E.3
Câu nói phát ra từ đầu dây bên kia khiến Jake như không biết nói gì, nhất thời cứng họng.
[ Được chứ, Jakeu? ]
[ Cậu, sao có thể lưu manh như thế? ]
[ Tôi lưu manh, nhưng chỉ với anh~ ]
Được rồi! Jake thua rồi, không thể nói nỗi với người này.
[ Thế nào rồi? ]
[ Đã ổn hơn chưa?]
Jake thoáng giật mình, hắn sao lại biết biết cậu đang khó chịu!
[ Cậu, sao lại biết tôi đang không ổn?]
Đầu dây bên kia liền truyền tới tiếng cười nhỏ.
[ Onl vào giờ này, cùng với tần suất ngủ sớm của anh, chắc chắn là gặp án mộng ]
Jake nghe Ethan nói, đầu có chút nghĩ ngợi.
[ Babe, mọi chuyện vốn đã theo quỹ đạo của nó ]
[ Chúng ta cũng vậy, và đó là lí do tôi hiểu anh như bây giờ! ]
Giọng của hắn ngày càng trầm hơn, lộ ra chút mệt mỏi sau ngày dài, Jake có để ý, rất muốn ôm hắn mà dỗ dành.
[ Ethan, tôi cũng nhớ cậu! ]
[ Nhưng chúng ta không ở gần nhau, không thể ôm ]
[ Cũng chẳng thể hôn! ]
Giọng của Jake rất nhỏ, như thể đang ru người khác tiến vào giấc mộng đẹp.
Nếu Ethan ở cạnh, hắn chắc chắn sẽ như vậy!
[ Ừ, tôi sẽ cố về sớm ]
[ Được, Jake này đợi cậu ]
Ethan cười, giọng nói trầm ấm.
[ Babe, anh cũng mệt rồi, mau ngủ đi ]
[ Cậu cũng mau nghỉ đi nhé, đừng làm việc nhiều! ]
[ Chú ý sức khoẻ ]
[ Được, anh cũng vậy ]
Ethan không nỡ dập máy trước mà chỉ đợi Jake thao tác giùm bản thân.
___________________
Jake tối đó cũng ngủ thật ngon sau khi được Ethan dỗ dành, không những vậy, cậu còn mơ thấy hắn, cùng hắn đi hết quãng đường đời, trên môi không khỏi mỉm cười.
" Hai cậu, có chắc là không có gì với nhau? "
Chuyện là mấy hôm nay, họ không còn thấy một Steve vào lớp sớm rồi ngồi đợi cậu bạn nhỏ.
Thay vào đó, hai người họ đi cùng một chiếc xe!
" Cậu muốn nghĩ sao cũng được "
Jake thừa biết đây chỉ là câu nói đùa của Huening, hoàn toàn không có ý gì.
" Naur way, vậy là hai cậu ngầm xác nhận hả? "
Steve rất muốn nói, nhưng lại có gì đó khiến anh không thể thốt nửa lời.
" Huening, cậu muốn Ethan mời cậu uống trà à? "
Cậu trai tóc hồng từ đâu đi đến nói.
" Không phải chứ! "
" Cậu ta dù sao cũng đang ở nước ngoài, làm sao có thể "
Huening Kai mạnh miệng vậy thôi, chứ tâm hồn của cậu ta bé bỏng lắm, sắp sợ đến chết rồi.
Ethan Lee vốn là cái tên được mọi người kính nể, đơn giản hắn học giỏi, hơn nữa lại còn là hội trưởng hội học sinh .
Jake quen được cậu ta, hẳn là một kì tích!
" Nếu muốn, chỉ cần cuộc gọi của Jakeu, cậu ấy liền đi! "
Cậu trai tóc đen đi tới từ sau nói.
" Anh Daniel?"
Người tên Daniel này, là tiền bối của bọn họ, lớn hơn họ 3 tuổi, nhưng trùng hợp thay, anh lại cùng ngành với 4 cậu trai.
Daniel đến từ Mĩ, vì muốn ba mẹ yên tâm, anh tạm nghe theo họ mà sang Úc học Đại Học một thời gian, sau đó liền trở về.
" Ấy ấy, đừng nói nữa, em sợ rồi! "
Cả đám bật cười sau khi doạ được cậu bạn Huening.
Huening đã nhiều lần bị mời đi uống trà vì tật nhiều chuyện, cậu tởn lắm rồi.
Và người mời không ai khác là Ethan Lee!
" Các người, dám cười trên nỗi đau của tôi!''
" Xin lỗi, chúng tôi nhịn không nỗi "
Terry tóc hồng nói rồi tiếp tục ôm bụng mà cười nắc nẻ.
" Tôi sẽ mách Hiyyih "
Nói xong câu này, bốn người kia liền lấy tay che miệng, cố gắng về trạng thái ban đầu.
