Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙘𝙝𝙖𝙥𝙩𝙚𝙧 𝙩𝙬𝙤; 𝙘𝙤𝙢𝙚𝙩

𝙝𝙖𝙡𝙡𝙚𝙮'𝙨 𝙘𝙤𝙢𝙚𝙩.

𝙘𝙤𝙢𝙚𝙨 𝙖𝙧𝙤𝙪𝙣𝙙 𝙢𝙤𝙧𝙚 𝙩𝙝𝙖𝙣 𝙞 𝙙𝙤.

Mike chẳng thể nhớ nổi hôm nay đã là ngày thứ mấy từ lúc cậu biến mất khỏi cuộc đời El, nhường lại ngôi vị "người quan trọng nhất" trong lòng nó cho người khác.

Đôi lúc cậu vẫn nằm dài trên giường và tự hỏi, vì lý do tại sao cậu và nó lại ra nông nỗi này? Tại sao mối quan hệ gần bảy năm lại có thể trượt dài ra khỏi quỹ đạo vốn có của nó một cách dễ dàng như vậy?

Tại sao cậu có thể thốt ra lời chia tay khi bản thân còn chưa rõ lý do tại sao?

Mike vẫn còn nhớ, ba ngày sau khi nó và cậu chính thức chia tay, Max đã xông vào căn hộ của cậu cùng với Will và Lucas. Cô nàng tóc đỏ gào lên, chỉa tay vào mặt cậu, hỏi tại sao cậu lại dám làm một điều tồi tệ đến thế với El. Ngày hôm đó Max cứ như lên cơn rồ dại, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của cậu. Nó kể rằng El đã nhốt mình trong phòng từ ngày hôm đó, từ sáng đến tối chỉ có thể khóc tới khi cạn kiệt nước mắt, không thèm ăn uống hay thậm chí ra khỏi phòng. Nó nói rằng đôi lúc vào nửa đêm khi nó ở lại nhà El, nó có thể nghe rất rõ tiếng cô bạn nức nở, quanh đó phát đi phát lại bài nhạc mà El và Mike từng cùng nhau nghe. Nó hỏi cậu, trách móc cậu rằng tại sao lại nỡ phá hủy đi tình yêu giữa cậu và El như thế. Và Mike đã chẳng thể nói gì cả, thậm chí còn không thể trách Max khi đã phản ứng như thế, cậu cúi gằm mặt, cả cơ thể tê cóng.

Từ ngày El rời đi, cả thế giới của cậu như sụp đổ.

El chính là thế giới của cậu. Và chính tay cậu đã phá nát nó.

Tất cả là lỗi của cậu. Của một mình cậu thôi. Thật không công bằng tí nào khi El vẫn còn mờ tịt về lý do chia tay giữa hai đứa nó, và chính điều đó đã hành hạ nó từng ngày. El đã chặn đường cậu lại vào tuần thứ hai sau khi hai đứa chia tay, gặng hỏi cậu về lý do cậu rời đi. Mike đã để ý bàn tay nắm chặt gấu áo của El đã run rẩy như điên, và đôi mắt nó lúc đó ầng ậc nước, chỉ chực chờ rơi xuống.

Nó đã chờ đợi một câu trả lời. Và sự chờ đợi của nó là vô ích.

Lucas đã tới nói chuyện với cậu về vấn đề này. Chàng trai bảo rằng thật khó chịu khi bây giờ nhóm bạn của tụi cậu lại tan tác như thế. Lucas hỏi cậu có còn yêu El không. Và Mike đã gật đầu, không chần chừ trước câu hỏi của cậu bạn.

Mike vẫn còn yêu El, nhiều lắm.

Mike đã hỏi Lucas về việc chúng nó đã cãi nhau một trận to trước khi chính thức chia tay. Cậu bảo rằng lần đó không giống như những lần trước, trông nó nghiêm trọng và tồi tệ hơn rất nhiều. Cậu hỏi rằng không biết liệu mình và El đã thay đổi rồi hay chưa, nếu phiên bản Mike và El năm mười lăm tuổi mà thấy cậu và nó bây giờ chắc sẽ chết vì sốc mất.

- Nhưng có cãi nhau thì đó mới là một mối quan hệ thật sự chứ, Mike.

- Nhưng- Chúa ơi, từ trước tới giờ tớ và El chưa bao giờ gay gắt tới vậy...

- Ý tớ là, không có ai hay bất cứ thứ gì là hoàn hảo cả, sẽ tới một thời điểm nào đó hai cậu sẽ xì ra như quả bóng bay bị căng quá mức ấy. Đôi khi cãi nhau còn tốt cho sức khỏe nữa cơ, chỉ cần hai cậu biết chừng mực của mình là được. Cái gì mà quá hoàn hảo thì người ta sẽ nghĩ đó là không thực, phải không?

