𝙘𝙝𝙖𝙥𝙩𝙚𝙧 𝙩𝙝𝙧𝙚𝙚; 𝙥𝙧𝙤𝙢𝙞𝙨𝙚
❝ 𝙗𝙪𝙩 𝙮𝙤𝙪'𝙧𝙚 𝙖𝙡𝙡 𝙞𝙩 𝙩𝙖𝙠𝙚𝙨 𝙛𝙤𝙧 𝙢𝙚 𝙩𝙤 𝙗𝙧𝙚𝙖𝙠 𝙖 𝙥𝙧𝙤𝙢𝙞𝙨𝙚.❞
●
Khi Mike chạy tới nhà El, lúc đó đã hơn nửa đêm. Trên người cậu chỉ vỏn vẹn có cái áo ấm khoác tạm ngoài chiếc áo thun mỏng và chiếc quần jeans đen sờn gối. Gió lạnh tát vào mặt cậu, Mike khẽ rùng mình, không hiểu làm thế nào mà El có thể ngồi ngoài ban công lâu tới vậy trong khi gió đêm bắt đầu mạnh hơn qua từng phút. Trên tay cậu là chiếc áo len đỏ El đã mua cho cậu vào mùa thu hai năm trước. Hầu hết mọi thứ hai đứa mua cho nhau đều mang tông màu đỏ trầm. El đã cười tít mắt khi nhớ lại những bài viết giải thích ý nghĩa màu đỏ trên các trang mạng, nói rằng cậu và nó sẽ ở bên nhau mãi mãi khi có sự gắn kết của quá nhiều màu đỏ mà hai đứa dành cho nhau.
Chỉ có điều nó đã sai mất rồi. Mối tình bảy năm đã kết thúc, và hiện tại tụi nó chỉ đang giúp nhau qua được quãng thời gian khó khăn này. Không có gì và tốt nhất là không nên có bất cứ thứ cảm xúc nào chen giữa chúng nó nữa.
Mike vẫn giữ chiếc chìa khóa cổng nhà El. Cậu đã bỏ đi sau khi cãi nhau với El, chìa khóa nằm trong túi áo khoác, cậu chưa có cơ hội trả lại nó cho El từ khi hai đứa chia tay, hay nói đúng hơn là cậu đã quên béng đi mất và cứ giữ chùm chìa đó như một thói quen. Thôi thì nó cũng giúp ích vào đêm nay, cậu sẽ không cần gọi El xuống mở cửa trong tình trạng say mèm và không tỉnh táo.
Mùi rượu xộc vào mũi cậu khi cậu vừa mở cửa phòng ngủ của nó. El nằm cuộn tròn trên giường, tiếng thở đều đều cho thấy nó đã ngủ say từ khi nào, trên bàn có vài chai rượu vẫn còn hơn nửa, mặt đất nhớp nháp vì đống đồ cồn đã đổ. Mike đi tới khép cửa sổ lại, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên nó, vén phần tóc che gần hết khuôn mặt nó lên, để lộ đôi má ửng hồng vì men rượu cùng hàng mi khép chặt tèm nhem nước.
Trái tim Mike rớt xuống một nhịp. Bạn gái cũ của cậu khóc tới nhòe mascara, mà lý do tới chín mươi chín phần trăm là do cậu.
Cậu đánh liều nằm dài xuống cạnh El, khẽ vương tay kéo người nó lại gần, để chóp mũi nó ịn vào cổ cậu. Mike biết với tư cách bạn trai cũ, cậu không có lý do gì để ôm lấy El một lần nữa. Chính cậu đã ngỏ lời chia tay, thật yếu đuối làm sao khi cậu lại tỏ ra lụy tình cũ như thế này.
Nhưng khi chúng nó đã dành tận bảy năm ở cạnh nhau thì không có cách nào để Mike quên El chỉ trong vòng vài ba tháng. Đó là chưa kể đến trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực cậu, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Mike tự hỏi đến khi nào mình mới thực sự quên được El.
Tiếng cười khẽ của El vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ rối như tơ vò của cậu trai trẻ. Mike giật mình, tưởng nó đã tỉnh giấc, nhưng thay vì mở mắt và hốt hoảng chui ra khỏi vòng tay Mike, El lại rướn người sâu vào nữa, vòng tay mình qua lưng cậu, trên môi vẫn nở một nụ cười.
Mùi bạc hà khẽ len vào mũi El. Nó khịt mũi, cảm giác an toàn bỗng xuất hiện trở lại, theo thói quen dụi đầu vào hõm cổ của Mike. Vành tai Mike đỏ lên. Cậu không dám và cũng không muốn buông El ra. Ít nhất thì đây sẽ là lần cuối vòng tay cậu vẫn còn có nó, Mike sẽ không đánh mất cơ hội cuối cùng này.
Cậu nhẹ nhàng hôn lên trán nó, thì thầm, lòng thầm cầu mong cho nó hẵng đừng tỉnh giấc.
- Tớ nhớ cậu.
Trong cơn mơ, El vẫn nhận ra ai đó đã nói khẽ bên tai nó, nhưng không có cách nào để nó nhận ra người đó là ai.
Một ánh lửa nhỏ nhoi bùng lên trong lòng El. Tuy chỉ một chút thôi nhưng nó vẫn mong đó là Mike, để biết rằng cậu vẫn còn vương vấn nó. Cũng để nói rằng nó vẫn đang còn nhớ đến cậu.
●
Ừm, tình hình là bây giờ mình đang bị writeblock.
Chương này là một chương ngắn ngủn, ngắn hơn nhiều so với những chương truyện trước của mình, và mình cũng muốn xin lỗi mọi người vì sự chờ đợi dài ơi là dài. Nhưng mà chắc chắn một điều là mình sẽ không bỏ dở cuốn truyện này cũng như những cuốn khác về Mileven, eo ơi mình còn lụy Mileven lắm nên không bỏ được :))))
Mong mọi người cố gắng đợi mình thêm một thời gian nữa, mình cũng sẽ cố gắng ra thêm vài chương cho tất cả những bộ truyện hiện tại của mình trong dịp Tết sắp tới như lì xì :)))) Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã chờ đợi và ủng hộ mình ạ.
Lùm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com