Chap 25 (End)
Từ ngày hôm đó, Lee Heeseung đã chính thức theo đuổi Jakeu, dù cho em có tránh né, thờ ơ, hắn vẫn mặc kệ, mục tiêu của hắn là khiến em nhìn thấy tấm lòng của hắn dành cho em.
Ngón chân của hắn cũng vừa khỏi, bác sĩ cũng dặn là hạn chế đi lại nhiều để có thể hoàn toàn lành lặn, ấy vậy mà hắn có thèm nghe đâu! Suốt ngày cứ bám theo Sim Jake, em có xua đuổi cỡ nào cũng không nghe, những lúc em đói, em bệnh, đều do một tay họ Lee chăm, thiếu điều hắn muốn dọn qua phòng em ở luôn cơ.
Jake lại chẳng thể đồng ý dễ dàng, lỡ đâu hắn đùa giỡn em?
Nhưng giờ tới nước này rồi, em đã có thể tin được một chút, chỉ một chút thôi!
Nhiều lần lên sóng, em còn bị rất nhiều người bảo là lạnh lùng, thờ ơ đối với ACE của họ, em lại chẳng quan tâm, ngược lại, người quan tâm lại là Lee Heeseung.
Hắn còn lên hẳn Twitter đăng vài tấm hình, dòng cap còn nói bóng nói gió về những cái tin đồn hay hashtag kia.
Mấy đứa trong nhóm cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, người thì cứ mãi theo đuổi, người kia lại chẳng chịu chấp nhận sự thật...
" Tao nghĩ mày nên để mắt đến Heeseung hyung một lần cũng nên! "
Sunghoon ngồi đối diện, nghiêm túc nói.
" Tao đâu thờ ơ đến mức đó.."
Jake mặt rất bình thản nói.
" Mày hiểu ý tao mà, ý tao là, mày nên cho Heeseung hyung 1 cơ hội đi "
" Một cơ hội? Chẳng phải tao cho rất nhiều rồi sao? "
" Tao biết! Chuyện này không phải do anh ấy, cũng không phải do mày.."
" Nhưng điều quan trọng là...tao đã hết tình cảm với anh ấy rồi.."
Em nói câu cuối, mặt còn có chút nhăn nhó.
" Anh thật sự không nghĩ là mình phiền em đến vậy "
Heeseung từ đâu xuất hiện, nghe những lời đó thì liền đau lòng.
" Đây, americano của em.."
Hắn để ly nước trước mặt em, sau đó liền quay đi.
" Hyung, không phải vậy đâu, Jake nó.."
" Sunghoon, em đừng nói gì nữa, anh hiểu "
Hắn nói rồi vặn ra nụ cười hết sức méo mó.
Để hắn đi khuất rồi, Sunghoon mới lên tiếng:
" Mày quá đáng lắm Jake, anh ấy đã vì mày, tất cả đều vì mày, mày muốn gì, anh ấy đều đáp ứng dù mày chưa hề mở miệng "
" Anh ấy còn quên đi rằng bản thân mình vẫn là 1 người bệnh, vậy mà suốt ngày cứ chạy theo mày, làm hết việc này đến việc kia chỉ để níu kéo cái tình cảm ấy "
" Vậy mà..chỉ cần 1 câu nói của mày, tất cả đều như bụi mà bay đi mất "
" Jake ah, tao biết mày cũng đã chịu tổn thương nhưng đó là do hiểu lầm, đừng làm tổn thương Heeseung hyung nếu mày còn yêu anh ấy! "
SH nói thật nhiều, tất cả những lời cậu nói, em đều nhớ, nhớ đến từng chữ cái, nhưng em lại không biểu hiện hay nói gì, chỉ im lặng.
Thế là ban công chiều ngày hôm đó chỉ còn mình em, một cái bóng cô đơn lẽ loi, có lẽ em đã bị ám ảnh quá khứ nhiều rồi.
Những ngày sau đó, diễn biến lúc trước đã quay trở lại, nhóm nhạc 7 người nhưng lúc nào cũng chỉ có 6 người, có Heeseung sẽ không có Jake, có Jake sẽ không có HS.
