Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21.

  " Em xin lỗi mọi người về việc ngày hôm nay ạ " Jake nói rồi cúi đầu.

" Không, sao phải xin lỗi, đâu phải lỗi của em, ai rồi cũng có lúc cãi nhau thôi "

" Chỉ là anh không nghĩ hai đứa nó lại đánh nhau như thế "
Anh Yul nắm chặt 2 bên cánh tay em mà nói.

  " Nhưng họ cãi nhau cũng vì em "

  " Yun, chắc đã có hiểu lầm gì đó, em có thể về nói chuyện lại với tụi nó không ? "

" Nếu em không chịu lên tiếng, chuyện này sẽ không thể tự kết thúc! "

  " Em sẽ làm, hyung "

  " Được rồi, mau về đi, không tụi nhỏ chờ "
Yu Dong Yul nở nụ cười.

Jake không trả lời, chỉ gật đầu chào anh quản lý và các staff rồi rời khỏi đó cũng như trụ sở và trở về kí túc.

Từ lúc lên xe đến giờ, các thành viên chả ai nói câu nào.

Bấy giờ Sunghoon cùng bọn maknae line chỉ biết chờ Jake về để giải quyết chuyện này.

Yang leader từ trước đến giờ , thật sự chưa bao giờ thấy hai anh cãi nhau lớn như vậy, lại còn đánh nhau, nhìn mặt hai người họ thật sự rất đáng sợ.

Sunoo là đứa lúc nào cũng buôn chuyện để bầu không khí trở nên tốt hơn cũng chả dám lên tiếng.

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên, Jake cũng đã bước vào, phòng khách liền thấy bốn đôi mắt đang nhìn mình, còn hai người kia, em cũng chả biết nói gì nữa rồi..

" Jakeu..."
Sunghoon nói rất nhỏ.

Em thở dài lấy 1 cái, rồi mở miệng.

  " Won, em đưa Jay về phòng sát trùng vết thương giúp anh "

  " V..vâng.."

  " Mình đi thôi anh.."
Jungwon đỡ Jay đưa về phòng.

" Hoon ah, mày đưa Sunoo và Ni-ki ra ngoài một lát, tao có việc cần nói với Heeseung hyung "

" Được..."
___
Từ lúc căn phòng khách chỉ còn có hình bóng của 2 con người, một lớn một nhỏ, chả ai lên tiếng, bầu không khí liền trùng xuống làm cho tình hình càng tệ hơn.

" Hyung, em đưa anh đi sát trùng vết thương "

Câu nói của Jake làm Heeseung bừng tỉnh, chẳng phải em sẽ mắng hắn 1 trận rồi bỏ đi à ?

- " Hyung không tin em ? "
Jake thấy hắn không nhúc nhích liền nghi ngờ.

Heeseung cũng chẳng nói câu nào mà bỏ về phòng, Jake chỉ biết nhìn bóng lưng ấy rời đi.

Khi cả hai đều đã ở trong phòng, Heeseung thì đang ngồi ở trên giường, Jake thì đang lấy hộp y tế, lấy xong, em liền đi đến chỗ hắn ngồi mà cúi xuống.

Mọi hành động của em, hắn đều nhìn thấy, nhìn rất rõ là đằng khác, đến lúc em đứng trước mặt hắn để sát trùng vết thương, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào em, dù em không nhìn lấy hắn dù chỉ là một cái!

Jake nhìn vết thương trên gò má của hắn thì không khỏi đau lòng, dù em không còn để ý đến hắn nhiều như lúc trước nhưng không có nghĩa là em không lo cho hắn, trong lúc Jake sát trùng vết thương cho HS, em thật sự rất nhẹ nhàng và ân cần, vì em sợ, sợ mình sẽ làm hắn đau, nhưng với vết thương như vậy, dù làm thế nào cũng đau, chỉ là đau ít hay nhiều thôi.

Bỗng Heeseung nhăn mặt, em liền thức tỉnh, nhận ra bản thân vừa đè mạnh vào chỗ bị thương, em liền lo lắng.

  " Em xin lỗi.."
Jake bây giờ chỉ biết xin lỗi vì đã làm hắn đau.

Sát trùng cũng đã xong, Jake liền dán lên đó một miếng băng cá nhân, em đứng lên, cất hộp y tế về chỗ cũ rồi quay lại, ngồi thỏm trước mặt hắn.

  " Anh có gì nói với em không, Hee ?
Jake nói chuyện rất nhẹ nhàng, dù cho em có tức giận mấy đi nữa.

"...."

Heeseung vẫn trầm mặt, chẳng chịu trả lời, hắn muốn nói lắm chứ, nhưng có thứ gì đó khiến hắn chẳng thể nào thốt lên được.

