sướng
truyện thì rất em louis nhưng bìa thì rất anh albert.
------------------------------------------------------------------------------------
héo.
hoa hồng trong cái lọ thủy tinh trên mặt bàn héo hết sạch.
hôm nay louis mới nhận ra. cũng đúng. cả tháng nay cậu ta chìm trong công việc. mệt mỏi. và đặc biệt là cái gan của cậu ta không ổn lắm.
louis ghét bia rượu và thuốc lá. may mắn thay, hai ông anh trai của cậu ta là trùm trong mấy thứ này. một người nghiện thuốc, một người nghiện rượu. nhưng có một sự thật mà không ai có thể chối bỏ: cả ba đều là con nghiện công việc.
louis thích hoa hồng, thích bao thuốc marlboro đỏ rỗng không của william và màu rượu vang đỏ thẫm dây trên khăn trải bàn mà albert để lại. cậu ta thích màu đỏ. cảm giác rất sang trọng, quyền uy, mãnh liệt và điên tiết.
mỗi người thích một màu. louis thích màu đỏ. riêng hai ông anh trai của cậu ta được đảm bảo là đều thích màu xanh đậm. chán chả buồn nói. nhưng dù gì thì, ai cũng có màu sắc ưa thích của riêng mình.
còn một người nữa trong nhà này cũng thích màu đỏ.
moran sebastian.
hẳn cũng rõ lý do. gã là một tay chơi. gã thích màu đỏ của máu trinh con gái. nghe đâu rằng càng phá trinh được nhiều người, đàn ông sẽ càng trường thọ. trường thọ... màu đỏ dường như cũng liên hệ tới sự bất tử, dù chẳng hiểu là vì sao.
moran lớn hơn louis mười hai tuổi. nghe ra thì nhiều, nhưng lúc làm người lớn rồi thấy chẳng bao nhiêu. louis có ba cái mười năm tròn. moran có bốn cái mười lẻ hai năm. hai người đàn ông đã lớn tuổi, không vợ, không chồng, không người thương.
"sếp, nhìn em đi sếp."
moran có một thói quen xấu, ấy là luôn lấy độ tuổi cũng như vai vế trên công ty của mình ra để làm trò đùa. thói quen xấu này có từ rất lâu, lâu tới mức giờ louis đã thân thuộc với cái kiểu gọi sếp xưng em của gã.
"moran, anh đâu phải con nít."
"ừ, vì bây giờ em đang ở trên người sếp, đang lột quần áo sếp ra. em đề nghị sếp nhìn thẳng vào mắt em, không thì trò mèo vờn chuột này sẽ chấm dứt ngay lập tức."
louis ghét phải nhìn thẳng vào mắt người khác. nó bối rồi bỏ bà. cậu ta luôn kiếm cớ để nhìn xuống môi, xuống mũi, xuống cằm, giữa hai lông mày,... mà chẳng bao giờ thực sự nhìn vào mắt. tiếc thay, louis chưa từng qua mặt được moran. moran trải đời từ ngày louis còn học lớp ba lớp bốn.
"sếp, em nói sếp không chịu nghe em."
"... tôi ghét..."
"em biết sếp ghét việc phải nhìn vào mắt người khác. nhưng đó là việc em thích. em đã bỏ qua tất cả mọi loại fetish kì dị của bản thân để có thể chiều lòng sếp. nếu như bây giờ sếp không chịu nhìn thằng vào mắt em, chúng ta sẽ về nhà ngay lập tức."
louis luôn luôn đứng ở vị trí cao hơn moran, trừ khi ở trên giường-
"chiều lòng tôi tức là bắt tôi làm tình trên ô tô đó hả...?"
