2. Đừng bơ anh nữa
Không mất bao lâu để dọn đc cái vali cồng kềnh, Mingyu đi tắm rồi tiến ra ngoài định bụng ăn sáng, đi ngang không quên dòm qua cửa phòng Wonwoo, im lặng thế này thì chắc còn ngủ, cậu nhún vai rồi đi ra phòng bếp. Mở tủ lấy ngũ cốc ăn sẵn với sữa , đang đổ ra tô, thì từ hướng phòng Seungcheol phát ra tiếng.
"Ớ , em về rồi hả" 🍒
Seungcheol ngáp ngắn ngáp dài hỏi cậu.
"Nae , em mới về hồi nãy, đói quá nên lấy tạm ngũ cốc ăn , anh ăn không?" 🐶
"Có á, cho anh 1 tô với hê hê, anh đi rửa mặt cái rồi ra ăn" 🍒
Seungcheol nói rồi chạy vào toilet , Mingyu lấy thêm tô ra đổ ngũ cốc cho người anh kia. Cũng không mất bao lâu , lại có thêm người tỉnh dậy bước ra khỏi phòng. Là Vernon!
"Oh good morning my hyung, What are you doing home so early?" 🥑🐢
"Because I miss you, Chwe Hansol" 🐶
Mingyu vừa dứt lời, mặt Vernon từ bình thường lại đang chuyển sang cơ mặt - là cái kiểu cơ mặt nhìn thôi cũng phát ra âm thanh *ew*
"Chê, em chê nha, thà anh đừng trả
lời em, ew, Mingyu hyung bị Joshua với Seokmin hyung nhập sao" 🥑🐢
Vernon nói rồi, tiến vào trong gian bếp, mở tủ lạnh lấy nước. Mingyu cười khoái chí rồi ngồi xuống bàn ăn ngũ cốc. Seungcheol chạy ra , ngồi đối diện cậu, ăn ngũ cốc được Mingyu chuẩn bị sẵn. Vernon đứng bên cạnh vẫn không thôi nhìn chằm chằm. Bằng trực giác tia gái xinh trai đẹp, Mingyu quay qua nhìn
"Wae wae?" 🐶
"Em cũng muốn"🥑🐢
"Muốn chi?" 🐶
"Em cũng muốn được Mingyu hyung làm một tô ngũ cốc như Seungcheol hyung" 🥑🐢
Cười toét mồm với cái ông giời này, Mingyu gật đầu rồi dừng muỗng, đứng lên lấy tô ra mix ngũ cốc , bỏ sữa vào như cậu đã làm cho cậu cũng như Seungcheol ăn.
"Nè, ngồi ăn đi" 🐶
"Nae, thank you" 🥑 🐢
Vernon nói rồi ngồi cạnh Seungcheol đang vừa ăn vừa đọc báo sáng. Cả ba chàng lính ngự lâm hiphop team cứ thế hoàn thành xong bữa sáng.
Tới lúc Mingyu đang rửa chén, thì nghe loạch coạch từ phía dãy phòng cậu và anh. Không sai, giờ này có nướng thêm cũng không nổi, phòng lạnh ngắt thế kia, không tài nào Wonwoo lại chịu lạnh mặc trời mây mà ngủ tiếp trong cái phòng đó. Anh bước ra gian bếp, nhìn thấy Mingyu đang dở tay rửa chén nhưng không quên quay qua nhìn anh một cái , đủ để biết Wonwoo dậy rồi thì Mingyu quay đi rửa bát tiếp.Wonwoo nhìn hành động của cậu rồi cũng chẳng nói gì , đi đánh răng rửa mặt rồi lại ra lấy sữa uống.
Lúc này Mingyu đã rửa bát xong, cậu chuẩn bị pha cà phê ra phòng khách ngồi coi TV . Wonwoo tiến lại đứng kế bên, không nói gì, lẳng lặng đổ sữa tươi vào ly . Cả hai đứng cạnh nhau, im lặng không ai nói chuyện với ai. Vừa nâng ly sữa , vừa uống, mắt anh dán thẳng vào người cậu Kim cún, vừa uống vừa nhìn chằm chằm đằng kia. Như đang muốn Mingyu để ý tới sự hiện diện của Wonwoo.
"Anh nhìn đủ chưa?" 🐶
"Chắc chưa á..."🦊
"Thế cứ việc nhìn tiếp, em ra phòng khách đây"🐶
Toang bước đi thì cậu bị anh giữ cánh tay trái lại, tay còn lại của anh đặt ly sữa đang uống dở dang của anh xuống bàn.
"Em làm đồ ăn sáng cho anh đi, uống sữa không anh thấy cào ruột lắm" 🦊
Nói xong thì Wonwoo chu chu môi, mắt long lanh kèm cặp kính cận nhìn cậu. Anh tính là ra sẽ tập ngó lơ cậu em kia, mà khổ nỗi là tự nhiên hành động bộc phát không theo kế hoạch hùng hổ trong đầu Wonwoo hồi nãy.
Wonwoo không muốn bị Mingyu bơ ! Người nên bị bơ đáng lẽ phải là Mingyu! Nhưng Wonwoo không bơ Mingyu được ! Wonwoo thấy khó chịu trong lòng quá, anh đã chủ động trước rồi, Mingyu sẽ để tâm tới anh thiệt nhiều như hồi trước mà đúng không?
