Chap 8.
Tối đó, khi mọi người đã dùng bữa và dọn dẹp xong xuôi, họ liền trở về phòng ngủ của mình, Heeseung định mở cửa thì có ai đó gọi hắn.
" Heeseung hyung à, anh thật sự không buồn Jake chứ ? "
Sunghoon lo lắng hỏi.
" Không đâu,anh càng thấy vui khi em ấy có thể nói ra nỗi lòng của mình mà không cần giấu gì cả " Hắn nở nụ cười trả lời cậu.
Thấy Sunghoon vẫn chưa tin, Heeseung cầm lấy tay cậu.
" Hyung thật sự ổn, em không cần lo "
Sunghoon cũng mỉm cười nhìn hắn, lấy tay còn lại áp lên tay hắn.
" Vậy có chuyện gì hyung cứ tâm sự với em, em luôn sẵn sàng "
Hai người vừa cầm lấy tay nhau vừa cười nói.
Đúng lúc, Jake vừa mở cửa định đi xuống bếp thì thấy cảnh này.
" Jaeyun? "
Heeseung thấy em liền không cười nữa nhưng điều mà Jake chú ý là người mà em yêu và bạn thân em đang nắm tay nhau.
" Mày định đi đâu ? "
Sunghoon cau mày hỏi.
" Tao lấy ít nước uống! "
Jake nói xong liền bỏ đi, không 1 lần nhìn tới mặc hắn.
" Thôi, hyung vào dọn đồ đi, chuyện của Jake đừng để tâm nữa "
Heeseung gật đầu rồi mở cửa bước vào phòng, Sunghoon cũng vậy. Dưới bếp, Jake tay cầm cái ly, tay còn lại thì đổ nước nóng vừa được đun vào.
Trong lúc làm, do không để ý nên đã đổ nước nóng vào tay mình.
" Aiss.." Jake kêu lên một tiếng rồi đi vội đến bồn rửa tay.
Tay em để dưới vòi nước nhưng em không đau tí nào, điều mà em đau nhất là nhớ đến những lời nói lúc trước và cảnh lúc nãy mà em thấy. Tắt vòi nước đi, em vội kiếm lấy 1 hộp y tế, băng bó sơ sài, uống nước xong liền trở về phòng. Vừa bước vào, em đã thấy Heeseung, em vờ như không để ý rồi bước qua hắn. Heeseung cứ như vậy mà nhìn em rồi lên tiếng.
" Jaeyunie, em thực sự cảm thấy khó chịu khi anh ở đây ? "
Heeseung nhìn em như đang đợi câu trả lời.
Nghe thấy câu hỏi mà hắn đặt ra, em như khựng lại, được một lúc, em mới lên tiếng:
" Em đã nói lúc ở bếp "
Jake nghĩ mình sẽ trả lời qua loa nhưng câu trả lời của em lại khiến trái tim mình nhói lên.
" Được rồi.."
Hắn có chút buồn rầu nói. Jake cũng không quan tâm rồi nói tiếp:
" Hyung ở đây dọn tiếp đi, nếu cần người phụ, cứ gọi Hoon, em sang phòng phụ Jay. "
Hắn nhìn theo bóng lưng em mà cười nhạt, phải chăng em đang trả thù hắn lúc trước đã thờ ơ em?
Em nói ra những lời mà các thành viên cứ ngỡ chúng sẽ không bao giờ xuất phát từ miệng em.
Em lãng tránh, không quan tâm, lạnh lùng..với hắn khiến hắn thật sự có chút buồn và khó hiểu.
Một lúc sau, khi đồng hồ đã điểm đúng 9h, Heeseung vừa mở cửa thì Jake cũng vừa đến cùng Jay.
" Hyung xong rồi ạ ? "
Jay lên tiếng hỏi.
" Ừ, anh cũng không có nhiều đồ, chỉ cần dọn chút sẽ xong nhanh thôi "
" Vậy em và Jake vào phòng đây, hyung ngủ ngon "
" Ừ, Jaeyun cũng vậy nhé!"
Heeseung cười khi nói.
" Em sẽ ngủ ngon, cảm ơn hyung." Câu trả lời tuy không dài cũng không ngắn nhưng nó khiến hắn có chút buồn.
...
" Mày rốt cuộc là đang có vấn đề gì với Heeseung hyung ? "
Sunghoon đột nhiên vào phòng rồi hỏi em với vẻ mặt khó chịu.
" Chả có gì cả, mày nghĩ thử xem giữa tao và anh ấy làm gì có chuyện để xảy ra? "
Jake không trả lời mà lại đặt câu hỏi ngược lại khiến Sunghoon càng thêm tức giận.
Jay thấy có vẻ tình hình này không ổn, Sunghoon thì mặt bây giờ đã càng ngay càng tối sầm đi vì tức giận, ngược lại Jake lại rất ung dung và bình thản, nói đúng hơn là em không hề để tâm xem thằng bạn của mình thế nào.