... hoặc trên xe, đâu cũng được. nhưng thường thì không phải là khi làm tình.
moran rất giỏi lột trần louis, không phải bằng tay mà là bằng mắt. gã thường để trí tưởng tượng của bản thân bay cao bay xa khi nhìn vào khe hẹp giữa đùi của sếp mình, hoặc là khi louis không rõ vô tình hay cố ý kéo thấp cổ áo xuống một chút. moran yêu tất cả những khoảng khắc ấy. và gã hay đẩy thẳng cậu ta vào tường hôn và rồi đụ nhau ngay sau đó, không chút khoan nhượng. thật vậy. louis luôn là một bài toán khó đến mức moran có giải toát mồ hôi đến hết đời cũng không giải hết được. dù có nhìn thấy cơ thể của cậu ta bao nhiêu lần đi chăng nữa, đối với gã, không bao giờ là đủ.
moran còn rất giỏi lột trần louis bằng những lời nói. tuy là một kẻ nói dối đại tài (thật đấy, louis quan hệ với moran được hai ba năm gì đó rồi mà hai thằng cha nii-san cùng nhà chẳng mảy may nghi ngờ gì), nhưng không có nghĩa là cậu ta không có điểm yếu. louis hay thể hiện qua hành động. những cử chỉ dù rất nhỏ nhặt thôi, nhưng là người quan sát sếp kĩ như nhân viên mẫn cán moran sebastian phải biết. bặm môi, đưa tay chỉnh cổ áo, thở dài hơi trước khi thở ngắn,... đến ngay cả chính bản thân cậu ta, cậu ta cũng chẳng bao giờ nhận ra điều này.
"sếp, em có nên nói với tất cả mọi người biết chuyện chúng mình không nhỉ...?"
vừa hôn cổ louis, vừa cởi bỏ quần áo mình, moran vẫn là kẻ thích đùa cợt với tâm trí của người khác.
"tôi sẽ giết anh nếu anh dám làm như vậy."
louis thường khá đáng yêu khi cậu ta dọa dẫm. trừ phi louis dọa sẽ khiến thằng cha già đối tác phá sản nếu không chịu buông tha cho mấy cô nhân viên nữ. bình thường thì cậu ta toàn vừa dọa vừa rên. tiếng thở dốc của louis cho thấy rằng cậu ta đang vui vẻ; hoặc không, nếu như không phải thở dốc trên giường với moran thì chỉ có thể là thở dốc trên đường với hai ông anh thân thủ tốt chạy bộ năm cây một ngày.
chốt lại, thở dốc không vui. nếu như không phải là làm tình cùng moran thì dẹp tuốt.
"sếp giết em xem? em sẽ rất vui lòng nếu em được chết trong vòng tay của sếp. chỉ khi sếp có thể thôi nhé, đừng tự làm đau mình~"
gã có vẻ rất vui. tay dị hợm thích trêu đùa với tình cảm của phái nữ này. moran khiến phần thân dưới của louis ướt hết cả. đáng chết thật. trông louis hoàn toàn thỏa mãn. khóe môi cong lên một nụ cười, cậu ta đáp trả.
"được thôi, tôi sẽ giết anh. nhưng tôi sẽ không dùng dao đâm anh hay dùng súng bắn chết anh. tôi sẽ không cho anh hôn tôi nữa."
"chà chà, sếp luôn thích chơi trò hiểm nhỉ..."
moran cười, louis cũng cười. hình như cả hai đứa đều bị điên. gã không biết, nhưng cậu ta lúc nào cũng thú vị. không chỉ moran quan sát louis kĩ. moran quan sát trực diện, còn louis gắn camera và cài phần mềm gián điệp vào điện thoại của gã. louis xem tất cả những bộ phim porn moran xem, nói chuyện với tất cả những người phụ nữ gã từng nói chuyện. thậm chí có cả mẹ moran nữa, nếu như louis không nhầm. bà đã nuôi dạy con trai tốt, hoặc ít nhất thì là một người giỏi làm tình.
giống như louis nghiện công việc, william nghiện thuốc lá và albert nghiện rượu bia, moran nghiện hôn môi. gã sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho một người hôn giỏi và coi trọng bước hôn hơn cả mảng làm tình. rõ ràng, chẳng ai biết điều này. người duy nhất biết thì lại là một người hôn môi giỏi. và không chỉ là hôn môi giỏi không đâu, còn đẹp trai, nhà giàu, đi xe đẹp, nhất là biết kiểm soát người khác. louis luôn từ chối bất cứ nụ hôn nào đến từ moran nếu cậu ta biết trước đó gã đã ở cùng với một ai khác không phải mình. bất-cứ-một-ai, không có ngoại lệ, (kể cả albert). louis rõ ràng là một kẻ cả ghen.