Mingyu nghe anh nói xong thì gật đầu , xoay người đi , gạt khỏi tay cậu ra khỏi tay anh , tiến về phía tủ lạnh, như một con robot lập trình sẵn, làm đủ quy trình các bước . Anh muốn ăn ngũ cốc cậu làm, được thôi! Cậu sẽ làm, nhưng trong đầu Mingyu, cậu không biết nên giả bộ giận dỗi anh tiếp cho anh chừa, hay là ngồi giải bày những ngày vừa qua với anh đây? Mà coi bộ, khi Wonwoo lên tiếng nhờ vả cái gì đó thật sự rất đáng yêu, nhớ lại ngày trước , khi Wonwoo còn là cậu nhóc mới lớn đội beanie, tai xỏ khuyên đen mốt thời tuổi teen trước, ngày đó, Mingyu đã làm thân với anh, ở bên anh, ỷ lại vào nhau, đến nỗi sẽ chẳng nghĩ rằng , sau khi debut rồi, cả hai lại dễ dàng xung đột, hay giận hờn, làm lơ nhau, nhiều lần anh tránh skinship với cậu giữa thanh thiên chốn đông người , đông fan. Cún quê lắm ! Hồi trước Wonwoo đâu chê mấy vụ này lắm đâu ,mà từ debut xong khác hẳn. Dần dần Mingyu cũng ngầm quen, cuộc sống vội vã tuổi mới lớn, công việc lịch trình dày đằng đẳng, cũng làm cho Mingyu quên mất việc để tâm đến người con trai mà cậu đã nghĩ rằng bản thân sẽ chăm sóc , quan tâm người ta thật nhiều suốt quãng thời gian mà cậu có! Cả hai vẫn phụ thuộc vào nhau , nhưng có gì đó đang chắn ngang lại khiến cả hai khó xử !
Cứ im lặng làm đồ ăn cho Wonwoo, để dòng suy nghĩ chạy trong đầu khiến Mingyu chẳng hồi âm hay lên tiếng nói chuyện gì với anh . Wonwoo đứng cạnh bên nhìn từng động tác và cả cách thờ ơ của Mingyu khiến anh ủ dột , buồn bã. Tại sao vậy? Tại sao lại khó nói chuyện với nhau nhứ thế ?
"Đây, của anh, anh ngồi vào ăn đi" 🐶
Mingyu để tô ra bàn cho anh, Wonwoo bước tới , thả mình ngồi xuống cái ghế đã được Mingyu kéo ra sẵn , vẫn là những hành động nhỏ có mang tính quan tâm đến đối phương ấy khiến Wonwoo lại thêm phần khó chịu! Vừa cầm muỗng lên , ăn từng miếng một, ấm ức ngày qua ngày , khó hiểu trong lòng khiến anh yếu đuối mà mắt rưng rưng mờ đi, ngấn lệ.
Vừa ăn vừa khóc là hình ảnh đáng thương nhất mà ai chứng kiến đều sẽ thấy đau lòng!
Mingyu đang bưng ly cà phê ra bàn phòng khách gần đó , thì nghe tiếng nức nở từ phía anh. Cậu hoảng hồn quay sang nhìn, thấy anh vừa xúc từng muỗng một, vừa để hàng nước mắt chảy xuống nơi gò má , tay không thuận rảnh rỗi sẽ phải quệt lên má lau đi rồi cứ lau đi, tiếng nức nở trong im lặng, khiến Mingyu gần như bàng hoàng mà chẳng thể nào giận dỗi nổi nữa. Đứng lên , nhìn anh từ phía ghế sofa phòng khách , từng bước tiến lại gần bàn ăn.
"Anh sao vậy? Sao lại khóc đấy?" 🐶
Tiến lại chỗ anh, Wonwoo không ngước lên nhìn cậu, Wonwoo vẫn vừa cúi ăn vừa giữ cho tiếng nấc không kêu lên quá to.
"Em hỏi anh tại sao anh khóc? Trả lời em, Wonwoo" 🐶
Mingyu hỏi lại, giọng nói đặc khàn khiến anh ngước đôi mắt ngấn lệ sáng sớm lên nhìn cậu, người con trai cao lớn đang đứng cuối xuống lấy tay lau nước mắt cho anh, gương mặt Mingyu giờ đây sao lại nhăn nhó khó coi thế. Cậu hết dỗi anh rồi sao?
"Tạ...i...tại em... b...ơ...bơ anh!" 🦊
Wonwoo cất từng chữ, nhưng vì khóc mà nén nấc lên nên giờ câu chữ văng ra nó cũng nấc lên đứt đoạn nghe mà xót.
"Em xin lỗi, tại em, tất cả là tại em, anh nín khóc nhé, rồi ăn hết ngũ cốc, em với anh vào phòng nói chuyện, nhé ?" 🐶
"Tạ...i...tại...anh...mà...đâu...phải...tại...em...
đâuu....hức" 🦊
"Em xin lỗi, tất cả là do em, em sai, không phải tại anh đâu, anh nín đi anh nhé, ngoan, nghe lời em nhé?" 🐶
Mingyu nhẹ nhàng nói lại với một nhạy cảm boy. Anh gật đầu rồi lấy tay quẹt nước mắt, nhìn anh lúc này , Mingyu chỉ biết xót. Trước giờ có ai dám làm Wonwoo khóc vặt đâu, mà giờ người làm Wonwoo khóc vì chuyện không đâu là do cậu. Kéo ghế ngồi xuống cạnh anh, vén tóc , lau nốt nước mắt còn vướng trên khoé mí mắt anh. Ngồi nhìn anh đang ăn ngũ cốc ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com