Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙥𝙪𝙧𝙚𝙡𝙮 𝙥𝙡𝙖𝙩𝙤𝙣𝙞𝙘

is it purely platonic to call me like every night?

you know, ashley believes that there's something between you and i.

---

Giữ đúng lời hứa của mình, Mike đã qua nhà El trả lại cuốn vở Độc dược vào lúc cả nhà nó đang ăn tối. Sau một cuộc trò chuyện ngắn, nó đã rủ cậu cùng mình đi Hẻm Xéo trước khi vào năm học mới. Mike cười cười, ra vẻ cợt nhả.

- Chỉ có tớ với cậu đi thôi à? Vậy nó có tính là cậu rủ tớ đi hẹn hò không?

El đảo tròn mắt, phẩy tay đuổi Mike về nhà.

- Không. Tớ gọi cả Max, Lucas, Dustin với Will rồi, nhớ bảo cả Fil đi cùng đấy.

Gật đầu trước cái vẫy tay tạm biệt của cậu, El đóng cửa lại, bắt đầu tiếp tục ăn bữa tối của mình. Hopper và Joyce đang cười nói về điều gì đó, trông Will có vẻ khó chịu, nó tiến lại gần, nhẹ nhàng hỏi người anh kế của mình.

- Will, có chuyện gì à?

- Bố mẹ đang giấu tớ và cậu cái gì đó. Hình như sẽ có một sự kiện gì lớn lắm xảy ra ở Hogwarts năm nay, và bố không chịu nói gì về nó.

El cảm thấy tính hiếu kỳ của mình bị khơi dậy, nhướng mày nhìn Hopper. Ông nhai nhồm nhoàm phần ăn của mình, nụ cười tinh quái nở trên môi.

- Chưa phải lúc. Rồi mấy đứa sẽ biết, không tin được bố còn sống để được xem lại sự kiện đó.

- Thôi nào, Hop, nói cho bọn con biết đi.

Will rên rỉ, cực kỳ thiếu kiên nhẫn. Joyce bật cười trước biểu cảm của hai đứa con mình, tiếp lời.

- Năm nay Johnathan cũng có về để xem đấy.

- Con tưởng anh đang bận nghiên cứu gì đó bên Ai Cập?

- Ừ, nhưng anh con đã kiếm được một chút thời gian để về thăm. Công tác thôi mà, dù gì Johnathan cũng sẽ về để tiếp tục dạy ở Hogwarts, sớm hay muộn thôi.

- Tới lúc đó Nancy và anh hai sẽ được đoàn tụ.

Will nói, làm cho El bật cười. Nancy và Johnathan đã hẹn hò được hơn ba năm, hiện tại đang phải yêu xa vì anh ấy phải đi công tác ở Ai Cập. Dù vậy nhưng nó thấy tình cảm của hai anh chị vẫn mặn nồng lắm.

El không biết tới khi nào nó mới được như hai người nữa. Nó từng hẹn hò với một thằng con trai hồi giữa năm ba, và mối tình đó chỉ kéo dài được năm tháng sau khi Max vô tình phát hiện ra cậu ta dám lén phén với một đứa con gái nào đó sau lưng El. Phải nói kỳ đó rùm beng lên luôn, không thể hiểu sao nó phải tốn tận ba tháng để vượt qua cú sốc đầu đó. Từ đó đến bây giờ El không thèm dính tới đứa nào nữa.

Cũng không hiểu sao lúc đó Mike lại đi cạch mặt với nó, đúng tận năm tháng khi nó còn hẹn hò, cho đến khi nó khóc tới nổ cả mắt ra sau khi chia tay thì cậu mới xuất hiện. Nghe Will và Dustin kể thì sau đợt đó, Mike đã yểm bùa lên người thằng bạn trai cũ của nó trên chuyến tàu về nhà, Lucas phải tìm đủ mọi cách để nói dối về vụ đó, bịa ra chuyện cậu ta té vào cửa kính dập hết cả mặt mũi chứ không phải do Mike phóng bùa vào.

El lơ đãng nghe Will lảm nhảm về một cậu pháp sư dễ thương trong thị trấn, không để ý lắm tới câu chuyện của ông anh. Cho tới Will vỗ vỗ vào má nó mấy phát, El mới hoàn hồn lại.

- El! Cậu có nghe tớ nói gì nãy giờ không đấy?

- C-có chứ.

- Thế người tớ kể nãy giờ tên gì ấy?

- Ờm-Karl hả?

- Carlos, chứ không phải Karl, mặc dù tên viết tắt của cậu ấy có thể là Karl lắm. Cậu nghĩ gì thế?

El lắc đầu nguầy nguậy trước câu hỏi của Will. Cậu nhướng mày, nở một nụ cười, ánh mắt như muốn nhìn thấu cả não nó.

- Em gái tớ tương tư ai rồi chứ gì? El, là ai thế?

Nó bĩu môi.

- Không có, chỉ nghĩ tới vài thứ linh tinh thôi.