Hai người đều tránh mặt nhau, đi qua nhau như người lạ chưa từng quen biết.
Jake cũng được chuẩn đoán là trầm cảm giai đoạn đầu, giai đoạn mà bác sĩ nói là nhẹ nhất và có thể kịp thời chữa trị nếu nó trở nặng.
Thông tin này cũng được thông báo trên nền tảng Wevere của nhóm, do đó Jake sẽ ngưng tất cả mọi hoạt động đến khi khỏi bệnh, ENHYPEN sẽ tạm hoạt động với tư cách là 1 nhóm nhạc 6 thành viên.
Lời bài hát, chỗ đứng của Jake vẫn sẽ để trống cho đến khi em hoạt động trở lại. Heeseung sẽ chẳng còn lo sợ khi gặp mặt em nữa, vì em sẽ được đưa sang Úc chữa trị, nhưng sao hắn lại cảm giác trống vắng, đau đớn đến lạ thường..
" Không thể ở lại đây chữa trị ạ? Em nhớ là ở đây cũng có nhiều bác sĩ giỏi "
Sunoo vừa nói vừa khóc.
" Sunoo hyung, đừng như vậy, anh ấy sẽ không vui.."
" Anh không thể, Ni-ki ah "
Sunoo ôm chặt lấy Ni-ki mà khóc.
" Hyung ah, anh mau khoẻ nha, được không ? Sau đó cùng về đây với tụi em? "
Jungwon mắt ươn ướt nói.
" Ừ..anh sẽ cố gắng "
Jake mở miệng nói.
" Heeseung hyung, em xin lỗi vì những lời ngày hôm đó, thật lòng xin lỗi anh "
Jake nói rồi cúi gập người trước mặt hắn.
" Không, anh biết, đó là do em bị ám ảnh chuyện cũ "
" Vì vậy, đừng cảm thấy có lỗi với anh "
HS ngăn không cho em cúi người, ôm em vào lòng mà nói.
Jake cười, tất cả thành viên và staff đều thấy, đã lâu rồi mới có thể thấy em cười tươi như vậy.
" Cảm ơn anh vì tất cả, Heeseungie.."
" Ừm "
" Chuyến bay mang số hiệu**** từ Seoul bay tới Úc chuẩn bị khởi hành, xin mời quý khách di chuyển ra máy bay "
Thông báo phát lên cũng là lúc Jake tạm biệt mọi người và trở về đó cùng người anh của mình.
" Mau mau trở về nhé, Jaeyun của anh "
" Em nhất định sẽ trở về, chờ em nhé, Hee của em "
Jake khi đã trở vào trong, còn không quên vẫy tay tạm biệt mọi người, đặc biệt là người ấy.
___
Thấm thoát cũng đã 1 năm rồi, ấy vậy mà Jake vẫn chưa trở về, em nói rằng sẽ mau chóng trở về, vậy là đã hơn 1 năm rồi, em vẫn chưa trở về.
Em đi lúc đó đã là mùa thu, mọi người chẳng thể đón sinh nhật cùng em, mọi phương thức liên lạc, đều không hồi đáp.
Nửa năm sau, bấy giờ đã là mùa thu, đã hơn 1 năm, em vẫn chưa trở về, không biết em có sống tốt không, có khỏi bệnh chưa, có nghĩ về các thành viên không..
Hắn và mọi người ở đây từng ngày mong mỏi em, nhớ em, nhớ người em/anh hiền lành, tốt bụng, luôn chăm sóc cho các anh và em trong nhóm, có lúc còn dẫn mấy em nhỏ đi ăn thịt bò.
Jake là vậy đấy, là người ấm áp, nhất là đối với Heeseung, khi hắn cảm thấy cô đơn, em sẽ luôn luôn ở đó, trò chuyện và lắng nghe hắn, đó cũng là lí do mà cả hai hiểu nhau nhất.
Căn phòng ngủ của 2J bây giờ chỉ còn có 1 Jay, người còn lại đã sang nước ngoài, căn phòng ấy lúc trước vẫn còn ồn ào bởi những tiếng nói, tiếng hét khi chơi game, tiếng trêu chọc, cãi cọ của họ.
