Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24.

  " Nhớ chăm sóc bản thân đấy nhé, có lẽ sẽ lâu lắm chúng ta mới có thể về thăm con "

Đêm nay là đêm mà có lẽ Jake trằn trọc mãi, em cứ lăn qua lăn lại, rồi lại nghĩ đến những lời tạm biệt mà ba mẹ và anh, em chỉ mới gặp họ thôi mà bây giờ họ lại chuẩn bị trở về Úc rồi, vậy là em sẽ phải tiếp tục trơ trọi ở Hàn mà không có gia đình giống nhóc Ni-ki sao?

Bây giờ có lẽ em đã hiểu được cảm giác xa gia đình của nhóc ấy là như thế nào, nhưng em làm sao sánh bằng được, ít nhất em còn gặp được ba mẹ và anh trai, còn Riki, nhóc ấy đã không gặp gia đình mình từ khi quyết định sang Hàn rồi...

Thế là sáng đó Jake đi làm với bộ dạng đầy mệt mỏi, quầng mắt cũng có chút thâm.

Quản lý Yu cũng có hỏi em ổn không, em lại xua tay khẳng định mình hoàn toàn ổn, chỉ là hơi tiếc vì không thể tiễn gia đình ra sân bay. Yu Dong Yul thấy vậy liền xoa lưng mà an ủi, sau đó liền trở lại công việc.

Lịch trình hôm nay sẽ là chụp hình cho Weverse post sắp tới của nhóm. Do đó, nhóm sẽ được chia theo unit, em và Sunghoon sẽ cùng unit, sau đó là Jay và Jungwon và cuối cùng là Heeseung, Sunoo và Riki.

Quản lý Yu lại ưu tiên cho unit của Heeseung chụp trước để cho hắn có thể nghỉ ngơi. Buổi chụp hình diễn ra suôn sẻ, Jake mệt mỏi bước vào phòng chờ, trước khi đi, em còn bị quản lý Yu kéo lấy tay.

  " Jake, em giúp anh 1 việc được chứ! "

" Vâng, hyung cứ nói "

" Hiện giờ anh đang rất bận, em vào xem vết mổ của Heeseung giúp anh nhé!"

Lời đề nghị của Dong Yul, Jake quả thật không biết nên nói gì, đã đồng ý giúp, chẳng lẽ giờ lại từ chối? Ai đời lại làm vậy.

  " Jake? "

" À vâng, em sẽ giúp "

  " Thế thì tốt rồi~"

Đành phải thế thôi, đi vào phòng chờ rồi làm như lời anh quản lý nói.

Thật không ngờ, khi vào, Jake lại thấy Heeseung đang ngủ, nhưng là ngủ ngồi.

Hắn có phải bị ngốc không ? Tại sao lại không nằm ra mà ngủ trong khi phòng chẳng có ai!

Em biết hắn rất chú ý hình tượng nhưng có phải hơi quá không, ít nhất cũng sẽ nghĩ đến việc ngủ ngồi sẽ mỏi cổ và đau lưng!

Nhẹ nhàng đỡ hắn nằm xuống ghế, sau đó rồi nhìn xuống vết phẫu thuật ở ngón chân, em nhẹ nhàng gỡ nó ra và thay bằng 1 chiếc băng gạc mới.

Chắc là do chăm chú quá nên Jake không hề biết là có người đang nhìn chằm chằm mình.

Đến khi đã hoàn thành việc, Jake mới kiểm tra xem hắn đã thức hay còn ngủ thì bất chợt chạm mắt với họ Lee kia.

Em suýt nữa thì đã la lên vì giật mình, chẳng biết dậy lúc nào, phải lên tiếng cho người khác biết chứ.

  " Hyung..anh dậy từ lúc nào ? "

  " Từ lúc em đang chăm chú thay băng gạc cho anh! "
HS thản nhiên trả lời.

  " V..vậy em ra ngoài đây! "
Jake ấp úng trả lời.

  " Không phải em mệt sao? Cứ việc ở đây, sao phải ra ngoài? "
Hắn hỏi thẳng vào trọng tâm.

  " Anh chẳng phải đang ngủ sao? Anh phải nghỉ ngơi nhiều mới mau khoẻ! "
Em lảng tránh câu hỏi của hắn.

Khi em định bước đi, Heeseung lại nhanh tay hơn mà kéo em vào lòng, Jake bất ngờ vì hành động này của hắn, tay còn ôm chặt lấy eo em, hắn cứ như thế, em biết phải làm sao với cái thứ gọi là tình cảm này ?

  " Đừng tránh anh nữa được không, Yun? "

Heeseung tựa cằm lên vai Jake, thì thầm vào tai em, một giọng nói trầm ấm và..có chút buồn bã?

" Heeseung ah, em.."

" Trả lời anh đi, có phải em ghét anh lắm không ? "

Hắn một mực chẳng cho em mở miệng, đến khi cho rồi thì em lại chẳng thể thốt ra lời nào nữa.

Jake thật sự không muốn phải nghĩ đến chuyện đó nữa, nó thật sự rất đau đớn và em không muốn để cảm xúc của bản thân bộc lộ..

