Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1; whipping cream.

martin edward park, cậu ấm duy nhất của dòng họ park, vừa tròn mười bảy tuổi đã mang theo một khí chất khác biệt, thứ ánh sáng khiến người ta dù chỉ lướt qua cũng phải ngoái nhìn. không phải kiểu chói lóa rực rỡ như những ngôi sao trên màn bạc, mà là một thứ lạnh lùng, có phần xa cách, tựa như sương sớm vương trên mặt hồ mùa thu, dịu dàng nhưng khiến người khác không dám chạm vào.

nghe qua, cái tên ấy gợi nhớ đến hình tượng của những chàng trai bước ra từ những cuốn tiểu thuyết tình cảm mà lũ con gái cùng tuổi hay nâng niu. nhưng martin không phải nam chính có thể điều khiển nền kinh tế quốc gia, cũng chẳng phải thiên tài nắm quyền sinh sát. cậu chỉ là một người thừa kế, mà ngay cả sản nghiệp mang họ của mình, cậu cũng chưa từng được phép đặt tay lên.

gia tộc park không phải kiểu danh gia vọng tộc gây dựng từ những công việc sáng sủa và đường hoàng. họ đi lên từ thứ kim loại lạnh lẽo và khói lửa, những khẩu súng, những hợp đồng trong bóng tối, và những cuộc trao đổi chỉ tồn tại trong thế giới ngầm. đằng sau vẻ hào nhoáng của quyền lực là máu, là bí mật, là những cái tên biến mất không dấu vết.

chính vì vậy, ngay từ khi martin cất tiếng khóc đầu đời, để bảo vệ đứa cháu đích tôn khỏi những bàn tay thù địch, cụ park đã ra lệnh đưa đứa bé sang canada. kể từ đó, cậu sống trong một ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong vùng ngoại ô lạnh giá, cùng người quản gia trung thành, người duy nhất dám xưng tên martin trước mặt cậu.

nhiều năm trôi qua, giữa mùa tuyết phủ, cậu lớn lên trong tĩnh lặng, học cách lắng nghe nhịp đập của thế giới qua tiếng gió thổi qua khung cửa sổ. đôi khi, martin ngẩng đầu nhìn bầu trời rộng trắng xóa, tự hỏi: liệu nơi xa xôi kia, những người mang cùng họ với mình có biết rằng đứa trẻ năm nào vẫn đang sống, vẫn hít thở, và vẫn mang họ park?

bên ngoài kia, người ta chỉ biết gia tộc park có một đứa con trai mới chào đời, một hậu duệ để nối dõi huyết mạch quyền lực. nhưng danh tính của đứa trẻ ấy, suốt mười bảy năm, vẫn là một bí mật bị chôn vùi giữa những lớp băng dày.

cuộc sống của martin trôi đi trong một gam màu tĩnh lặng, đều đặn như tiếng đồng hồ vang vọng trong căn phòng rộng thênh thang chỉ có mình cậu. mỗi ngày, martin đọc những cuốn sách dày cộp và khô khốc, học những bài giảng vượt xa độ tuổi mười bảy của mình, rồi lại ngồi hàng giờ trong lớp học kín gió, để nhồi nhét vào đầu những kiến thức về kinh tế, chính trị, thậm chí cả cách nhận biết kẻ thù qua một cái bắt tay.

đó không phải những thứ một thiếu niên nên học, nhưng martin chưa bao giờ phản kháng. cậu không có lựa chọn, và thật ra cũng chẳng muốn có lựa chọn nào khác. cậu tin rằng mình được nuôi dạy rất tốt. cậu có kỷ luật, có lý trí, có nghĩa vụ. dẫu ít khi được gặp ông bà, hay ngay cả bố mẹ ruột, martin vẫn luôn nghĩ họ yêu thương mình theo cách riêng, bằng sự bảo vệ tuyệt đối và bằng những điều tốt nhất mà quyền lực có thể mua được. vì thế, thay vì oán trách, cậu học cách biết ơn, học cách trở thành người thừa kế xứng đáng, sẵn sàng phát triển gia nghiệp, dù điều đó đồng nghĩa với việc phải đánh mất phần đời thanh xuân mà người khác có quyền tận hưởng.