Giờ cũng chỉ còn có âm thanh của chiếc máy điều hoà khi nó vừa được khởi động và khi được tắt.
Sunoo và Ni-ki cũng chả vui là mấy, chẳng còn người anh nào " bảo vệ " trước sự trêu chọc của các thành viên đối với Sunoo, chẳng còn ai ủng hộ cho những lần maknae chọc anh cả của nhóm.
Không một ai trong họ vui, hội 4 người Audition cũng biết được việc này, họ cũng đã an ủi rồi, nhưng chả có lời an ủi nào có thể làm xoá tan sự trống vắng và nỗi buồn trong họ, chỉ có 1 cách, đó là Jake trở về.
Vì thế, nhóm cũng chỉ tham gia vài hoạt động, không comeback, vì họ nói 7-1=0 , nếu mất đi 1 thành viên, sẽ chẳng còn là nhóm nhạc.
Một ngày nào đó, tại thành phố Brisbane, Úc.
" Nhanh lên, sắp trễ giờ rồi "
" Em đây "
" Đã quyết định sẽ trở về đó?"
Jason nghiêng đầu hỏi.
" Vâng, dù gì em cũng đi 1 năm rồi, có khi còn hơn ấy "
" Hyung vẫn còn lo lắm, có cần hyung chuyển sang đó cùng không ? "
" Hyung cứ đùa, hyung nghiện công việc lắm cơ mà, dám bỏ công việc mà sang đó với em luôn cơ!"
Jake nói, mặt còn nghênh cao.
" Rồi rồi, nhóc là nhất "
Bị nói trúng tim đen, Jason chẳng còn đường nào cãi, đành chịu thua trước em trai nhỏ.
" Em/con đi đây ạ!"
Cúi đầu tạm biệt ba mẹ cùng anh trai, Jake tung tăng chạy vào bên trong cùng người anh kia.
" Seokmin trông nó giúp bác nhé! "
" Vâng ạ "
Người tên Seokmin kia đáp lại, chân nhanh nhảu chạy theo Jake, nắm lấy tay em như sợ rằng em sẽ ngã vậy.
" Em có thể tự đi mà hyung, em 20 tuổi rồi đấy! " Em nói, tay còn tự tin mà vỗ ngực.
" Có ai bảo em nhỏ đâu! Chỉ tại sợ em chạy một hồi rồi lại té "
Đấy! Nói người ta không phải con nít mà hành động dành cho người ta chả khác gì hành động mà người lớn thường dành cho mấy đứa nhỏ.
Để em kể cho nghe, hyung đi cùng em là Lee Seokmin, là chồng chưa cưới của anh họ em, mọi người biết ai rồi chứ, là Joshua Hong đó.
Anh ấy vậy mà có người chồng chưa cưới rất đẹp trai, lại còn hát hay, ngoại hình đẹp, đúng chuẩn boyfriend material của chị em ngày nay.
Lúc mới gặp anh ấy, em đã hết sức ngạc nhiên vì ngoại hình cùng gương mặt ấy, tính tình lại rất hoà đồng + hài hước, em rất thích à nhen.
Em may mắn lại cùng công ty với anh, anh là thành viên của nhóm nhạc Seventeen gì đấy, thuộc công ty Pledis, công ty con của HYBE.
Thế là em có thể gặp anh thường xuyên nếu cả 2 không kẹt lịch trình...
Jake thật sự rất phấn khích vì bây giờ em đã có thể trở về đoàn tụ với gia đình nhỏ của em và với người em yêu..
Seokmin ngồi bên cạnh cũng thấy được sự phấn khích của em trai, tay không nhịn được mà xoa lấy cái đầu nhỏ.
" Vui đến thế cơ à ? "
Anh nở nụ cười hỏi.
" Nae, vui lắm luôn í!"
" Được rồi, vui đến mấy cũng phải nghỉ ngơi, chuyến bay còn dài lắm~ "
" Em biết rồi mà, hyung mệt thì cứ nghỉ đi ạ, em tự lo được "
" Vậy hyung chợp mặt tí! "
Seokmin nói rồi nhận được cái gật đầu của em, anh cũng an tâm mà ngủ 1 giấc.
