❝ 𝙨𝙞𝙡𝙡𝙮 𝙢𝙚 𝙩𝙤 𝙛𝙖𝙡𝙡 𝙞𝙣 𝙡𝙤𝙫𝙚 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙮𝙤𝙪.❞
●
Tối hôm qua El đã nốc tổng cộng hai chai rượu, hút ba điếu thuốc lá, khóc tới nổ cả mắt ra và nằm dài trên giường thức trắng tới ba giờ sáng. Đầu óc nó quay cuồng, khóe mắt vẫn còn đọng lại từng hạt nước mặn chát. Nó khóc tới cạn cả nước mắt. Nó nghĩ không sớm thì muộn bản thân mình sẽ phát điên lên. Nỗi nhớ cồn cào trong tim nó sắp phát nổ, và tới lúc đó, nó sẽ chết.
Thực tế là hiện tại trông El không khác gì người sắp chết. Quầng mắt tối như hũ nút, đôi mắt đỏ au và ừng ực nước mắt. Max và Will sẽ phát hoảng khi thấy nó như thế này một lần nữa mất.
Nó dặm phấn phủ lên khuôn mặt, cố gắng che đi quầng thăm dưới bọng mắt của mình, chải lại tóc, đánh một chút son lên môi. El nở một nụ cười méo xệch, sóng mũi nó cay cay. Lạy Chúa, nó không muốn khóc trên đường đi tới trường đâu.
Nó đã không ngủ được từ Chủ Nhật tuần trước, và nửa đêm của nó hiện giờ là ba giờ sáng. Quãng thời gian tụi nó mới chia tay, El không cảm thấy gì nhiều ngoài sự cô đơn, đôi khi nó sẽ nằm trên giường khóc rồi tự chìm vào giấc ngủ. Nhưng từng ngày, từng ngày trôi qua, El không tài nào ngủ được. Nhắm mắt lại và nó sẽ lại thấy Mike trước mắt. Nó vẫn còn nhớ như in những kỷ niệm giữa cậu và nó. Có lần cậu và nó đã ngồi trên giường xem phim cùng nhau, Mike đan tay mình vào tay nó, còn nó dựa đầu vào ngực cậu. Tiếng cười của nó và cậu hòa vào nhau, rồi mọi thứ như chìm vào hư vô khi cậu nhẹ nhàng đặt môi mình lên trán nó. Và bây giờ, cũng trên chiếc giường đó, El nằm nức nở, màn hình tivi chiếu lại bộ phim vào ngày hôm đó. Tiếng cười của diễn viên vang vọng khắp căn phòng, một góc đó là tiếng khóc của El, lặng lẽ chìm vào màn đêm.
Thật ngu ngốc khi nó có thể khóc sướt mướt suốt một tháng ròng vì một mối quan hệ đổ vỡ. Và cũng thật ngu ngốc khi nó đã phải lòng cậu nhiều tới mức không thể dứt ra thế này.
Tựa đầu vào cửa sổ xe buýt, El nhắm mắt lại, tai nghe phát một trong những bài hát yêu thích của nó - All Too Well. Từng câu chữ của bài hát khiến nó tự liên tưởng tới bản thân. El biết thật là kỳ cục khi cứ gặm nhấm những kỷ niệm nên bị chôn vùi vào đáy góc trái tim nó, nhưng từng con đường, từng bài hát, mọi thứ đều nhắc nó về Mike. Tất cả mọi thứ như đang gào vào tai nó, kéo nó trở lại khoảng thời gian hai đứa vẫn bên nhau. Nó muốn xua chúng đi, quẳng bỏ hết tất cả, nhưng cuối cùng chính bản thân lại là người đi nhặt lại từng mảnh vụn ký ức trong khi nước mắt lăn dài trên má.
"And I know it's long gone and that magic's not here no more.
And I might be okay but I'm not fine at all."
Nó muốn quên Mike đi. Nó muốn quên đi những khoảng khắc của nó và cậu. Nó muốn gặp được một người mới. Nó muốn đắm chìm trong tình yêu một lần nữa để vá lại các vết rách trên trái tim mình.
Nhưng nó không thể.
Nó vẫn còn yêu cậu, nhiều lắm.
Không biết bây giờ Mike có đang nghĩ về nó không nhỉ?
Trong khu Căn-tin của trường Đại học, El bắt gặp Max và Will đang ngồi tán phét với nhau. Rón rén đi lại rồi ôm chầm lấy Max, nó reo lên, cố gắng làm cho giọng mình nghe vui tươi nhất có thể.
- Max! Will! Tớ đến rồi này!
- Ối trời ơi, El! Cậu suýt chút nữa làm tớ chết vì đau tim đấy, biết không?
Max nhăn mặt dù nụ cười vẫn còn trên môi, xoa xoa cổ mình giả vờ xuýt xoa như đau lắm. Will kéo nó xuống ghế, "không hề cố ý tí nào" khi nhìn chằm chằm vào bọng mắt nó. Cậu thở dài, đặt ly cà phê sữa vào tay El.
- Cậu lại khóc nữa à, El? Bọng mắt cậu sưng húp cả lên, có trang điểm cũng không giấu được nó đâu.
Khẽ giật mình, El lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng bao biện.
