhất của em! "

Jake nói, cuối cùng em không tự nhủ được mà rơi nước mắt.

" Rốt cuộc là em đang nói đến là ai? "

Joshua bấy giờ rất sốt ruột vì em mãi không chịu nói ra người khiến em làm bản thân như thế này là ai!

" Heeseung, Lee Heeseung! "

  " Hee..Heeseung? "

Bác sĩ Hong sợ rằng mình nghe nhầm, chẳng phải Heeseung rất thương Jake sao ?

Đó không phải tình yêu vậy chỉ là tình cảm anh em bình thường ?

Sau khi đã kể hết cho anh họ Hong kia, Jake lấy tay gạt đi nước mắt, cố gắng không cho bản thân khóc vì thứ tình cảm có lẽ sẽ không được đền đáp này.

  " Jisoo hyung, sẽ không giận em chứ ?"

Jake gọi tên tiếng Hàn của Joshua vì đó là cách mà em thường gọi lúc nhỏ.

  " Không, rất giận "

  " Dù chuyện gì cũng không được làm thế với bản thân mình ! "

  " Hyung, em xin lỗi "

  " Đau không ? "

  " Đau, thật sự rất đau "

Dù không rõ rằng Joshua đang hỏi về cái nào, nhưng đối với Jake, cái nào cũng đau và đều để lại vết sẹo lớn trong lòng em.

  " Vậy thì hãy buông bỏ nó đi, bên ngoài còn rất nhiều người tốt hơn Lee Heeseung "

" ..."

Suốt quá trình anh họ Hong nói, Jake đều một mực giữ im lặng, chỉ im lặng nhưng khắc sâu những lời nói ấy vào trong tim, để mai này không còn đau nữa.

Ngày qua ngày, cuối cùng cũng gần hết 1 tháng, Jake cũng sắp được xuất viện và về lại Hàn cùng quản lý của mình.

" Thấy thế nào rồi ? "

" Em ổn rồi mà, hyung đừng suốt ngày làm mặt như thế chứ.." 

Jake vừa nói vừa lay cánh tay phải của Jason.

Hôm nay là ngày mà Jake phải lên máy bay trở về Hàn, Jason cũng vừa trở về  chưa kịp về nhà đã vội chạy đến sân bay tiễn em trai rồi.

  " Nhớ lời hyung dặn! Không làm bất kì điều dại dột gì nữa biết chưa? Joshua hyung sẽ thay hyung giám sát em đấy "
Jason nói với vẻ mặt nghiêm túc.

" Joshua hyung cũng đi ạ ? "

" Đúng rồi, cậu ấy sẽ đi cùng anh và em sang Hàn, cậu ấy bảo muốn du lịch bên đó vài ngày trước khi kết thúc lịch công tác ở đây và sẵn tiện còn thăm ai đó nữa "

Quản lý Yu kể, khúc cuối còn nhấn mạnh chữ " ai đó ".

- " Ai đó? Là ai vậy ạ ? "

Jake với vẻ mặt không thể ngơ ngác hơn nhìn mọi người, có vẻ ai cũng biết người đó ngoại trừ em.

  " Tới giờ rồi, mau vào thôi, tạm biệt, nhớ đừng làm việc quá sức nhé Jason! "

Joshua đột nhiên đánh trống lãng, nhanh chóng tạm biệt Jason rồi kéo Jake vào trong, quản lý Yu cũng cúi đầu rồi đi theo họ.

  " Này, này, hyung! Người đó là ai mà hyung phải giấu em? Hyung không thương em nữa à ? "

Jake quyết tâm rồi, bằng mọi giá em cũng phải biết người đó là ai, kể cả khi phải làm những màn aegyo mà em ghét nhất và theo em trong nhóm chỉ có Sunoo là làm được.

  " Một người mà em cũng biết đến "

Joshua nói xong rồi biến mất, Jake cũng hậm hực mà đi theo sau.

Quản lý Yu đi đằng sau thấy cảnh đó thì liền mỉm cười, đã lâu rồi, anh mới được nhìn thấy nụ cười của Jake.

Jake trước đó dù là người hướng nội nhưng em luôn mỉm cười và lạc quan nhất có thể.

Máy bay cũng đã cất cánh, Jake cũng vì mệt nên đã thiếp đi mà quên mất mình phải nhìn lại Úc lần cuối..

Tại Hàn Quốc, hôm nay cả nhóm được công ty đãi một bữa ngon lành, là món mà các thành viên đều thích.

  " Ngon quá đi mất." Cậu bé giỏi ăn uống Kim Sunoo vừa ăn vừa nói.

  " Thế thì hyung ăn nhiều vào "

Ni-ki đang nướng thịt thì nói. Sunoo nghe Ni-ki nói vậy liền tặng cho em nó một cái nhìn thân thương nhất, cả nhóm liền bật cười vì độ dễ thương của 2 nhóc này.

" Riết rồi không biết trong hai đứa bây ai anh, ai em nữa.."

" Sunghoon hyung..."

Đấy! Sunoo lại giở giọng mè nheo nữa rồi.

  " Hoon, ăn nhiều 1 chút! Dạo này hơi ốm! "

Heeseung vừa nói vừa gắp cho SH 2 miếng thịt BBQ, SH cũng vui vẻ mà nhận nó.

" Cảm ơn hyung "

Thấy cảnh này, Jay và Jungwon đồng thời quay đầu nhìn nhau, nhớ tới buổi tối ngày hôm đó, có khi lời nói mà HS nói với Jay là thật, Heeseung thích hoàng tử băng của nhóm, Park Sunghoon.

  " Mấy đứa cứ ăn thoả thích rồi sẽ được về kí túc nghỉ ngơi, trưa chúng ta sẽ bắt đầu làm việc "

" Nae! "
ENHA đồng thanh trả lời.

Đang ăn thì Sunghoon nhận được 1 cuộc điện thoại, mở ra, cậu liền nhìn thấy cái tên quen thuộc [ Eujoo-ie ] .

  { Tao nghe đây, Joo }

  { Mày mau mau mở video lên đi }

  { Ờ }

{ Wow, mấy chú ăn gì mà ngon thế? Có định mời anh thôi }

{ Oh, anh K, Taki cả Nicholas và EJ }

  { Chúng em chào hyung..}

Thấy được những người bạn quen thuộc, ENHA theo thói quen mà đồng thanh chào.

{ Ấy ấy, đừng khách sáo thế chứ ? Có khi anh còn phải kêu mấy chú bằng tiền bối nữa cơ! }

Câu nói đùa của K khiến cả nhóm cười như được mùa.

{ Nào, Taki,nói chuyện đi em~ }
K nói đồng thời kéo cậu trai nhỏ.

  { Em chào mọi người! Chào Ni-ki nhé! }

  { Oh, chào nhóc!}

{ Nhưng..hình như tao thấy thiếu ai ấy }

{ Nicholas nói anh mới để ý, nhóm chú thiếu ai à ? }

{ Thiếu Jakeu ấy anh, anh ấy đang ở Úc }

{ Nghe nó nói đi lâu rồi mà, tới giờ vẫn chưa về à ? }

  { Ừm, nó cũng chả nhắn tin về luôn! }

  { Đừng có lo, chắc thằng bé định tạo bất ngờ cho mấy đứa ấy mà }

" Tạo bất ngờ gì mà đi tận 1 tháng, người ta lo gần chết! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com