" Mày bình tĩnh đi Hoon, tức giận không giải quyết được gì cả "
- " Còn mày? Tao cảm thấy mày rất lạ từ khi được thông báo hết bệnh? Mày có biết rằng những buổi tối mày lên cơn sốt, anh Heeseung đã thức trắng đêm để chăm mày không ? "
Jake bấy giờ mới rời mắt khỏi màn hình điện thoại rồi nhìn anh.
- " Jongseong, mày không cần nói, tao cũng biết. Tao biết tất cả!"
Lời nói của em như khẳng định rằng bản thân mình biết hắn đã chăm sóc mình thế nào.
" Vậy sao mày?"
" Tao chỉ là có chút chuyện cá nhân, không thể nói được "
" Chuyện cá nhân của mày khiến mày làm thế với anh ấy ? "
"..."
Jake quyết định giữ yên lặng từ đây, em không quan tâm mà tiếp tục mở màn hình điện thoại nhắn gì đó.Nhắn xong, em đứng lên nói:
" Mày sẽ chẳng thể hiểu được đâu, tao ra ngoài có chút chuyện "
Lấy chiếc áo khoác, Jake khoác lên người rồi rời khỏi phòng.Để lại Jay thì khó hiểu, Sunghoon ngày càng tức giận rồi về phòng. Chỉ là ai chưa biết rằng khi tức giận, hoàng tử băng của nhóm thực sự rất đáng sợ.
...
" Jaeyun? "
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Jake quay đầu lại.
" Hyung gọi em ? "
Jake nhìn Heeseung với con mắt khó hiểu.
" Em định đi đâu giờ này sao ? "
" Vâng, em ra ngoài cửa hàng mua ít đồ "
" Có cần anh..."
Hắn chưa nói hết đã bị Jake chặn họng bằng lời nói của mình.
" Không cần đâu, em có thể tự đi, cảm ơn hyung đã quan tâm "
Jake nói rồi quay lưng bước đi.
Hắn cảm nhận được bản thân hắn rất buồn, nó còn buồn hơn khi hắn nghĩ tới chuyện Sunghoon sẽ không chấp nhận khi hắn nói lời yêu của mình với cậu.
Tim hắn đau lắm, phải chăng hắn bị gì à?
Tại cửa hàng tiện lợi,Jake bước vào.
" Jakeu? "
Người đó lên tiếng khi thấy em bước vào.
" Eui Joo à.."
Em gọi tên người đó rồi ôm lấy người đó mà khóc nức nở.
" Ơ này, sao đấy? Sao lại khóc? "
Người tên Eui Joo đó thấy em khóc liền hoảng hốt mà hỏi han.
Eui Joo hỏi rất nhiều nhưng nó lại làm cho Jake khóc nhiều và lớn hơn.Cậu bạn đó chỉ đành ngồi dỗ dành và an ủi Jake thôi.
Người đó tên là Byun Eui Joo, bạn bằng tuổi hồi ở I-LAND của Jake, khi không được vòng trong, Eui Joo đã rất buồn nên không theo nghề làm Idol nữa mà làm nhân viên cho cửa hàng tiện lợi để kiếm thêm.
May mắn, Eui Joo được nhận vào cửa hàng tiện ngay trong toà nhà HYBE nên khi đi làm, chỉ cần xuống lầu 1, em có thể gặp được Eui Joo rồi.
Jake khóc rất nhiều, sau đó lại kiếm bia mà uống, Eui Joo có cản nhưng em nào nghe, cứ mặc bạn mình can ngăn mà uống hết lon này đến lon kia. Bia có chứa cồn nhưng lại ít hơn rượu nên rất khó để say, Jake lại uống rất nhiều nên em đã trở nên say khướt.
" Eui Joo biết không ? Jaeyun rất yêu Heeseungie đó.."
Jake vừa nói vừa cười, Eui Joo nghe đã biết bạn mình hẳn là đã say rồi.
Nhưng cậu có nghe nhầm không ? Jake yêu Heeseung à?
Là Lee Heeseung ?
- " Nhưng mà Heeseungie không có yêu Jaeyun, mà lại yêu Hoon.."
Nói đến đây, Jake lại oà khóc như 1 đứa trẻ, Jake nói rất nhiều, vừa nói vừa khóc.
Eui Joo cũng chẳng biết làm gì nên chỉ biết vừa dỗ dành vừa nghe em nói.
Hẳn là Jake đã giấu nỗi đau này trong lòng lâu lắm rồi, chỉ khi say, không còn nhận thức được, Jake mới nói ra. Người say thường nói sự thật.Eui Joo nghe cũng đã hiểu chuyện,Jake yêu Heeseung từ lâu, Heeseung lại chẳng nhận ra mà xem em như 1 đứa em trai không hơn không kém, đã vậy lại còn thích bạn thân em. Không đau sao được?
Suy nghĩ rồi lại nhìn Jake, em đã thiếp đi trên bàn lúc nào không hay nhưng những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khoé mắt và hai hàng mi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com