" Sao, các người sợ rồi hả?"
Tên này, thật sự rất thèm đấm, hở chút là lấy em gái mình ra hù doạ bọn họ.
Đúng là tên đội em gái lên đầu!
" Được, chúng tôi coi như thua cậu"
" Phải vậy chứ!"
Thời gian trôi, thấm thoát cũng đến lúc vào lớp, Huening và cậu bạn Terry cũng nhanh chân về chỗ.
Daniel thì ngồi vào chỗ, thật ngay ngắn.
Steve nãy giờ không nói gì, mặt cũng không biểu hiện cảm xúc.
Anh nhìn lên, nơi giáo sư đang điểm danh, thấp giọng gọi:
" Ikeu "
" Sao vậy? "
Chỉ định kêu vậy, nhưng Jake lại trả lời rất nhanh.
Anh không nói gì thêm.
" Steve, bạn có gì muốn nói với em sao? "
" À- "
Anh rốt cuộc cũng nói ra, chỉ tiếc là, giáo sư đã gọi tên Jake!
" Jake! "
" Jake Sim?"
" Ah, em đây ạ "
" Được rồi! "
______
" Bạn, vừa nói gì cơ? "
Tiếng giáo sư gọi vô tình lấn át giọng của Steve, anh cũng đành im lặng.
" Không có gì "
" Vậy lúc nãy em nghe nhầm rằng bạn gọi em?"
Jake ngờ vực hỏi.
" Ừ, là nghe nhầm! "
" À "
Nếu đã không có gì, Jake tiếp tục coi bài của mình, không quan tâm gì nữa.
Anh ngược lại không thấy vậy, cảm thấy bản thân ngu ngốc không nói ra.
Nhất thời lấy viên kẹo trong túi áo ra bỏ vào miệng.
Thế là sau hôm đó, Steve không biết phải đối mặt với cậu thế nào, chỉ đành im lặng.
Tối đó, khi đưa Jake về nhà anh cũng chẳng đợi cậu vào nhà nữa mà phóng xe đi khỏi đó khi cậu vừa bước xuống.
Jake cũng hiểu rằng chắc là bạn mệt nên không để tâm lắm.
Nhưng những ngày sau đó, Jake không còn nghĩ vậy nữa.
Steve quả nhiên rất kì lạ!
Anh không rước cậu đi học mỗi sáng, cũng chẳng báo một tiếng.
Làm cho cậu sáng đó phải đến lớp trễ, phải biện đại lí do để giáo sư cho vào.
Anh cũng không nói chuyện với cậu nữa, cậu nói gì cũng chẳng đáp lại, tan trường là về nhà hẳn.
Không đợi cậu nữa.
Steve cũng chả khá hơn là bao, anh cũng không muốn bản thân tổn thương cậu.
Nhưng chỉ còn cách này, để cảm xúc đâu lại về đó.
" Steve, bạn sao lại tránh em? "
Jake không nhịn được mà hỏi.
" Anh không tránh bạn! "
Miệng nói không tránh, nhưng kiên quyết không nhìn lấy Jake một cái.
" Xin lỗi, nếu em đã làm bạn giận "
Jake nói rồi rời đi, nếu anh đã không muốn nhìn thấy cậu, cậu tuyệt nhiên không còn gì để ở lại.
Anh nhìn theo bóng lưng xa dần, cậu cũng nói gì đó với giáo sư rồi rời khỏi lớp.
Jake không giận bạn, chỉ là cậu bất lực.
Anh và cậu vốn là bạn thân từ lâu, thế mà cậu vẫn chưa bao giờ hiểu anh như cách anh hiểu cậu.
____
Jake rời đi, Steve cũng lẳng lặng thở dài, có lẽ mình vô tâm quá rồi!
Sự việc này không ít thì nhiều ánh mắt đổ về phía cậu trai vừa bị bạn nhỏ rời bỏ.
" Steve, em làm Ikeu dỗi à ? " Daniel ngồi phía sau không tò mò.
" Ừm, là em làm em ấy giận "
Anh cũng không giấu gì nữa, trực tiếp đổi xưng hô.
Daniel cũng có để ý, anh tuy biết những lời đồn thổi kia là giả nhưng có vẻ, anh thật sự để Jake vào trong lòng rồi.
" Thôi, đừng buồn! "
" Thằng bé sẽ không giận lâu đâu, em cũng nên tìm cách dỗ "
Daniel nói câu cuối như trấn an, anh vỗ lên vai cậu trai rồi về chỗ ngồi.
Thật không ngờ, chính anh lại làm cho cậu buồn!
Thoáng chốc mấy tháng trôi qua, hôm nay cũng là sinh nhật của Jake.
Hôm nay cậu rất đẹp, có lẽ vừa mới nhuộm lại, màu tóc sáng hơn một chút!
