Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2; strawberry.

mối quan hệ tri kỉ tưởng như trong trẻo và bất biến ấy lại chỉ còn là một giấc mộng đã ngủ quên giữa lớp bụi của thời gian. những kỷ niệm từng rực rỡ như cánh hoa anh đào năm nào, giờ chỉ còn đọng lại trong martin như vệt sáng nhạt của buổi hoàng hôn cuối cùng. đẹp, nhưng đau, và xa đến nỗi chạm vào cũng sợ tan biến.

martin edward park của hiện tại đã hai mươi tuổi. cậu đứng dựa vào thân chiếc rolls-royce đen tuyền, ánh đèn đường phản chiếu lên lớp sơn bóng loáng như mặt nước sâu thẳm, soi ra gương mặt đã khác xưa. nơi đôi mắt ấy không còn sự ngây thơ, mà thay vào đó là nét sắc lạnh của một kẻ đã học được cách sống giữa thế giới của quyền lực và máu lạnh. từng đường nét trưởng thành hơn, từng cử chỉ đều mang dáng dấp của người thừa kế thật sự. kiêu hãnh, lặng lẽ, và cô độc.

thuộc hạ bên cạnh vẫn đang đọc báo cáo, giọng nói đều đều như tiếng kim đồng hồ quen thuộc năm xưa. nào là hợp đồng vũ khí mới ở trung đông, nào là cuộc đàm phán với hội đồng tài chính. tất cả đều quan trọng, nhưng martin chẳng nghe được gì.

tầm mắt cậu vô thức trôi đi, băng qua những dòng xe ồn ào và ánh đèn nhấp nháy của buổi chiều cuối đông, dừng lại ở trạm xe bus đối diện, nơi một cậu trai trẻ đang đứng. dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt trong veo và nụ cười thoáng hiện khi gió lùa qua mái tóc.

trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. martin cảm thấy tim mình khẽ chùng xuống, một nhịp rất nhỏ nhưng đủ để kéo theo cả bầu không khí xung quanh. dẫu không chắc đó có phải là kim juhoon hay không, nhưng đôi mắt kia, nụ cười kia, ánh sáng ấy — đều khiến cậu nhận ra thứ gì đó đã từng là toàn bộ thanh xuân của mình.

và giữa thế giới lạnh lẽo của kim loại, hợp đồng và súng đạn, martin bỗng nhận ra, có những ký ức dù tưởng đã chết, vẫn có thể sống lại chỉ bằng một cái nhìn thoáng qua.

người bên kia dường như cũng đã nhận ra ánh nhìn ấy. giữa dòng người hối hả, đôi mắt ấy khẽ khựng lại, chạm vào martin qua từng ánh đèn đường chiếu xuống. đôi môi mỏng mím chặt, như thể đang cố giấu đi điều gì, một cảm xúc, một ký ức, hay một nỗi đau mà cả hai đều không còn đủ can đảm để gọi tên.

gió thoảng qua, cuốn theo vài sợi tóc vương trên trán juhoon. martin đứng yên, trong đầu trống rỗng, mọi âm thanh dường như tan biến. cả tiếng động cơ, tiếng người nói bên tai, tiếng thành phố vẫn ồn ào như mọi khi, tất cả đều bị nhấn chìm trong nhịp đập hỗn loạn của chính trái tim cậu.

rồi bất chợt, một âm thanh cơ giới xé toạc sự im lặng ấy. chiếc xe bus dừng lại giữa họ, thân xe to lớn và cồng kềnh chắn ngang tầm nhìn, như một bức tường vô hình mà số phận cố tình dựng lên.

martin giật mình bước lên nửa nhịp, nhưng đã quá muộn. khi cánh cửa xe khép lại, chỉ còn lại tiếng gió quẩn quanh và phản chiếu mờ nhạt của đôi mắt cậu trên lớp kính đen của chiếc rolls-royce.

và khi chiếc xe bus chầm chậm rời đi, để lại sau lưng làn khói bụi loang lổ trong không khí, trạm dừng bên kia đã trống không. chẳng còn ai đứng đó nữa. không mái tóc đen phấp phới, không nụ cười thoáng qua, không ánh nhìn khiến tim cậu ngừng đập.

mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, đến mức martin phải chớp mắt mấy lần mới nhận ra mình đang thở gấp. cậu siết nhẹ mép áo, lòng bàn tay lạnh toát. một thoáng, cậu tưởng mình vừa mơ. một giấc mơ quá thật, đến nỗi hương gió còn phảng phất mùi hoa anh đào năm nào.

suốt những ngày sau đó, martin chẳng thể nào dứt được hình ảnh ấy ra khỏi tâm trí. dù đã cố vùi đầu vào những bản hợp đồng, những cuộc họp, những buổi thương thảo dày đặc đến nghẹt thở, hình ảnh đôi mắt ấy vẫn len lỏi quay lại trong những khoảnh khắc tưởng chừng vô thức nhất. trong gương khi cậu buộc cà vạt buổi sáng, trong ánh phản chiếu của ly rượu vang lúc hoàng hôn, và cả trong giấc ngủ chập chờn giữa những đêm dài lạnh lẽo.

liệu ánh mắt hôm ấy là gì nhỉ? tức giận, thất vọng, hay chỉ là sự lạnh lùng của một người đã thôi chờ đợi? martin không biết. điều duy nhất cậu biết là cảm giác nghẹn lại trong ngực, như thể vừa làm tổn thương ai đó mà chính mình cũng không hiểu nổi lý do. một cảm xúc cũ kỹ, mơ hồ và đáng sợ.

cậu, người được huấn luyện để đọc vị người khác chỉ qua một cái nhíu mày, một cử động ngón tay; người vừa nắm quyền điều hành một đế chế vũ khí lớn nhất nhì thế giới ngầm; thế mà lại chẳng thể hiểu nổi ánh mắt của một người duy nhất, người từng che mưa cho mình bằng chiếc ô nhỏ, năm cậu mười lăm tuổi.

juhoon không nói gì, nhưng khoảng cách giữa họ đã nói thay tất cả. martin không dám chắc liệu em còn muốn gặp lại mình hay không? sau khi cậu đột ngột biến mất vào mùa hè năm ấy, không một lời giải thích, không một cuộc gọi, không một tin nhắn.

martin rời canada, rời khỏi những ngày tháng tưởng như bình yên nhất đời mình. và khi cánh cửa máy bay khép lại, cậu biết mình đang bỏ lại không chỉ một người, mà còn cả một thế giới từng thuộc về hai đứa.

cậu bỏ lại phía sau một rừng hoa anh đào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com