Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

"Ừm, tụi mình ở đây thêm tí được không?" Wonwoo nhỏ giọng, nghe như đang thì thầm.

Mingyu lại choáng váng nhìn anh. Thật ra thì không phải choáng váng mà giống như đang u mê hơn. Cậu luôn mơ về một ngày được nói chuyện với Wonwoo như hai con người bình thường.

Và cậu đâu biết cảm giác sẽ như vầy. Cảm giác thật tốt, bằng một cách nào đó cậu lại thấy thoải mái mặc cho gió buốt lướt trên da thịt.

"Chi vậy anh?"

Wonwoo thả lỏng, "Tôi nghe thấy tiếng điện thoại của cậu. Cậu đang nhắn tin với bọn họ đúng không?"

Mingyu nhìn xuống điện thoại.

Cậu toe toét bỏ điện thoại vào túi quần, "Nếu anh muốn ở lại thì tụi mình sẽ ở lại đây thêm tí nữa."

Cậu nghĩ đây là cơ hội quý giá để hiểu thêm về Wonwoo. Và có lẽ, chỉ là, họ sẽ đối xử với nhau khác xưa sau hôm nay. Như một người bạn.

Wonwoo lắc lắc đầu. Suốt ba tuần lúc nào cũng có Mingyu ở bên, anh đã có thể hình dung ra cậu nhìn như thế nào.

Khung xương nhỏ, cặp kính tròn, quả đầu hề hước và khuôn mặt không được đẹp trai sáng sủa cho lắm. Đó là Mingyu trong trí tưởng tượng của anh.

Anh còn có thể mường tượng qua giọng nói của cậu. Lắm lúc anh lại tưởng tượng ra điệu cười ngoác mồm của ai đó, và Wonwoo thấy ghen tị vô cùng.

Ngay lúc đó, anh hỏi một câu khiến cậu hớn không thôi, "Sao lúc nào cậu cũng vui vẻ vậy?"

Mingyu mỉm cười trước câu hỏi đó. Cậu ngả người lên băng ghế, ngắm nhìn dòng xe qua lại trên cầu Mapo.

"Cuộc đời này quá ngắn ngủi để muộn phiền. Em muốn tận hưởng nó, bởi em đâu biết được lúc nào Chúa sẽ đến và mang em đi. Biết đâu được ngày mai em sẽ không thức dậy nữa."

Cậu cười khúc khích, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt ngấm mang theo nụ cười và chiếc lọ hạnh phúc cậu giữ sâu trong lòng. Hình ảnh một ông cụ hiện lên trong tâm trí cậu.

Ánh mắt đầy tội lỗi và ân hận hiện trên khuôn mặt Mingyu một lúc lâu. Ký ức thi nhau ùa về khiến tim cậu nhức nhối.

"Và vì ông em nói em phải luôn luôn hạnh phúc." Giọng cậu nhỏ nhẹ khiến Wonwoo ngỡ ngàng.

Nỗi đau. Nó hiện lên rõ mồn một trong giọng nói của cậu. Wonwoo quay về phía Mingyu, anh thấy lòng mình chợt nôn nao.

Lần đầu tiên Wonwoo chịu gỡ bỏ hàng rào phòng thủ trước Mingyu. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với con người này, nhưng giờ thì anh đã rõ được đôi chút.

Cái vẻ tích cực của Mingyu vốn chỉ là lớp mặt nạ cậu đeo lên để che giấu nỗi đau ẩn sâu trong lòng.

"Chuyện gì đã xảy ra với ông cậu?"

"Ông em đã đi tới nơi nào đó hạnh phúc hơn rồi." Mingyu vô hồn trả lời anh.

Rồi cậu chớp mắt mấy cái, phá lên cười.

"Sao tụi mình lại thành ra như vầy? Không hợp với tâm trạng của em tí nào." Chỉ sau vài giây, Mingyu đã trở lại thành Mingyu.

Wonwoo khẽ lắc đầu. Con người này đúng là thần kinh mà.

"Tiện thể em cũng có một câu hỏi." Mingyu phá vỡ bầu không khí ảm đạm.