Chuyến bay quả thật khi đến sân bay Incheon còn rất lâu, chưa tính cả thời gian mà phi công từ từ hạ cánh cơ đấy, mất khoảng gần cả 9 tiếng 30' chứ đùa.
Vậy mà Jake chẳng thể chợp mắt nổi, cảm giác hồi hộp khi sắp được gặp lại mọi người và người họ Lee kia, cảm giác ấy, thật sự khiến con người ta mong mỏi từng giờ.
Nhìn ra khung cửa sổ, Jake thấy những đám mây trắng tinh bồng bềnh trên bầu trời, phía dưới là biển, rồi còn có những ngôi nhà hay thành phố mà những người dân sinh sống.
Em không định sẽ báo cho mọi người biết rằng hôm nay mình sẽ về, chỉ nhắn vào group chat của nhóm rằng hôm nay sẽ có 1 bất ngờ.
Chỉ vậy thôi, cũng đủ để các thành viên khó hiểu và mong chờ.
Ngồi một lúc, Jake cảm giác bụng có chút đói, tay với tới lấy quyển ghi thực đơn bên trong, sau đó liền gọi tiếp viên.
____
Xe đẩy thức ăn đã đến, phần ăn của Jake cũng đã có, do đói quá nên em gọi đại món nào đó, miễn là có thể no.
Phần ăn của em là 1 phần spaghetti và 1 ly nước ép dâu.
Ăn xong, em cảm giác mình như có thêm năng lượng sau khi nạp thức ăn vào cơ thể. Thế là em tiếp tục ngắm khung cảnh bên ngoài máy bay.
Nói Jake không mệt là sai, em nói vậy thôi, ngồi máy bay nhiều cũng khiến con người ta mệt đến thiếp đi, Jake cũng vậy, chỉ là em thiếp đi lúc nào mà không hay.
Đến khi tới nơi, người đánh thức em chỉ có Seokmin hyung.
" Jakeu, đến nơi rồi~"
Anh lay người em.
" Ưm.."
Em mệt mỏi mà mở mắt, nhận ra đã đến nơi, liền vươn vai 1 cái rồi cùng mọi người xuống sân bay.
" Jake, em đứng đây chờ lấy hành lí nhé, anh ra kia nghe điện thoại "
" Vâng "
[ Em nghe đây~ ]
[ Đã đến nơi chưa đấy? ]
[ Vừa mới đến thôi, em và Jake đang đợi lấy hành lí rồi di chuyển ra ngoài ]
[ Ừm, nhưng mà em thấy thằng bé thế nào? ]
[ Thằng bé rất phấn khích là đằng khác, đến khi mệt lả người mới chịu chợp mắt đấy! ]
Seokmin nói, mắt còn đồng thời đánh sang người con trai đang đợi lấy đồ kia.
[ Ừ, ban đầu khi nghĩ sẽ chọn cách này để áp dụng lên thằng bé, cả anh và Jason đều lo, nhưng giờ thì an tâm rồi ]
[ Anh cũng đừng quá lo, em sẽ chăm sóc thằng bé, dù gì em cũng cùng công ty với Jake ]
[ Cảm ơn em, nếu không có em, anh cũng chẳng biết trông cậy vào ai ]
[ Anh lại vậy nữa rồi, anh quên chúng ta là quan hệ gì à ? ]
Seokmin nở nụ cười.
[ Rồi, anh nhớ, chúng ta là quan hệ chồng-chồng của nhau ]
Người bên đầu dây bật cười nói.
[ Phải thế chứ! Mà này, anh cũng nhớ phải chăm sóc bản thân đấy, đừng có mà suốt ngày chỉ biết đến công việc, cả Jason nữa ]
[ Anh biết rồi, mà thôi, bây giờ anh có việc rồi, gọi em sau ]
[ Vâng, tạm biệt Shua ]
[ Tạm biệt em, Seokminie ]
Màn hình của SM vừa tắt, anh liền thấy Jake đang chạy về phía mình với đống hành lí trên tay.
" Hyung, xong rồi, chúng ta đi thôi! "
" Ừ, đưa đây, anh cầm phụ em~ "
Thế là hai anh em 1 lớn 1 nhỏ đẩy hành lí ra ngoài.
