Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23.

Đã mấy tháng trôi qua kể từ buổi tối hôm đó, cả nhóm cũng đã trở lại các hoạt động bình thường.

Chuyện của Heeseung và Jay coi như đã yên tâm, hai người đã làm lành với nhau nhờ sự giúp đỡ của các thành viên.

Nói đến việc cả nhóm ngày nào cũng phải chạy tới chỗ này chỗ kia để quay, thật sự rất bận, đến cả thời gian ngồi tán gẫu cũng nhau cũng chẳng có.

Jake cũng vậy, ngày càng ít nói hẳn, lúc cần nói sẽ nói, thấy không cần thiết sẽ im lặng, nhiều nhất chỉ là ậm ừ cho qua và đặc biệt, Jake mấy tháng gần đây rất thích ra ngoài vào buổi tối nhưng chỉ đi một mình.

Có hỏi đi đâu cũng chẳng trả lời, ép giữ lắm mới hé được hai từ "Sông Hàn" .

Ai cũng lo rằng em có gì đó nhưng em lại một mực khẳng định là vẫn ổn, chỉ là muốn hít thở không khí ở đó thôi, không cần lo.

  " Nay lại ra đó à ? "
Jay người đứng dựa vào tường nhìn bạn mình, hỏi.

  " Ừ! "
Jake cũng chẳng màng để tâm, chỉ lo chỉnh áo.

  " Mày vẫn còn nhớ tới chuyện của Heeseung hyung ? "
Jay nhịn không được liền nói ra.

" Cũng không hẳn là thế nhưng tao cảm thấy, buông bỏ không phải là quyết định tốt nhất, cái tốt nhất là ngay từ đầu không nên va vào nó để rồi phải như thế này "

Em nói, trên môi nở 1 nụ cười, thật sự rất méo mó.

Câu nói của em khiến Jay phải suy ngẫm, sau một lúc thì mở miệng:

" Dù thế nào, tao vẫn sẽ ở bên mày với tư cách là một người bạn "

Sau câu nói của anh, Jake không đáp chỉ mỉm cười rồi rời khỏi đó, khi ra khỏi phòng còn va phải chân Heeseung.

Hắn liền nhăn mặt vì đau, Jake liền sốt sắng mà cúi người xuống kiểm tra.

Chuyện là mấy ngày gần đây, Heeseung cảm thấy đau nhứt ở nơi đầu ngón chân, đi khám thì bác sĩ nói cần phải tiến hành phẫu thuật nếu không muốn chuyển biến nặng hơn.

Hắn ban đầu không muốn ai biết chuyện ngoài trừ mình và quản lý Yu nhưng vì cơn đau ập đến khiến các thành viên lo lắng hỏi, cuối cùng vẫn phải trả lời.

Trong khoảng thời gian đó, các thành viên liên tục ở bên hắn, cái gì cũng làm cho hắn khiến hắn nghĩ mình chẳng khác gì người bệnh cả, dù sao hắn cũng rất vui vì nhận được sự quan tâm từ mọi người, duy nhất chỉ có một người, Jake Sim.

Từ đầu đến cuối, Jake đều chỉ đứng nhìn, khoảng cách đều rất xa hắn và các thành viên.

Em không phải là vô tâm chỉ nghĩ đến mình, các thành viên đều biết, Jake luôn quan tâm đến hắn, chỉ có điều, đó là cách quan tâm thầm lặng mà chỉ có mình Jay biết.

Sunghoon biết chuyện này liên quan đến mình, rất nhiều lần muốn nói cho Jake biết nhưng em lại tìm cách lãng tránh nó đi, thậm chí còn để điện thoại ở chế độ im lặng.
Suy cho cùng, Park Sunghoon chẳng biết giải quyết chuyện này thế nào, chỉ đành im lặng.

Trở về hiện tại, Heeseung sau ca phẫu thuật đó, đi lại thật sự rất khó khăn, hắn hoàn toàn phải phụ thuộc vào cái nạng mà bác sĩ đưa cho, hắn dù không muốn chút nào nhưng vẫn phải làm theo, cũng vì đó, việc di chuyển đến chỗ này chỗ kia của hắn cũng được giảm bớt đi.

  " Hyung, có đau lắm không ? "
Jake vừa xem vừa nói.

" Không không, anh không sao, chỉ hơi đau.." HS dù miệng nói không sao nhưng hắn lại không thấy vậy.

  " Em xin lỗi..."
Jake cúi gằm mặt nói, Heeseung nghe câu đấy liền hoảng hốt nói:

" Không, sao em lại phải xin lỗi, là do anh bất cẩn "

Hắn thật sự rất sợ phải nghe câu xin lỗi phát ra từ miệng em, nó thật sự rất buồn.

Heeseung chưa kịp suy nghĩ gì nữa đã bị Jake dìu vào phòng, để hắn nằm lên giường rồi nói:

" Hyung muốn lấy gì ? Em sẽ lấy giúp!"