- Không có không có, tớ khóc là vì tối qua ngồi xem phim.
Thật ra đó cũng là một phần sự thật, tối qua nó đã xem lại bộ phim Mike hay xem cùng nó. Nó thật sự đã khóc vì bộ phim ấy, nấc lên trong từng đoạn hai đứa đã cười nắc nẻ với nhau. Rượu và thuốc lá chỉ làm cho cảm xúc của nó tồi tệ hơn, nhưng nó không dứt ra khỏi những thứ ấy được dù biết chúng đang hành hạ sức khỏe của chính mình từng ngày.
Max đảo tròn mắt, bĩu môi.
- Chúa ơi, đã một tháng rồi, El, cậu vẫn chưa dứt được Mike ư?
Chưa, và tớ sẽ chẳng bao giờ buông tay nổi.
El muốn trả lời như vậy, nhưng lưỡi nó cứng đờ và khớp miệng thì như ngừng hoạt động, nó chỉ có thể nhún vai, tránh đi cả ánh mắt của Max và Will.
- Chuyện này không ổn chút nào, tớ không đùa đâu, ngày nào cũng thấy cậu như thế này, tớ xót lắm.
- Cậu vẫn còn uống rượu và hút thuốc à?
Nghe thấy câu hỏi của Will, El ái ngại gật đầu. Cô bạn tóc hung thở dài não nề, chồm sang phía nó rồi đưa tay ôm lấy người nó. Mặt Max vùi vào đống tóc lòa xòa của El, nó nghe cô bạn thầm thì.
- Dù gì xảy ra thì cậu vẫn còn tụi tớ ở đây mà, nhớ chứ?
- Tớ nhớ mà, Max.
Will bật ra một tiếng cười khúc khích, siết chặt lấy tay nó. Giữ nguyên tư thế đó trong gần một phút, cuối cùng Max cũng thả nó ra, quay về chỗ ngồi của mình. Cả ba đứa nói chuyện rôm rả với nhau cho đến gần giờ vào lớp, bỗng nhiên từ xa Lucas và Dustin xuất hiện. Sau đó là Mike.
Mike.
Cổ họng nó tự dưng khô lại, bàn tay cầm lấy ly cà phê sữa cũng siết chặt lại hơn.
Người nó không muốn gặp lại nhất lúc này là Mike, và rõ ràng ông trời không hề ưu ái nó tí nào.
Nó muốn gào lên, đánh vào người cậu, lặp đi lặp lại câu hỏi tại sao cậu lại rời bỏ nó như vậy. Nhưng El không thể làm gì hơn ngoài việc tránh cái nhìn từ đôi mắt nâu sậm ấy.
Thật buồn cười làm sao khi chỉ mới đó thôi, El và Mike còn tay trong tay với nhau, cười nói vui vẻ, và bây giờ tới việc nhìn vào mắt nhau còn khó huống chi là làm lại từ đầu.
Mấy câu đùa móc mỉa của Lucas và Max cứ trượt dài ra khỏi tai nó, nó không thể để tâm tới bất kỳ ai trong căn phòng này, ngoài trừ cậu.
El biết mình thật ích kỷ và xấu tính khi có suy nghĩ như vậy, nhưng khi nhìn Mike cười nói với những người khác, hành động như thể chẳng có gì xảy ra giữa cậu với nó, bụng nó lại cồn cào lên, trái tim bị thả tự do rồi biến mất.
Nó ghét nhìn cậu vui vẻ như vậy trong khi nó đang bị sự cô đơn và những ký ức ghìm chân lại và hành hạ mỗi ngày. Nó ghét cái cách mà cậu tránh nhìn vào mắt nó. Nó ghét cái cách mà cậu đột ngột chia tay nó không rõ lý do, để lại nó đau đớn tới thắt lòng, từng đêm từng đêm đều nhớ đến cậu.
Một người từng là cả thế giới với nó, bây giờ còn lạnh nhạt hơn cả người dưng.
- Tớ thấy hơi khó chịu cái bụng, chắc tớ đi trước nhé, gặp lại các cậu sau.
Nó tìm cách bỏ đi, thở phào nhẹ nhõm khi tất cả mọi người đều không nghi ngờ gì về lý do mà nó bịa ra. Mike ngước mặt lên, lần đầu tiên trong ngày chạm mắt nó, nhẹ nhàng bảo.
- Lần sau buổi sáng đừng uống cà phê sữa đá nhé, cậu bị đau bụng mấy lần vì nó rồi còn gì.
- Hả? El không uống được cà phê sữa đá vào buổi sáng á?
Will ngạc nhiên hỏi lại. Đây là lần đầu tiên nhóm bạn nghe thấy tin này, họ hoàn toàn không chú ý tới việc El chẳng khi nào mua cà phê sữa đá cho buổi sáng.
- Ừ, nhớ mà.
El trả lời, nở một nụ cười nhẹ trước khi quay gót.
Nó ghét cái cách cậu còn tỏ ra quan tâm tới nó sau khi chia tay. Nó cũng ghét chính bản thân nó khi đã mong chờ sự quan tâm từ cậu.
Nó ghét cái cách mà nó không thể ghét cậu dù chỉ là một chút.
Khốn nạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com