Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn; chiều tàn

ryuuguuji ken × sano manjirou

xin lỗi, tôi không biết ai tên mikey cả

.


sẽ thế nào khi cả thế giới đã quên một người mà chỉ có mình bản thân bạn còn nhớ người đó.

draken không rõ từ giây phút nào trong đầu gã xuất hiện một người lạ lẫm như vậy. từ lúc gã làm việc cho đến khi gã nghỉ ngơi, thì em vẫn luôn ẩn hiện trong đầu gã.

ban đầu, em e dè ngại ngùng chỉ hiện ra mái tóc trắng xinh đẹp của mình, khi phát hiện gã nhìn em, em sẽ lập tức biến mất, giống như chú mèo nhỏ ngại người lạ vậy.

lại về sau, em như quen dần với gã. từ mái tóc ngắn, đến đôi mắt đen láy. rồi cả khuôn mặt lẫn dáng người, em đều hiện ra cho gã xem. cứ thế gã quen thuộc việc em xuất hiện trong não của bản thân

gã sẽ chào em khi bình minh lên, chúc em ngủ ngon khi đêm buông xuống. tuy vậy gã càng muốn ôm em vào lòng rồi trao em cái hôn nhẹ lên môi vào mỗi sớm mai, gã muốn ôm em ngủ trong lòng, trên một chiếc giường êm chỉ có em và gã. gã sẽ than nhẹ tại sao em lại không phải là thật chứ, rồi gã lại cười bản thân vì có ý đồ bỉ ổi với cái ảo tưởng gã nghĩ ra.

gã và em cứ thế sống với nhau. cho đến một ngày nọ, takemichi ngồi trong tiệm xe của gã, cậu ta đang ngẩn người về việc gì đó. vẻ mặt kia trông thật đăm chiêu, nghiêm túc làm sao. cũng không biết sao lúc ấy gã lại ngứa miệng hỏi cậu ta. giờ nghĩ lại nếu hôm ấy gã cứ mặc cậu ta ở đấy thì mọi chuyện có lẽ sẽ vẫn yên ổn.

" mày nghĩ cái gì mà nghiêm túc thế "

" à, draken-kun " cậu nhìn gã, đầy ngập ngừng không biết mở lời làm sao " tao cảm giác bản thân vừa quên đi cái gì đó "

" nó quan trọng lắm à "

" không rõ nữa. nhưng có lẽ quan trọng đi "

gã nhìn thấy khuôn mặt cậu ánh lên vẻ buồn rầu, nặng nề. thế là gã lại gạ hỏi

" thế hiện tại, mày còn nhớ gì về cái thứ bị quên mất kia không "

" có đôi chút " takemichi đang cố gắng nhớ lại những gì của kẻ đó còn xót lại ít ỏi trong bộ não của mình " cậu ấy là một người rất tuyệt. mạnh mẽ, tài giỏi. khi cười lên như toả nắng ấy, rồi lúc nghiêm túc cậu ấy mới ngầu làm sao "

" một người tuyệt vời nhỉ " gã bình phẩm

" mikey phải trên cả tuyệt vời ấy chứ "

rồi không gian lúc ấy như ngưng đọng lại. takemichi ngỡ ngàng trước câu nói vô thức của bản thân. còn gã, đầu óc gã cứ ong ong cả lên. mọi kí ức trở lên lộn xộn, rối loạn không trình tự. những hình ảnh về người đó như một thước phim nhỏ tua nhanh qua đại não.

à phải rồi, gã nhớ ra rồi. gã biết rồi. gã biết rồi. gã đứng dậy, cả thân thể cao lớn nghiêng ngả lảo đảo chạy ra bên ngoài. để mặc takemichi đang hoang mang ở đó, cũng không quan tâm những chiếc xe bị gã làm đổ ngã.

gã cứ chạy, chạy một mạch đến bờ biển xanh thẳm nào đó, rồi gã dừng lại. tiếng thở dốc gấp gáp của gã bị âm thanh rì rào của bờ biển cuốn lấy, trôi theo chiều mà chảy về phía xa chân trời.

gã khuỵu mình bên bờ, bấu víu lấy cái tường thành của nó. gã khóc. đôi mắt kiên định kia đang đổ lệ. gã hé miệng gào khản giọng tên em. gã gào lên những tiếng gọi thống phế tâm can, cổ họng gã khản rát hết cả lên. nhưng gã vẫn gọi tên em

mikey, mikey của gã

manjirou của gã

em không xuất hiện sao. ngay cả cái bóng lưng, hay một lọn tóc em cũng không hiện ra cho gã sao.

phải rồi, chắc là em giận gã. em giận gã đã quên đi em, giận gã vì ở chung bấy lâu nay vẫn không nhớ ra em. chắc chắn, em ghét gã lắm nhỉ.

gã ngồi bệt xuống đất, đầu vùi vào giữa chân, cố gắng để bản thân nhỏ bé đi nhất có thể. cả cơ thể to lớn của gã cứ run rẩy liên hồi, miệng gã lẩm bẩm tên em.

trong đầu gã lại hiện về ký ức mới đây nhất của 2 người. cái lúc mà em vẫn ở trong não của gã, chiếm trọn mọi suy nghĩ của gã. cái lúc em mỉm cười tủm tỉm với gã, cái lúc em trốn tìm ẩn hiện trong trái tim gã.

là em đang chơi trốn tìm nữa đúng không, mikey.

không biết đã ngồi bao lâu. chỉ là khi đứng dậy cả cơ thể gã đã tê rần không có cảm giác. cánh tay gã run rẩy chống lên bờ tường rồi lại không có chút sức mà khuỵu mạnh đầu gối xuống đất. gã lại đứng lên, rồi khuỵu xuống. cứ thế rất nhiều lần, nhưng cũng chả đau đớn gì. suy cho cùng cái đau của thể xác không bằng một phần mười nỗi thống khổ khi không có em.

nếu, mọi người nhớ lại em. có phải em sẽ xuất hiện không

gã bầu víu lấy cái suy nghĩ ấy, như cọng rơm cuối cùng cứu mạng gã trong cơn sóng biển dữ dội ngoài kia. rồi gã điên cuồng trôi theo cọng rơm ấy, lại hết lần này đến lần khác bị những ngọn sóng ngoài kia xô ra.

takemichi nhìn những hành động điên rồ của gã. cậu cũng không khuyên nhủ gì chỉ bảo với gã rằng " cả thế giới này đã quên cậu ấy rôi. cả tao và mày cũng sẽ dần quên mất cậu thiếu niên năm ấy thôi "

phản ứng lúc ấy của gã cũng bình tĩnh đến lạ. gã kiên định với suy nghĩ của bản thân

khi mà cả thế giới này quên mất từng có người tên sano manjirou, thì anh vẫn sẽ nhớ đến em

gã tự tin như thế ấy. rồi vào một sáng nọ, draken phát hiện trong đầu mình xuất hiện một thứ thật lạ lẫm. một thứ chiếm trọn suy nghĩ của gã.

.

_20210611
siieaa
• đột nhiên phát hiện, tôi cho takemichi làm cameo hơi nhiều, mà tôi còn chưa có ý định viết về cậu ấy. amen, tội lỗi quá 🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com