Bây giờ cũng là 7h tối ở Hàn, vì bị delay cả 2 tiếng nên máy bay đáp xuống Incheon trễ hơn dự định.
Cả hai đều là idol, người là idol gen 3, người còn lại là gen 4, đều là người nổi tiếng, chuyến bay của họ đều không tiết lộ ra ngoài, phải che kín cả mặt để không bị đám phóng viên hay fan phát hiện.
Sau một hồi chật vật vì đống hành lí, họ cũng lên được xe của mình.
" Hai đứa muốn đến thẳng trụ sở hay sao ? "
" Không ạ, phiền anh đưa Jake về kí túc của ENHA giúp em ạ "
" Được rồi "
Khi đã dặn dò anh quản lý, anh liền liếc mắt sang thì thấy Jake đang lướt gì đó, miệng cứ cười tủm tỉm.
" Xem gì mà có vẻ vui thế? "
" Không có gì ạ, chỉ là vài dòng tin nhắn mà em gửi cho các thành viên "
" Họ biết em về ? "
" Không ạ, em muốn cho họ bất ngờ! "
Jake nói, mặt không hề buồn lại còn thêm phấn khích khi nghĩ tới cảnh các thành viên bất ngờ khi thấy mình về.
" Ừ "
Seokmin trả lời rồi nhìn chằm chằm vào em, anh cảm giác rằng dù mọi người đã quyết định sẽ phải dùng cái cách mà có thể ảnh hưởng đến tính mạng của em để có thể chữa bệnh, may mắn là, Jake bây giờ vẫn sống qua cách chữa trị nguy hiểm đó và còn rất phấn khích, như chẳng nhớ gì...
Đến kí túc của Jake, em nhanh nhẹn giúp anh quản lí của SM lấy hành lí rồi nhanh chóng tạm biệt họ rồi chạy nhanh lên kí túc, đợi đến khi em đi khuất, xe của Seokmin cũng bắt đầu đi khỏi đó.
Phía Jake, khi em lấy chìa khoá ra mở cửa, điều mà Jake không ngờ đến là bên trong không một ai, đèn cũng tắt, chắc hẳn giờ này các thành viên đang ở trụ sở và vẫn chưa về.
Em có chút buồn nhưng rồi lại thôi, sắp xếp lại đồ vào tủ rồi tắm rửa. Sau đó liền muốn làm gì đó.
Khoảng 30' sau, khi đồng hồ đã điểm đúng 7h30 tối, cánh cửa mới bật ra, tiếp đó là các thành viên từ từ nối đuôi nhau mà trở vào nhà.
Khuôn mặt cùng biểu cảm đã nói lên sự mệt mỏi của họ, đến mức chẳng biết rằng kí túc có chút khác.
Bỗng Ni-ki đi đằng trước thì dừng lại khiến tất cả các thành viên va vào lưng nhau.
" Này, sao lại dừng lại? "
" Thiếu chút nữa là anh mày té rồi đấy!"
Các thành viên thay nhau trách móc nhóc maknae, nhóc lại chẳng để ý mà mắt chỉ lo nhìn xung quanh.
" Hyung, hyung..."
" Nói đi, anh mày nghe! "
" Hyung nhìn xem, sao kí túc lại bật đèn? "
" Thì do ai đó quên tắt? "
" Là ai? "
Các thành viên thay nhau hỏi, xem ai là người cuối cùng rời khỏi đây.
" Em rõ ràng là có tắt! Sao bây giờ lại thế này! " Sunoo lên tiếng.
" À, thì ra là Kim Sồi, sao chú lại không tắt điện? " Jay lên tiếng trách móc.
" Nhưng lại có điều kì lạ là...nhóc Sunoo bảo đã tắt điện nhưng khi về lại thấy nó mở "
" Và tao nghe có gì đó giống như âm thanh phát ra từ phòng mày ấy, Jay ạ! "
Sunghoon nói.
Các thành viên bấy giờ mới để ý họ cũng nghe âm thanh từ phòng Jay phát ra.
" Mày nói nhảm gì đấy? Làm gì có âm thanh nào?" Jay cố gắng bác bỏ sự thật.
