"Cậu ấy vẫn chưa trả lời ai à?" Wonwoo lên tiếng phá vỡ bầu không khí khiến mọi người dừng tập trung vào chiếc điện thoại.
Mọi người nhìn vào đôi mắt đầy hy vọng của Wonwoo, rằng sau nhiều giờ suy nghĩ Mingyu đang ở đâu, anh sẽ nghe được tin tốt.
Nhưng thật không may là chẳng có tin gì hết.
"Chưa." Joshua thều thào.
Wonwoo thở dài vân vê tách chocolate nóng. Anh lo lắm. Cả bọn đều không biết Mingyu đang ở đâu và chuyện gì đã xảy ra.
Anh cố nghĩ ra một lý do khiến Mingyu phải bỏ đi như thế này.
Anh nghĩ đến quá khứ mà Mingyu từng tâm sự với anh.
Quá khứ. Chờ đã.
"Ông Mingyu mất vào lúc nào?" Câu hỏi của anh khiến mọi người phải dừng lại một lần nữa.
Cả bọn lúng túng nhìn nhau, đẩy nhau trả lời câu hỏi của anh.
"Sao em biết?"
"Cậu ấy có kể em nghe. Cậu ấy bảo cậu ấy hứa với ông trước khi ông qua đời, rằng cậu ấy sẽ luôn sống vui và hạnh phúc. Cậu ấy cũng hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho mọi người."
Tất cả đều chìm trong im lặng. Wonwoo nghịch ngón tay trong khi chân anh nhịp nhịp trên sàn nhà vì lo lắng.
"Thì em nghĩ hôm nay là giỗ của ông cậu ấy. Và cậu ấy muốn ở một mình thôi."
Joshua nhẹ nhàng chạm vào vai Wonwoo khi Seungcheol rời mắt khỏi hai người.
Thú thật không khó để mặc kệ Mingyu vật lộn với cuộc sống của em ấy. Bỏ mặc em ấy dễ như ăn kẹo.
Anh có thể làm lơ quên đi Mingyu là bạn thân mình và sống một cuộc đời bình ổn mà không có Mingyu. Nhưng anh không thể. Anh đã tự hứa với lòng mình vào cái hôm anh lần đầu gặp một Mingyu rơi vào trạng thái vụn vỡ, rằng anh sẽ không bao giờ rời bỏ cậu.
Mọi người im bặt khi nghe tiếng chuông điện thoại Seungkwan vang lên.
———————————————————————
"Mingyu?"
"Seungkwan. Nói anh Seungcheol là anh xin lỗi vì đã khiến anh ý phải lo lắng. Nói mọi người giúp anh luôn. Anh vẫn ổn, vẫn còn đang thở nè. Anh còn sống khoẻ và rất đẹp zai. Nói mai anh về giúp anh nhá? Đừng lo cho anh."
Seungkwan đang định nói thì bị Seungcheol giật lấy điện thoại.
"Mingyu em đang ở cái chỗ đéo nào vậy?"
"Mai em về nha anh. Mọi người nghỉ ngơi được rồi."
Và cuộc gọi kết thúc.
———————————————————————
Wonwoo nhanh chóng đứng bật dậy, "Phải Mingyu không anh? Cậu ấy đang ở đâu? Cậu ấy có ổn không?" Anh hỏi dồn dập.
Seungcheol nhìn Joshua đầy hối lỗi trước khi quay sang Wonwoo, "Thằng bé vẫn ổn. Nó bảo mai nó về. Mọi người về nghỉ được rồi."
———————————————————————
Mingyu 🐶
handsomechoi:
Nhớ cẩn thận nghe chưa?
Xin em đó. Ngày mai về với bọn anh.
kimingyu:
Dạ em biết rồi mà.
Cho em đêm nay thôi.
———————————————————————
"Sao bạn chưa ngủ?" Seungcheol nhanh chóng quay đầu ra khi nghe thấy tiếng Jeonghan.
Đã gần một giờ sáng, anh tỉnh dậy thấy bên cạnh giường trống không, chỉ thấy bạn trai mình tay cầm chai bia ngồi trên sân thượng.
"Anh không ngủ được." Seungcheol trả lời, anh cảm nhận được một bàn tay ấm áp quấn lấy hông mình.
Jeonghan nép mặt vào vai Seungcheol, "Bạn đang lo cho Mingyu chứ gì."
Đây không phải một câu hỏi mà là một lời khẳng định. Ai mà không lo được chứ. Bọn họ đâu có ai biết Mingyu đang ở đâu.
Anh thấp giọng uống một ngụm bia, "Anh không giúp được gì hết. Vì cái gì đó mà anh lại tự trách bản thân nữa rồi."
"Shhh." Jeonghan an ủi, "Tại sao mọi người lại phải tự trách bản thân nhỉ? Jihoon, Joshua, Mingyu, Seungkwan, cả anh nữa! Cả đám bọn anh luôn."
"Jihoon tự trách bản thân vì đã gọi Wonwoo vào đêm đó. Nếu không phải tại thằng bé, Wonwoo đã không ở trên chuyến xe bus đó. Còn Joshua thì tự trách mình vì đã không trông nom Jihoon, để Wonwoo phải ra ngoài vào đêm hôm khuya khoắt đến gặp đứa bạn say xỉn."
"Và Mingyu, thằng bé đó. Thằng bé đổ hết tất cả lỗi lầm lên bản thân mình, mặc dù nó còn chẳng phải lỗi của thằng bé. Ông thằng bé qua đời, và giờ là đôi mắt của Wonwoo. Seungkwan thì tự trách vì đã không chăm sóc Mingyu vào đêm đó, bạn cũng vậy."
"Bạn đang tự trách mình vì đã không làm tròn trách nhiệm của một người bạn tốt với Mingyu. Cheol, bạn ngừng giày vò bản thân một lần có được không. Biết đâu đây là cách mà ông trời làm ta ngộ nhận ra. Và có khi ông còn sắp xếp cho chúng ta chặng đường tốt đẹp hơn phía trước. Nên bạn đừng làm khó bản thân nữa."
Jeonghan ôm chặt bạn trai anh, vỗ vỗ lưng, "Ngủ đi Cheol. Biết đâu mai bạn dậy đã thấy nó ở đây rồi."
Jeonghan nói thêm khi cả hai trở về phòng.
———————————————————————
@yoonjh1004
Mong mọi người hãy tha thứ cho bản thân mình.
15/06/2018, 12:44 AM
6 retweets 72 likes
———————————————————————
@handsomechoi
Mình nghĩ gì vào 1 giờ sáng?
15/06/2018, 12:44 AM
85 likes
———————————————————————
@kimingyu
Đôi khi ở một mình lại tốt.
14/06/2018, 08:49 PM
13 retweets 54 likes
———————————————————————
@kimingyu
Mình nhớ nơi này quá. Được quay lại đây thật tốt, há?
14/06/2018, 08:49 PM
49 likes
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com