  " Được rồi, nếu anh vẫn chưa muốn nói, không sao, em sẽ đợi, khi nào hyung cảm nhận được bản thân đã có thể nói về chuyện này, hãy gặp em! "

Nói rồi, Jake từ từ đứng dậy rồi rời khỏi phòng. Dù cho Jake đã rời khỏi phòng, Heeseung vẫn ngồi đó, ngồi đến ngây người.

" Hyung, sao rồi ạ ? "
Jungwon cũng vừa trở ra từ phòng Jay.

Đáp lại câu hỏi của trưởng nhóm Yang, Jake chỉ lắc đầu ngao ngán, cùng ánh mắt mà ai khi nhìn vào, sẽ không đón được em đang nghĩ gì.

  " Em sẽ không giận anh chứ ? "
Em kéo Jungwon lại ghế sofa và nắm lấy tay.

" Hyung ah, sao em lại phải giận hyung ? "

  " Vì Jay và Hee hyung đánh nhau cũng...vì anh "

Giọng của Jake nhỏ dần khi nói 2 từ cuối, kèm theo đó là ánh mắt buồn rượi.

Phải! Jungwon giận lắm chứ! Giận vì hai anh lớn nhà mình đánh nhau, giận vì người mình yêu và anh cả của nhóm đều có vết thương trên mặt chỉ vì hiểu lầm gì đó, mà nó lại liên quan đến anh 3 của nhóm, Jake Sim.

  " Hyung đừng nghĩ như thế! Em đúng là có giận, nhưng đó là giận về việc hai anh ấy đánh nhau, không phải giận hyung.."
Won thấy em buồn liền an ủi.

" Anh xin lỗi, anh sẽ không để việc này xảy ra nữa.."

Jake bây giờ rất giống cún con bị mẹ mắng vì đi chơi về trễ, nhìn anh mình như vậy, Jungwon chỉ biết cười mà nói.

  " Không cần phải xin lỗi em, chuyện giờ nên quan tâm là chuyện của hai anh ấy. Anh hiểu ý em chứ ạ ? "

  " Ừ.."

Đáp lại chữ đồng ý của Jake, Jungwon liền ôm anh mình 1 cái như vỗ về.

Jake và Jungwon cũng đã kể lại chuyện này cho Sunghoon, Sunoo và Ni-ki. Chúng như đã hiểu nên cũng chẳng hỏi thêm.

Buổi tối đó, bàn ăn lần nữa thiếu thành viên, thử nghĩ xem, nếu bàn ăn của gia đình thường rất đầy đủ các thành viên trong gia đình, giờ lại đột nhiên vắng vài người thế kia vì chuyện không hay thế kia, thử hỏi cảm giác và bầu không khí ở đó sẽ thế nào, có thể vui vẻ không ?

Đó cũng chính là cảm giác của những thành viên đang có mặt tại bàn ăn này. Heeseung và Jay, chẳng ai chịu ra cả, cứ nhốt mình trong phòng mãi, ai kêu cũng chẳng chịu.

Jake cũng chẳng mảy may để tâm, chỉ cần để lại phần ăn cho họ là được, khi đói họ chắc chắn sẽ ra bếp mà kiếm gì đó để lót bụng.

  '' Mấy đứa lên phòng nghỉ đi, để anh rửa đống này cho! "

" Hyung à.."
Sunoo sợ anh mình có gì đó liền nắm lấy tay Jake.

  " Sunoo, anh không sao! Đừng lo, nhé? "

  " Thật sự không sao ạ ? "

  " Ừ, anh không sao, mau mau lên phòng đi "

Jake nói xong liền hối thúc bọn nhỏ lên phòng, trước khi đi bọn chúng còn nhìn lấy em một cái như không nỡ đi.

Chỉ có Sunghoon là ở lại, vì cậu không muốn bỏ mặc bạn mình trong lúc này, Jake biết, dù có khuyên bao nhiêu lần, Sunghoon cũng chẳng nghe.

Cặp bạn thân 02z giúp nhau rửa đống chén, lau dọn bếp cũng như bạn ăn, cuối cùng Sunghoon lên tiếng.

  " Tao về phòng trước đây, mày cũng về đi đấy! "

" Ừm.."

Nhận được câu trả lời từ bạn, Sunghoon vừa đi về phòng vừa dùng tay đấm đấm vào cái lưng của mình.

Còn Jake, em vẫn đang gói hai phần ăn cho thật kĩ rồi bỏ vào tủ lạnh, để họ đói sẽ chỉ cần xuống hâm lại thì đã có thể ăn.

Đang lau tay thật khô, định quay lưng về phòng thì Jake lại cảm nhận được như có ai đó vừa vòng tay ôm em lại, người đó còn đặt cả cằm lên vai em, tham lam hít mùi hương nơi hõm cổ em.

" Jaeyun "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com