  " Không, không cần phải phiền thế, anh có thể đi lấy "
Heeseung bật dậy, định bước xuống giường thì nghe em nói:

  " Hyung có muốn em buồn không ? "

Jake nói câu này khiến hắn liền dừng lại..thấy người kia vẫn chưa có động tĩnh gì, liền đứng dậy.

" Nếu hyung không muốn em buồn thì hãy để ý sức khoẻ bản thân một chút, còn việc này, cứ để em "

-" Heeseung hyung, anh xuống chưa? Cháo sắp nguội rồi đây này ! " 

Câu nói của em vừa dứt, tiếng nói lớn của Sunghoon từ trong bếp vọng vào.

" Giờ thì em biết rồi, anh cần phải ăn để uống thuốc.."

Em nói nốt câu cuối rồi bỏ ra khỏi phòng. Heeseung lúc ấy cũng đã thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, chắc là hắn đã nghĩ nhiều rồi, ý của Jake thật sự không phải thế.

Chưa đầy 5 phút, hắn đã ngửi được mùi thơm, cánh cửa bật ra và Sunghoon đang bưng tô cháo trên tay.

  " Đây là cháo bò bằm, em mới được chỉ nấu hôm qua, mời anh dùng! "
Sunghoon rạng rỡ nói, cậu thật sự muốn biết hắn sau khi ăn vào sẽ thế nào.

  " Ưm, không tệ lắm "
Hắn nếm thử muỗng đầu liền nói.

  " Không tệ ? Là khen? Hay là chê ? "

Sunghoon đang rất nóng lòng muốn nghe lời nhận xét từ HS, dù hắn không phải là người giỏi về cái này.

  " 50 trên thang điểm 100 "

  " 50 ? Nhưng mà, còn 50 còn lại ? "

  " Em ăn thử sẽ biết "

" Thôi, anh ăn đi, chủ yếu em làm cái này cho anh để mà uống thuốc, em ăn rồi anh ăn gì "

" Ừ! "
___
Giờ cũng là 7 giờ tối, sông Hàn buổi sáng đã đẹp, về đêm lại còn đẹp hơn, Jake đi dọc bờ sông, xong lại đứng một nơi mà có thế thấy được những toà nhà cao lớn xa hoa ở phía bên kia mà hít thở không khí.

Cứ ngày nào cũng vậy, như thế nó sẽ giúp cho tâm trạng em tốt hơn.

Em chợt nghĩ đến HS và SH, có khi nào, hai người đó sinh ra là dành cho nhau, em chỉ là vô tình lướt qua! Em cảm thấy hết sức vô lý nhưng lại rất thuyết phục, khoé miệng không nhịn được liền nhếch lên, có lẽ em đã quá đa tình rồi.

Tình yêu mà, khi yêu ai đó, sẽ rất dễ dàng, người thì yêu vì sự tinh tế, người lại yêu vì vẻ bề ngoài và tài sản, người lại vì hoàn cảnh và cuối cùng là yêu từ cái nhìn đâu tiên, có thể coi, Jake là ví dụ điển hình cho cách cuối.

Trên phim và ngoài đời thật sự rất khác nhau, khác một trời một vực, trên phim, nam nữ chính thế nào, đều phụ thuộc vào đạo diễn, còn ngoài đời, tất cả đều không thể đoán trước, vì người tính không bằng trời tính.

" Jake ..."

Đang chìm đắm trong suy nghĩ, Jake nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, em quay mặt lại, thật sự không thể tin được người đang đứng trước mặt mình.

Em không kìm được, liền chạy một mạch tới ôm họ vào lòng, đã lâu rồi, em không vê thăm ba mẹ, em thật sự rất nhớ họ.

  " Tụi ta nhớ con lắm, Jake.."
Họ xoa đầu con trai nhỏ nói.

  " Con cũng nhớ ba mẹ lắm.."
Jake nói rồi bật khóc..

  " Sao lại khóc chứ ? Phải mạnh mẽ lên chứ? "
Ba mẹ thấy em khóc liền lo lắng hỏi.

Đáp lại lời họ, chỉ là cái lắc đầu và tiếng thút thít.

  " Con xin lỗi vì đã không về thăm ba mẹ thường xuyên..."
Jake nói, tay vẫn còn ôm chặt lấy ba mẹ.

" Sao lại xin lỗi? Chúng ta biết con bận, lại còn phải đi học, thời gian đâu mà về nhà, còn chỉ cần nhắn tin thôi, tụi ta đã đủ yên tâm rồi.."
Mẹ Sim nói.

Sau câu nói của mẹ, em lại càng khóc lớn hơn, khóc vì hạnh phúc khi gặp lại ba mẹ sau thời gian không về nhà và khóc vì...thương cho bản thân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com