Nó nhanh chóng đổi chủ đề, trước khi bị Will gặng hỏi thêm về một câu hỏi mà nó cũng chẳng rõ câu trả lời.

- Cậu nghĩ sự kiện mà bố mẹ nói tới là gì nhỉ? Nghe cách bố nói thì nó hẳn là một sự kiện lớn lắm.

Will lắc đầu.

- Chẳng biết. Coi bộ phải chờ tới năm học thì tụi mình mới hay. Mà ngày mai mọi người đi Hẻm Xéo phải không?

El gật gật đầu. Will nói tiếp.

- Vậy cậu đi ngủ sớm đi nhé, El. Ngủ ngon, em gái.

- Ngủ ngon, anh hai.

Cả nó và cậu cùng bật cười thành tiếng. Khép cánh cửa đằng sau mình lại, nó đi về phòng mình, vùi đầu vào gối.

Giống như một phần của tuổi dậy thì, có đôi lúc El ước mình có một đứa bạn trai nào đó cạnh bên, nếu có thật thì có lẽ giờ này nó đang cười khúc khích nhắn tin với cậu. Max bảo đó là ảnh hưởng của phim ảnh và âm nhạc, khi vừa xem xong một bộ phim hay khép lại một cuốn sách về tình yêu, tự dưng mình cũng sẽ có cảm giác muốn có một người nào đó bên cạnh giống hệt như vậy.

El vớ lấy cái điện thoại, gõ vài tin nhắn gửi đi cho đám bạn. Nó và tất cả phù thủy, pháp sư ở Hawkins đều sử dụng điện thoại, dù cho đó là phát minh của Muggle, nhưng El cho đó là một phát minh vĩ đại. Có điện thoại bên mình dễ dàng hơn nhiều lắm, chỉ có điều nó sẽ phải bỏ lại chúng khi về trường.

Chỉ mất có ba phút để hai cô bạn của nó trả lời.

mad_maxx
mai tớ qua nhà cậu
để đi hẻm xéo nhé ✨️
cả đám luôn chứ
cả đám cùng qua nhà cậu ;)

fil.ler
ơ mai đi hẻm xéo á????
sao không ai nói tớ hết vậy????

ellie.11
tớ có nói với mike rồi cơ mà
cậu ấy quên nói cậu ý

fil.ler
bố khỉ
mike vừa về nhà là nằm bẹp gí
có thèm nói năng gì đâu
tới ăn tối còn không thèm xuống cơ mà

El nhăn mày, thoát ra khỏi mục tin nhắn của nhóm, chuyển sang tài khoản của Mike.

ellie.11
mike

Chỉ tốn đúng mười ba giây để cậu trả lời nó. El không chắc liệu cậu có nằm canh nó nhắn tới không nữa.

micha.elw
tớ đây

ellie.11
cậu không ăn tối à

micha.elw
tớ không có đói
bộ cậu lo cho tớ à ;)

ellie.11
tớ bắt đầu thấy hối hận
vì nhắn cậu
cơ mà ăn đi đấy

micha.elw muốn gọi cho bạn
đồng ý không đồng ý

Nó áp tai vào điện thoại, giọng Mike bên đầu dây vang lên, nó có thể nghe được tiếng cậu cười khúc khích.

- Chào, El.

- Sao cậu lại gọi tớ? Nhắn tin thôi chưa đủ à?

- Tớ muốn nghe giọng cậu.

Nó phì cười, giở giọng cợt nhả.

- Gì chứ, nghe kinh quá đi mất. Bộ cậu thích tớ à?

Một khoảng im lặng dài tới gần cả chục giây, Mike không trả lời, nó cũng không thể nghe thấy tiếng cười hinh hích hay bất cứ tiếng động gì của cậu cả. El bật dậy để kéo rèm cửa, dán mắt vào cửa sổ phòng Mike. Đèn vẫn bật, nhưng nó không thấy được cậu.

- Mike, Mike! Cậu còn ở đó không đấy?

- Còn đây. Làm gì mà cậu hoảng thế.

- Vì Merlin, Mike, cậu suýt làm tớ chết vì đau tim. Tớ tưởng ai đó bắt cậu đi mất rồi chứ.

El thở phào nhẹ nhõm, đầu dây bên kia phát ra tiếng cười nhẹ. Nó không thể biết Mike ở bên kia đã chết đứng trước câu hỏi vu vơ của nó. Não cậu lộn tùng phèo lên, trái tim trong lồng ngực thì đập nhanh một cách không kiểm soát nổi. Mike không ngờ mình lại phản ứng như thế trước một thứ El sẽ quên béng đi sau năm phút.

- Thế thôi, ăn tối đi nhé.

- Nếu tớ không ăn thì sao?

- Thì bao tử cậu sẽ lở loét ra, tới lúc đó cả đống bùa ngải cũng không cứu được cậu.