Những lời Lucas nói ngày hôm đó vẫn còn hằn sâu trong tâm trí cậu. Những gì quá hoàn hảo thì người ta sẽ nghĩ chúng không thể nào có thực được. Vậy liệu từ đầu đến cuối tình yêu của cậu dành cho El có phải là giả không?

Mike lắc đầu, cố gắng xua tan những ý nghĩa không rõ nguồn gốc kia. Chắc chắn không thể nào là giả được. Cảm xúc mà cậu dành cho nó giờ đây vẫn còn cháy hừng hực trong lồng ngực. Từng cử chỉ, từng lời nói, từng ánh mắt mà hai đứa trao nhau không thể nào là giả được.

Mike muốn cậu và El bắt đầu lại một lần nữa.

Nhưng hôm nay cậu thấy nó cười nói với một đứa con trai khác trong lớp. Đôi mắt ngà nâu híp lại vui vẻ, từng cái cười khúc khích cùng cái dựa đầu vô ý giữa nó và tên con trai đó, tất cả đều được thu vào mắt của Mike.

Trông nó hạnh phúc hơn nhiều lắm khi rời bỏ cậu.

Và vì Chúa, chưa bao giờ sự thật lại khiến cậu đau tới như vậy.

El bụm miệng lại, cố gắng nén tiếng cười của mình để không làm cho nó và cậu bạn trai bị đám bạn ngồi chung bắt quả tang. Nó khẽ khàng dựa đầu mình lên vai Mike, nghí ngoáy vài dòng chữ lên cuốn vở trước mặt, vỗ hai lần lên cánh tay cậu, ra hiệu đọc những dòng chữ mà nó vừa ghi.

tối nay bảy giờ, cậu qua chở tớ đi chơi nhé?

Mike mỉm cười, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô bạn gái. Tay cậu siết chặt lấy tay nó, cậu thì thầm.

- Tất nhiên rồi, công chúa.

Đôi má của El ửng hồng, nó dụi đầu nó vào ngực cậu, mỉm cười hạnh phúc.

Mike nhớ nụ cười của El. Hay nói đúng hơn, Mike nhớ cái cách mà El cười với cậu.

Mike vẫn còn nhớ rằng El không uống được cà phê sữa đá vào buổi sáng, thay vào đó cậu sẽ mua cho nó một ly mocha nóng kèm marshmallow. Vào mùa thu và mùa đông, El thích được cậu thắt khăn choàng cổ cho, nó sẽ cười khúc khích trong lúc cậu vật lộn với cái khăn choàng, sau đó sẽ dựa trán nó vào trán cậu, khẽ đặt môi nó lên chóp mũi cậu rồi tay trong tay đi ra ngoài. Vào mùa đông năm ngoái, nó đã tự tay đan thêm hai cái khăn quàng cổ màu đỏ rượu cho cả hai đứa, thứ mà hiện giờ vẫn được cậu xếp ngay ngắn trong tủ đồ cùng những món quà từ các dịp Giáng Sinh của những năm trước trước.

Nó bảo cậu phải tập làm quen thắt khăng choàng cổ cho nó vào mỗi buổi sáng đi, vì khi nó và cậu chuyển vào ở chung, nhiệm vụ đầu tiên trong ngày của cậu vào những ngày đông sẽ là như thế.

Những kỷ niệm của nó và cậu giờ đây chỉ còn làm con tim cậu rung lên từng hồi đau đớn.

Mùa thu năm ngoái, Mike và El đã tay trong tay, cười nói, khắp ngóc ngách trong ngôi trường này đều phủ đầy hình bóng của cậu và nó. Mùa thu năm nay, Mike đứng một góc, nắm tay nắm chặt khi El lướt qua cậu cùng đôi môi run rẩy. Mùa thu năm nay, El đã tập làm quen việc thắt khăn choàng cho chính mình, vì nó biết sẽ không còn ai sẵn lòng làm việc đó cho nó nữa. Mùa thu năm nay, Mike đã tập làm quen việc quên đi món mocha nóng kèm marshmallow, vì cậu biết sẽ không còn ai vui vẻ cầm ly mocha đó cạnh cậu nữa.

Mùa thu năm nay, Mike và El lướt qua nhau, đôi khăn choàng màu đỏ rượu nằm ở đáy góc tủ.

Có lẽ Mike sẽ chẳng bao giờ buông tay El nổi.

Có lẽ cả hai đứa sẽ cứ mãi làm đau nhau như thế này.

Có lẽ mọi thứ sẽ không thể nào trở lại như cũ được nữa.

Nhưng từ tận đáy lòng Mike, cậu vẫn mong được cầm tay nó thêm một lần nữa, được ôm nó vào lòng thêm lần nữa, được hôn lên đôi môi hồng của nó thêm lần nữa.

Và rồi, kẻ bầu bạn với Mike đêm nay sẽ lại là những chai rượu rỗng một nửa cùng những điếu thuốc chưa tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com