Kì lạ hơn nữa, khi mở cửa, âm thanh đó lại phát từ nhà tắm trong phòng 2J, là tiếng nước vòi chảy...
Họ sợ rồi đó, từng người từng người tiến từng bước lại gần nhà tắm.
Cạch
Cửa bật ra, bọn ENHA được phen hú hồn mà la toáng lên, tay còn bấu chặt vào nhau, Jake từ nhà tắm bước ra với bộ đồ pijama trên người cũng suýt đứng tim với cái đám này.
" Này, ma, là ma đó.."
" Ma cái đầu mày! Là tao này! "
Jake vừa nói vừa lấy khăn lau khô tóc.
Nghe được âm thanh quen thuộc, cả nhóm từ từ hé mắt, thấy được bóng dáng quen thuộc.
" Jake hyung.."
" Ikeu, phải mày không ? "
SH lay người hỏi.
" Ừ, là tao, Ikeu đây! "
" Oh, Jake thật này "
Nói xong, cả nhóm liền bổ nhào vào mà ôm chặt lấy em, khiến em muốn tắt thở vì thiếu oxi.
" Này, này, ông đây không thở được! "
Jake vỗ vỗ vào lưng mấy đứa nhỏ.
" Vậy quà mà mày nhắn vào kakaotalk là mày bí mật về đây mà không nói cho tụi này biết? "
Jay hỏi.
" Chuẩn! "
Em đưa ngón cái lên.
" Thế có ai đi cùng hyung không ạ ? "
" Tất nhiên là có, Seokmin hyung! "
" Seokmin hyung ? Sao tao nghe tên này quen quen ? "
" Em cũng thấy vậy! "
" A! Em nhớ rồi, là tên thật của tiền bối Dokyeom ở Seventeen ấy ạ! "
Jungwon nói khi nhớ ra điều gì đó, mấy đứa nhỏ ngạc nhiên liền nhìn em.
" Won nói đúng rồi, là anh ấy "
" Mày..có quan hệ gì với tiền bối? "
" Em họ của chồng..."
" Em họ của chồng? Là.."
" Anh ấy sẽ cưới anh họ tao "
Câu nói của Jake khiến cả nhóm ngạc nhiên mà trố mắt ra nhìn.
" Đừng nhìn tao như thế! "
" Rồi rồi, không nhìn! "
" Nhưng mà, mày đã khỏi bệnh chưa đấy?"
" Bệnh? Tao có bệnh à? "
Jake nghiêng đầu khi nghe câu hỏi của Jay.
" Đúng rồi, anh qua Úc là để..."
Ni-ki định nói thì bị Park Sunghoon chen ngang.
" Ý thằng bé là mày sang đó thăm gia đình "
" Oh, thì đúng là vậy mà, tao sang thăm ba mẹ "
Mấy đứa nhỏ cũng gật đầu cho qua, đến khi đã muộn rồi thì ai về phòng nấy để tắm rửa, HS từ lúc thấy em trở về, rất muốn ôm em và hôn lên trán em nhưng lại vì sợ khoảng cách nên đành thôi.
Jake cũng vì trò chuyện với mấy đứa nhỏ mà quên mất người kia.
Đến khi dùng bữa tối em mới để ý đến người họ Lee.
" Lâu rồi tao mới được ăn món mày nấu, thật không chê vào đâu được! "
Jake mở miệng khen khi vừa ăn được đũa đầu.
" Dẻo miệng, mau ăn đi này! Cái này ăn cùng kimchi mới ngon! "
Jay nói, đũa gấp miếng kimchi rồi đặt lên muỗng thức ăn mà em đang định cho vào miệng.
Nghe thế, em liền bỏ hờ muỗng vào tô, đũa cũng gấp miếng kimchi khác mà để lên muỗng người kia.
Lee Heeseung thấy vậy liền nhìn em không chớp mắt, mấy đứa kia cũng có nhìn một chút nhưng rồi lại thôi.
" Anh nghe rồi đó, phải ăn cùng với kimchi mới đúng điệu! "
Jake nói, miệng còn cười tươi.