" Em cần phải ra ngoài, hyung! "

Jake dùng hết sức lực cỏn con của mình để thoát khỏi vòng tay của HS nhưng do hắn ôm quá chặt hay do em luyến tiếc rời khỏi vòng tay đó..?

  " Anh yêu em, Jaeyun..đừng rời xa anh nữa được không ? "

Hắn đã có thể nói ra lời yêu từ tận đáy lòng mình với người kia dẫu đây có lẽ chưa thích hợp để nói nó.

Câu nói yêu của Heeseung làm tất cả mọi việc dừng lại, kể cả những động tác của Jake.

Em không tin, 1 người sao có thể thay lòng nhanh như thế!

Em không muốn phải lụy tình nữa, thật sự không muốn.

" Em...có thể để anh vào mắt một lần nữa không ? "
Họ Lee chậm rãi nói như sợ rằng người kia sẽ từ chối.

" ... "

Căn phòng trở nên im lặng sau câu nói đó, Jake bị kí ức ngày hôm đó ùa về, mắt có chút cay cay, em cố gắng để nước mắt không rơi, đứng dậy 1 mạch và nói:

  " Xin lỗi hyung, em còn có việc! "
Em nói câu đó rồi đi thẳng ra cửa.

" Em chắc hẳn rất ghét anh đúng không, Yun? "
HS nói, mắt hắn từ từ di chuyển đến vị trí em đang đứng.

Ngược lại, Jake cảm giác bản thân không chịu nổi liền bỏ đi, Lee Heeseung cũng chả khá hơn là bao, hắn chỉ thở dài một hơi rồi từ từ nằm xuống.

Tại nơi nào đó gần phòng chờ, có cậu con trai đang ngồi trong gốc mà khóc. Jake không dám khóc to, em khóc, hai tay liền lấy mà che lại để tránh phát ra tiếng...

Ông trời sao lại có thể bất công như vậy? Em đã có thể quên được hắn rồi nhưng lại nghe hắn nói những lời này, hỏi ông trời, đến bao giờ em mới có thể quên?

Em thật sự chẳng thể nói câu rằng em cũng yêu hắn nhưng lại chẳng thể nhẫn tâm mà từ chối hay nói câu ghét hắn.

Khóc được một lúc, em chợt nhận ra đến giờ phải chụp ảnh nhóm, em vội vàng quệt đi  nước mắt rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Nhưng việc rửa mặt lại khiến lớp trang điểm có chút trôi đi, em lại không để ý, đến khi ra chị staff mới hỏi:

" Jake, lớp trang điểm của em sao lại lem đi rồi ? Cả mắt nữa, sao lại đỏ thế này ? "

" À...bụi bay vào mắt em nên đỏ ấy ạ, còn lớp trang điểm thì chắc do em dụi nên trúng đấy ạ!"

Nói dối không hề chớp mắt của Jake đã may mắn khiến chị staff tin rồi kêu em ngồi xuống, chị trang điểm sơ lại là có thể chụp rồi, em cũng vui vẻ đồng ý.

  " Rồi, đã đủ hết rồi, chúng ta chuẩn bị chụp nhé "
Vừa thấy Jake bước vào, thợ chụp hình liền lên tiếng.

" Này, mắt sao thế? Lại khóc à? "
Jay thấy mắt em có chút sưng liền nắm lấy tay em mà hỏi.

  " Không sao, tao ổn.."

  " Ổn cái đầu mày, mắt sưng húp lên cả rồi.."

" Lại là chuyện của Heeseung hyung ? "
Jay cúi người để nhìn kĩ mặt em.

  " Ừm..."
Jake cúi gầm mặt nhưng lại đụng trúng ánh mắt của Jay khiến em phải nói thật.

  " Đừng nghĩ đến nữa, hãy quên nó đi, vẫn còn tao ở bên mày "
Jay khẳng định 1 câu chắc nịch, tay đan chặt vào 5 ngón tay của em.

Hành động của Jay và Jake, kể cả việc anh nắm lấy tay em, tất cả đều bị 3 con người nhìn thấy.

Sunghoon thấy liền quay sang xem sắc mặt của Heeseung, quả nhiên, mặt hắn có chút buồn.

Jungwon hiểu cho Jake, vị trí chụp của em lại đứng gần Jake, tiện tay, em nắm lấy tay còn lại của Jake hyung, Jake cũng cảm nhận được tay còn lại bị Jungwon nắm lấy liền mỉm cười mà nắm chặt tay em.

" Jake nó đã chịu tổn thương vì cậu nhiều rồi, đừng để nó phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào.."

  " Jake thật sự yêu cậu.."

  " Nếu cậu không thể đáp lại tình cảm của thằng bé, vậy thì đừng làm tổn thương nó "

" Nếu sự việc ngày hôm đó diễn ra lần nữa, chính tôi sẽ là người đưa thằng bé trở về Úc, ngay lập tức!"

Nhớ về những lời nói đó, hắn lập tức cúi người vì sự hiểu nhầm tai hại dẫn đến việc tổn thương người mình yêu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com