34.
@kimingyu
Cái này có thể nói là em làm tất cả vì anh chăng?
15/05/2018, 01:29 AM
28 likes
_______________
@jejubooi • 4m
anh đang ở đâu đó?
@kimingyu • 3m
anh vô trung tâm thành phố tí :)
———————————————————————
Boo Boo
jejubooi:
Giỡn mặt em hả?
kimingyu:
Thiệt mà, anh đang ở trung tâm 😂
jejubooi:
Tui ghét ông
kimingyu:
Nhưng anh yêu em mà?
jejubooi:
Anh lúc nào cũng khiến tụi em đau đầu
Anh mà mất tích thật em không biết phải làm sao luôn đó.
kimingyu:
Anh sẽ không rời xa cưng đâu kwannie 😂
jejubooi:
Im đi kim mingyu.
kimingyu:
Anh sẽ luôn ở đây boo à!
Mình là bạn thân mà đúng hông?
jejubooi:
Anh muốn nói gì nói, đồ xạo quờn. Người ta nói bạn thân người ta là anh Wonwoo mờ.
kimingyu:
😂😂😂
Tất cả mọi người đều là bạn thân của anh hết. Vì mọi người là điều toẹt vời nhất trên đời mà. 😉
———————————————————————
Mùi bơ và bắp xộc vào mũi làm Seungcheol thức giấc. Mặt trời đã lên đỉnh đầu, anh cố nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm qua.
Mingyu biến mất, và con người đó hứa với anh sẽ về nhà vào sáng hôm sau.
Anh chưa kịp chỉnh trang đã ngay lập tức bay ra khỏi phòng phi thẳng vào trong bếp, chỉ thấy có mỗi bạn trai mình đứng đó nấu ăn.
"Bạn đừng lo, thằng bé đang ngủ trong phòng đó." Jeonghan dịu dàng mỉm cười đặt tô cơm lên bàn.
Seungcheol thở phào nhẹ nhõm ngồi vào ghế. Anh đã lo rằng Mingyu sẽ không giữ lời hứa.
"Nó về hồi mấy giờ đó bạn?" Anh hỏi.
Jeonghan nhún vai, "Em không biết. Lúc em dậy em đã thấy nó ngủ trên sofa. Em thấy nó mệt quá nên cũng không có hỏi gì."
Cheol gật đầu, "Thôi không sao, nó về là được rồi."
Jeonghan tiếp tục chuẩn bị bữa sáng. Seungcheol chăm chú nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt phòng Mingyu. Một lúc sau cánh cửa bật mở, xuất hiện Mingyu cười toe trong chiếc quần jean và áo sơ mi.
"Chú đi đâu mà mặc bộ đó vậy?" Cheol hỏi.
Mingyu toe toét chỉnh trang lại quần áo, "Nhìn em ổn không anh? Em định đưa Wonwoo ra ngoài chơi, đi hẹn hò đó mà." Cậu tự hào trả lời, nháy nháy mắt.
Cheol liếc nhìn Jeonghan, người cũng đang bối rối nhìn anh.
"Hẹn hò?"
"Anh, đừng nói với em anh không biết hẹn hò là gì chớ."
"Không, ý anh là em đưa Wonwoo đi hẹn hò á?" Cheol hoài nghi.
Mingyu cau mày, "Gì chớ? Em không được đưa Wonwoo của em đi hẹn hò sao?"
"Giờ tới lượt WONWOO CỦA EM đó hả? Hả? Em đi suốt cả đêm qua, giờ thì đi về và làm như...."
"Anh."
"Cheol."
Seungcheol dừng lại ngay khi Jeonghan và Mingyu gọi tên anh. Đầu tiên anh nhìn Jeonghan đang ra hiệu bảo anh dừng lại, rồi lại nhìn sang Mingyu đang trề môi.
"Em dễ thương, em tốt bụng, em biết hát và nấu ăn. Em đang hẹn hò với Wonwoo." Mingyu cười.
Cheol giơ cờ trắng đầu hàng.
"Em muốn làm gì thì làm."
Cùng lúc đó, Joshua mặt lo lắng đi sang nhà bọn họ, "Mingyu gọi lại chưa? Nó đã về nhà ch... Ô!"
Anh dừng lại ngay khi thấy một Mingyu khác hẳn hôm qua.
"Chào buổi sáng anh Joshua."
Mingyu nháy mắt với người mới đến, chỉnh lại đầu tóc một chút. Điều này khiến Joshua nhìn anh đầy ngờ vực."
Kiểu, cái cậu Mingyu khóc lóc cầu xin hôm qua đâu rồi? Đó có phải giấc mơ không? Hay bây giờ anh đang nằm mơ?"
"Dù sao thì." Gyu nói thêm, "Em dắt anh Wonwoo ra ngoài được không anh?"
"H-hả?" Joshua hỏi, anh vẫn đang lơ mơ không hiểu gì.
Anh nhìn Seungcheol đang ra hiệu bảo anh nói 'được', thôi thì anh cũng không còn lựa chọn nào khác.
"Được thôi?" Anh lưỡng lự trả lời.
Nụ cười của Mingyu càng rộng hơn, cậu đấm vào không khí như mấy diễn viên hài, "Cảm ơn anh! Em yêu anh!"
Ngay sau đó, Mingyu chộp lấy vài mẩu bánh mì trước khí ra khỏi nhà bọn họ. Cả ba người cứ yên lặng nhìn Wonwoo cho đến khi Jeonghan lên tiếng.
"Cứ để nó vậy đi. Có thể đây là cách nó đối mặt với cảm giác tội lỗi. Ít nhất là nó không tìm cách tự tử mà, đúng không?"
———————————————————————
@yoonjh1004
Không biết như vầy là tốt hơn hay không nữa.
15/06/2018, 07:14 AM
58 likes
———————————————————————
@handsomehoi
Như này tốt hơn chứ. Anh nghĩ vậy?
15/06/2018, 07:17 AM
77 likes
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com