nhưng rồi, ngay cả cuộc đời được sắp xếp hoàn hảo nhất cũng không thể tránh khỏi biến số. giữa thế giới tĩnh lặng mà martin đã quen, bỗng nhiên xuất hiện một điểm sáng, nhẹ như cánh hoa anh đào rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, làm gợn lên những vòng sóng nhỏ xíu nhưng lan xa mãi.

đó là kim juhoon.

một cậu trai cùng tuổi, thuần hàn quốc, mang trong mình ánh nhìn trong trẻo và nụ cười không biết đến sự tính toán. em sinh ra ở seoul, rồi cùng gia đình chuyển đến canada từ khi còn bé. và có lẽ, duyên phận giữa hai người đã bắt đầu vào cái ngày mưa xám nhòe cả đường phố, khi juhoon, với chiếc áo khoác thấm nước và đôi giày sũng bùn, rút hết tiền dành dụm của mình từ những buổi làm mẫu nhí để mua cho martin một chiếc ô.

chỉ vì em thấy cậu đứng một mình dưới mái hiên lớp kiếm đạo, tay không mang theo gì, đôi mắt nhìn xa xăm giữa làn mưa xối xả. juhoon không biết rằng martin chỉ đang đợi quản gia lái xe đến đón, chứ không phải đãng trí đến mức chẳng có nổi một chiếc ô. 

và kể từ khoảnh khắc đó, martin edward park không còn là một cậu thiếu niên chỉ biết sống theo những gì được sắp đặt nữa. cậu bắt đầu biết mỉm cười, bắt đầu cảm thấy lòng mình xao động, như mặt hồ trong tim lần đầu tiên nhìn thấy một cánh hoa rơi.

cánh hoa đào đi lạc của juhoon, ban đầu chỉ như một chấm hồng mỏng manh giữa thế giới u tịch của martin, dần dần lại lan ra, hóa thành cả một mặt hồ ngập tràn sắc hoa. từng cánh, từng cánh một, rơi xuống lòng nước lặng, tan ra trong ánh hoàng hôn phản chiếu qua khung cửa sổ phòng cậu.

từ đó, cuộc sống của martin không còn chỉ có tiếng kim đồng hồ đều đặn và ánh đèn bàn lạnh lẽo. giữa những buổi học triết học khô khan hay giờ luyện kiếm nặng nề, cậu bắt đầu bắt gặp chính mình đang nghĩ đến nụ cười của juhoon, nụ cười hồn nhiên như thể chưa từng biết đến bóng tối. martin bắt đầu để tâm đến những điều nhỏ nhặt, buổi sáng có mùi bánh nướng từ căn bếp đối diện, tiếng tuyết vỡ giòn dưới chân, và màu trời sau mưa không chỉ là một dải xám buồn nữa, mà xen lẫn đâu đó là chút hồng, chút vàng, chút ấm áp lạ lùng.

juhoon, bằng cách vô tình và tự nhiên nhất, đã trở thành gam màu duy nhất martin không thể xóa khỏi cuộc đời mình. em xuất hiện không mang theo hào quang, không quyền lực, chỉ có trái tim mềm mại và ánh mắt biết lắng nghe. và trong thế giới vốn được dựng lên bằng thép, súng và những bức tường vô hình, juhoon lại là thứ duy nhất khiến martin cảm thấy mình còn sống. thật sự sống, chứ không chỉ đang tồn tại.

từ một cánh hoa rơi lạc, cả mặt hồ trong tim martin dần được lấp đầy bằng sắc hồng của mùa xuân, và ánh sáng trong đôi mắt cậu, từ lúc nào không hay, cũng đã nhuốm màu của juhoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com