Mike nhích lại gần cửa sổ, nở một nụ cười với El nhà bên kia, đang vẫy tay chào lại cậu.

- Ngủ ngon, El.

- Ngủ ngon, Mike.

Cuộc gọi thoại kết thúc. Mike bỏ điện thoại lên giường, nằm giương mắt ngó trần nhà, bất giác thở dài. Nó mà cứ như thế này thì có ngày làm cậu chết mất.

Cánh cửa phòng bật mở, dạo đầu người Mike còn căng cứng cả lên khi nghĩ người mở cửa là bố cậu, cho đến khi cậu nhận ra đó chỉ là con em gái với một khay đồ ăn trên tay.

- Đồ ăn tới này, nói chuyện xong với tình yêu bé bỏng của anh rồi hả?

- Im lặng hoặc anh biến mày thành con cóc trên chuyến tàu Hogwarts.

- Sợ quá cơ.

Fil móc mỉa, trước khi bỏ đi còn hỏi cậu.

- Merlin, Mike, đã được gần bốn năm khi anh biết anh thích cậu ấy, sao anh không nói luôn cho rồi?

Mike vò tóc, cắn miếng gà tây trên dĩa thức ăn Fil dọn lên cho mình. Miệng lưỡi cậu khô queo, miếng gà từ đó mà cũng khó ăn hơn rất nhiều, chưa kể là ngực cậu còn nhói lên theo từng chữ từ miệng con em nhả ra nữa.

- Anh với cậu ấy chỉ là bạn thôi, là bạn siêu cấp trong sáng.

- Làm như em tin ấy, xạo vừa thôi.

- Thế thì chưa phải lúc, vừa lòng mày chưa?

Đúng thế. Chưa phải lúc. Và sẽ chẳng bao giờ tới lúc Mike có thể thổ lộ với El, vì thứ nhất, cậu biết rõ nó không hề có tí tình cảm gì với cậu, và thứ hai, cậu sợ mất nó.

Cảm giác sẽ chẳng dễ chịu gì khi đùng một cái chỉ vì một câu nói, đứa bạn thân bên mình từ thời nhỏ xíu biến mất.

Sẽ là một thảm họa nếu cậu lỡ mồm nói ra câu đó còn nó sẽ đứng im như tượng và không biết trả lời ra sao cho phải. Và sang ngày hôm sau tới nhìn mặt nhau hai đứa còn không dám. Mike thà chết còn hơn bị rơi vào tình huống đó.

Fil chẹp lưỡi, vỗ vai động viên ông anh khốn khó của mình.

- Nói gì chứ, em vẫn nghĩ cậu ấy có thích anh, chỉ là cậu ấy chưa nhận ra thôi.

- Đừng có an ủi kiểu đó, anh mày đau lắm rồi.

Mike nghe thấy tiếng cười khinh khích của con em, cậu ngó lên nó đầy cáu kỉnh, chỉ thấy nó rút ra tờ giấy da thông báo nhập học cho phù thủy sinh năm thứ sáu dúi vào tay cậu.

- Đọc, dòng thứ mười một trong mục những thứ cần mua.

Mike nheo mắt, đọc thầm trong miệng.

Lễ phục.

- Thấy gì chưa, mặt ếch? Là lễ phục, chắc chắn tới một trăm mười một phần trăm là năm nay trường mình có Dạ Vũ.

- Thì?

- Ối trời ơi, thì thì cái gì cơ? Anh động não tí thì chết à?

Mike nhăn nhó lặp đi lặp lại mấy từ lễ phục và Dạ Vũ, rồi à lên một tiếng, mắt sáng như sao.

- Nhiệm vụ của anh là phải mời cho được El tới Dạ Vũ, Michael Wheeler ạ. Còn nếu không thì anh sẽ chứng kiến cảnh cậu ấy khiêu vũ với một ai đó khác và rồi sẽ chết vì khóc quá nhiều.

Không thể phủ nhận được kế hoạch này của Fil khá thông minh, và cũng không hiểu sao cậu chưa bao giờ để ý tới thứ này trong thư thông báo của mình. Có lẽ vì Mike còn không thèm đọc nó mà chỉ vứt sang một xó, đợi tới gần khi đi học lại với nhặt lên để đi mua đồ dùng.

- Ngày mai tụi này sẽ chọn cho anh một bộ lễ phục đẹp nhất, sau đó chỉ cần chờ tới Dạ Vũ, rồi anh sẽ đường đường chính chính khiêu vũ với El, sau đó kiểu gì cậu ấy cũng sẽ nhận ra tình cảm của mình dành cho anh.

Rồi. Nhiệm vụ đầu tiên trong năm học thứ sáu, phải mời cho bằng được El tới Dạ Vũ, nếu không Mike sẽ tự quăng mình xuống từ tháp Thiên Văn.

Quyết vậy đi. Dù gì chỉ là mời đi cùng khiêu vũ thôi, nếu bị từ chối thì mình cũng không ê mặt bằng tỏ tình thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com