Phải nói, bây giờ nhìn em chả khác gì 1 con cún nhỏ, hắn cũng chỉ mỉm cười mà đáp lại em, sau đó liền không nói gì thêm.
Ăn xong, Jake muốn phụ rửa chén nhưng Sunghoon nhất quyết không cho, em phải năn nỉ dữ lắm mới cho làm cùng.
Lúc mới ăn xong, em có nghe Jungwon rủ các thành viên khi đã dọn dẹp xong hãy cùng xem phim ở phòng khách, và đương nhiên chả có ai từ chối.
Vì để coi được rõ hơn, chỉ có 4 người ngồi trên ghế, 3 người còn lại ngồi dưới thảm lông. Và tất nhiên anh lớn sẽ không để bọn nhỏ ngồi dưới, nhất quyết ép chúng nó ngồi trên dù chúng không muốn tẹo nào.
Người điều khiển remote tất nhiên sẽ là Park Jay, anh lựa phim lẻ mới nhất và phù hợp với độ tuổi của tất cả ( đặc biệt là Jungwon và Ni-ki ) , nhóm trên ghế có 2 hộp bỏng ngô và nhóm trên thảm chỉ có 1, và Heeseung thì không ăn nó.
Bộ phim dài gần hơn 3 tiếng, dù cả nhóm đều mệt sau khi trở về từ trụ sở nhưng vì có Jake của bọn họ trở về và xem phim khiến mọi mệt mỏi của họ như tan biến.
Jake và Sunghoon cùng nhau ăn bỏng ngô, vừa ăn vừa xem, em mới nhớ tới người kế bên mình rồi quay sang hắn thế nào.
Vừa quay sang, Jake bắt gặp ánh mặt Heeseung đang hướng về em, em tưởng hắn muốn ăn ít bỏng ngô liền hỏi:
" Hyung muốn ăn ạ ? "
Jake chỉ vào miếng bỏng ngô đang cầm trên tay.
" Không, Yun ăn đi "
Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, Jake gật đầu rồi tiếp tục xem phim.
Xem một lúc lâu, Jake liền cảm thấy mỏi cổ và có chút mệt, tay trái xoa bóp nhưng vẫn không hết mỏi.
" Mỏi cổ sao? "
HS thấy liền hỏi thăm.
" Vâng, chắc do ngồi lâu "
" Dựa vào đây, sẽ đỡ hơn "
Hắn chỉ lên vai mình, em liền tươi cười mà nhích người lại gần hắn rồi tựa đầu lên vai hắn.
Jake liền cảm giác cơn buồn ngủ, em liền mân mê ngón tay của họ Lee để tránh trường hợp ngủ gật.
Lee Heeseung thấy nhưng không nói, mặc cho em làm gì thì làm.
Nhưng cơn buồn ngủ đã kéo đến, em làm gì kháng cự nổi, liền ngủ gục trên vai HS.
Heeseung cũng thấy em không đùa trên ngón tay mình liền hiểu em đã ngủ, điều chỉnh lại đầu của em rồi tiếp tục xem hết bộ phim.
Xem xong bộ phim cũng đã gần 11h khuya, đèn bật lên, Heeseung bồng em trên tay liền nói.
" Jay, em có thể cho 1 đứa bên phòng của Sunghoon sang phòng em ở chỗ của Yun.."
" Yun tối nay sẽ ngủ ở phòng anh! "
Nói xong liền bế em đi về phòng, mọi người cũng không lấy làm ngạc nhiên vì Jake đi đường dài chắc cũng mệt rồi, họ im lặng thu dọn rồi về phòng.
....
Heeseung nhẹ nhàng đặt em vào phía trong của giường, chỉnh lại tư thế rồi nhẹ nhàng leo lên nằm cạnh em.
Hắn không ngủ, chỉ nằm đó ngắm khuôn mặt này.
Jake khi ngủ cần cái gì đó để ôm, em liền vòng tay qua eo hắn rồi chui rúc vào lòng hắn mà nắm, miệng còn nói mớ:
" Em yêu anh, Heeseungie.."
Nghe thấy câu này, HS liền vòng tay mà ôm em vào lòng, đặt nụ hôn lên tóc em mà nói.
" Anh cũng yêu em nhiều, Jaeyunie.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com