Wonwoo nhướn mày, "Gì thế?"

Cậu cười như thằng ngốc, mắt dán vào Wonwoo, "Giờ anh đã chịu nhận thẻ tình bạn của em chưa? Mình là bạn bè rồi có đúng hong? Tối giờ anh không chửi rủa em câu nào luôn đó nha. Anh nghĩ sao?"

"Cậu định không bao giờ ngừng việc này lại sao?"

Mingyu cắn môi, "Sẽ không. Cho đến khi chúng mình trở thành bạn bè. Em nói anh rồi. Em là người đàn ông kiên định."

Wonwoo đảo mắt, "Ờ rồi."

"Ờ RỒI? VẬY GIỜ MÌNH LÀ BẠN RỒI ĐÚNG KHÔNG?" Mingyu phấn khích kêu lên.

Wonwoo mỉm cười.

"ÔI MẸ ƠI ANH CƯỜI KÌA!"

"Tôi cũng là con người Mingyu. Tôi biết làm thế nào để cười."

Mingyu ôm chặt lấy đầu mình, chuyện này giống như hiện tượng nghìn năm có một vậy.

"Em sẽ coi ngày hôm nay như ngày hạnh phúc nhất cuộc đời em."

"Hử?"

"Vì em đã làm Jeon Wonwoo cười."

——————————————————————
@kimingyu
Wow. Thiệt là điên rồ mà.

27/05/2018, 02:00 AM
3 retweets 32 likes
_______________
@handsomechoi • 7m
ừ điên rồ quá ta vác cái xác mầy về đây hộ tau cái 2 giờ sáng rồi đó ông nội

@kimingyu • 5m
okay anh nhưng mà anh ơi

@handsomechoi • 5m

@kimingyu • 4m
wonwoo với em là bạn bè rồi nè

——————————————————————
@handsomechoi
Như vậy là tốt hay xấu. Chả biết nữa?

27/05/2018, 02:04 AM
8 likes

——————————————————————
Mingyu vui không tả nổi. Cậu mất tới ba tuần để làm bạn với Wonwoo!

Thật ra đây là lần kết bạn lâu nhất của cậu.

Nhưng cậu biết những gì mình bỏ ra sẽ thu được quả ngọt.

"Đi thôi, mình về nhà thôi anh."

Wonwoo bĩu môi, "Ở thêm xíu nữa có được không?"

Mingyu không thể ngưng cười toe khi nhìn thấy một mặt khác của Wonwoo.

"Em cũng muốn ở lâu nhưng tụi mình không thể. Nếu không ngày mai em sẽ phải bỏ mạng, và hung thủ là anh Joshua và anh Jihoon." Cậu khúc khích, cầm lấy tay Wonwoo.

Và thật bất ngờ, ai kia không có ý kiến gì luôn.

——————————————————————
@kimingyu
Mọi người gặp bạn mới của mình nè, ảnh tên là Jeon Wonwoo. Ảnh bị khiếm thị đó, nên là hãy yêu thương ảnh thiệt nhiều nha 🤗

27/05/2018, 02:12 AM
4 retweets 15 likes
_______________
@jejubooi • 2m
@kimingyu @handsomechoi @yoonjh1004 @joshuahong951230 @jihoonvobo em hông biết nên làm gì với thông tin này lun

@handsomechoi • 1m
@jejubooi @yoonjh1004 @joshuahong851230 @jihoonvobo @kimingyu LÀ THIỆT ĐÓ MẤY BA

@joshuahong951230 • 1m
@jejubooi @kimingyu @handsomechoi @yoonjh1004 @jihoonvobo :")

@yoonjh1004 • 1m
@jejubooi @handsomechoi @joshuahong951230 @jihoonvobo @kimingyu chúc mừng em haha

@jihoonvobo • 1m
@kimingyu GIỜ THÌ VỀ NHÀ ĐƯỢC RỒI ĐÓ

——————————————————————
@kimingyu
05 27 18 tui có thêm một người bạn và tui muốn giữ ảnh ở bên mình suốt cuộc đời này.

27/05/2018, 02:17 AM
12 likes

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com