Jake bấy giờ thật giống chú sói xám.
Cậu vốn dĩ không nhớ hôm nay là sinh nhật mình, Steve cùng mọi người trong lớp quyết định tạo sinh nhật bất ngờ cho cậu.
Đơn giản vì anh không muốn tình trạng anh và cậu giận dỗi lâu dài, như thế thì anh sẽ mất cậu thôi.
Nhân lúc Jake được giáo sư John gọi ra ngoài, mọi người nhanh chóng chuẩn bị.
Jake bước vào, phòng học tắt khiến cậu không thấy gì, chỉ lần mò mà đi.
Đèn bật, mọi người cùng Steve và đám bạn của cậu cất tiếng hát chúc mừng sinh nhật, Jake như vỡ oà, cố kìm nén cảm xúc mà chấp tay cầu nguyện, thổi nến.
" Cảm ơn mọi người, có lẽ không nhờ mọi người thì có lẽ tôi cũng chẳng nhớ hôm nay là sinh nhật mình đâu "
" Không cần, chúng tôi chỉ phụ một người thôi!"
Mọi ánh mắt đổ về người đứng phía xa kia, Huening còn tốt bụng đẩy người đó lên.
" Steve?"
" Phải, cậu ta muốn chuộc lỗi với cậu nên dành cả ngày để năn nỉ bọn tôi cùng làm đấy! "
" Ikeu "
Jake bây giờ mới có cơ hội quan sát kĩ khuôn mặt người này, rõ ràng người này góc cạnh nào cũng đẹp.
Nhưng có chút gầy đi.
" Steve, em cũng xin lỗi, vì đã nặng lời với bạn! "
Nói xong, Jake bước tới rướn người ôm lấy, anh cũng ôm chặt lấy cậu mà xoa đầu.
" Anh cũng xin lỗi bạn, đáng ra anh không nên như vậy "
" Sau này, dù có chuyện gì, em mong em sẽ là nơi mà bạn có thể sẻ chia "
" Vì em cũng muốn hiểu bạn "
" Như cách bạn hiểu em! "
Họ ôm nhau, làm hoà với nhau nhưng người rung động nhất vẫn là người xem.
Sau ngày hôm đó, mọi thứ trở về như cũ, Jake và Steve lại cùng nhau đến trường trên chiếc xe của anh.
Jake cũng rất vui vì anh cuối cùng cũng chịu mở lòng, chia sẻ với cậu.
Steve cảm thấy chia sẻ như vậy thật sự rất thú vị, có thể nói là anh đang vô cùng tận hưởng cảm giác chiều chuộng và lắng nghe này.
Đôi khi còn có chút muốn làm nũng với cậu.
" Steve, ngày mai em phải trở về rồi "
Jake bỏ điện thoại xuống, bất giác nhìn sang người đang cầm lái.
" Mới đây đã cuối năm rồi à, nhanh thật đấy "
" Có định khi nào sẽ về không? "
Sau câu hỏi ấy chỉ là những tiếng thở đều đều.
" Không sao, từ từ trở lại cũng được! "
" Có lẽ là vài tháng, qua bên đấy em sẽ chẳng có gì làm "
" Không có gì làm? Vậy có thể gọi cho anh không?"
" Có thể sao? Vậy thì tốt quá!"
Jake tròn mắt cười, vậy là khi qua đấy không sợ cô đơn rồi.
Nếu không vì đang lái, Steve chắc chắn sẽ không nhịn được mà xoa đầu cún nhỏ mất.
Ngày qua ngày, cuối cùng cũng đến ngày Jake lên máy bay trở về mảnh đất quê hương của mình.
" Ikeu, nay anh không thể đưa bạn ra sân bay rồi... "
" Không sao, em có thể gọi taxi đưa đến đó "
" Anh cũng muốn đưa bạn ra sân bay nhưng giáo sư đã nhờ anh phụ ông ấy "
" Em không trách bạn, Steve "
" Thế, anh sẽ gọi taxi giúp Ikeu nhé! "
" Đến nơi Ikeu sẽ nhắn bạn "
" Được, lên máy bay có mệt thì nghỉ tí đi nhé"
" Từ Brisbane đến Seoul cũng đủ đánh một giấc dài rồi đấy, Ikeu "
" Bạn cũng mau chóng hoàn thành dự án với giáo sư rồi nghỉ ngơi nhé "
Jake và Steve cũng mau chóng nói lời tạm biệt, cậu tiếp tục việc soạn hành lí trong khi anh đang cố gắng hoàn thành dự án cho tiết học quan trọng sắp diễn ra.
Dù mệt đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần nghĩ đến ánh mặt cùng nụ cười giống hệt golden retriever của Jake Sim, anh liền nở một nụ cười dịu dàng mà không phải ai cũng có thể nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com