đúng lúc lắm, moran cũng cả ghen muốn chết. gã lột tung mấy lớp suit vest rườm rà sáng nào cũng tốn của louis nửa tiếng, hôn dọc từ ngón chân lên tận cổ. louis nhắm mắt, không cười. cậu ta muốn gã biết rằng louis dù có nhượng bộ, cũng chưa bao giờ và không bao giờ là một cái gì đó dễ đạt được. tay gã làm như vô ý trượt qua eo cậu ta, louis co người lại. moran cắn nhè nhẹ lên tai của louis. những ngón tay ấy co quắp, làm gã tự nhiên nhớ lại bức họa sơn dầu "danaë" của họa sĩ gustav klimt. dòng suối vàng chảy qua giữa hai chân... thần zeus... moran cảm thấy bản thân mình đang làm chủ tất cả, giống như vị thần zeus quyền uy, đào hoa và cực kì giỏi chuyên ân ái.
nhưng nghĩ kĩ thì thấy louis chẳng giống nàng danaë gì cả. nàng danaë không suy đồi, không ngủ với zeus vì tình dục và cũng không kiểm soát đến thế. nói đến suy đồi, giống aphrodite. nói đến kiểm soát, giống hera. nàng danaë trinh trắng, bị zeus cưỡng hiếp. louis là kẻ quyến rũ moran trước tiên (dù sau đó tất nhiên là gã thuận theo). nghĩ đi nghĩ lại, moran chẳng thấy ai đủ phù hợp. vậy nên, cứ coi như bản thân louis đã là một vị thần. cũng đúng mà. trong lòng moran, sự tồn tại và sự sống của louis không khác gì một vị thần thực sự. và về phần nàng danaë, ừ thì trong trắng tinh khôi, nhưng nàng kém hấp dẫn hơn cậu ta cũng chính là bởi lẽ đó.
louis kéo moran trở về thực tại, thoát khỏi những suy nghĩ miên man về mấy vị thần hy lạp rất chi là liên quan bằng cách nhanh nhất: đạp gã ra chỗ khác. miệng vẫn còn thở hổn hển, phổi vẫn còn phập phồng, nhưng louis rất dứt khoát chối từ. cậu ta không làm tình với một kẻ phân tâm như thế. louis cảm thấy bản thân mình bị coi thường.
"sếp giận em rồi à?"
"chở tôi về nhà, nay có hẹn ăn tối với mấy anh."
"đang chiều mà-..."
"anh chở tôi về hay để hai ông đó phá nát cả cái bếp?"
moran bật cười, chạm vào tóc louis, hôn lên đầy tình thương mến thương, nhưng ngay lập tức bị gạt ra. trong nỗi thất vọng tràn trề, moran cười cay đắng.
"thôi nào sếp, mặc xác họ. ở đó có hai người nhà holmes lo. sếp không muốn vui vẻ sao?"
"tuyệt vọng ghê nhỉ, moran-san? tôi không có hứng thú với mấy người đang làm tình mà đầu óc để ở trên mây."
ái chà, nước đi hay đấy. nhưng cậu ta đột nhiên khiến gã nhớ lại lý do thực sự của cuộc làm tình ngày hôm nay. như đã trình bày ở trên, moran là một tay cả ghen. louis đã va phải một cô nàng xinh đẹp trong bữa tiệc. thay vì cau có khó chịu, louis đỡ lấy cô bằng cả thân mình, ôm cô vào lòng như mấy bộ phim chính kịch hàn quốc, rồi mỉm cười thật nhẹ, nói: "cô gái ở trên mây".
tất nhiên là sau đó cô đỏ mặt, lí nhí cảm ơn rồi rời đi mất. nhưng cô đụng nhầm hàng của nhầm người. moran thích những cô gái như cô, nhưng không phải là xung quanh sếp gã. gã ghét cay ghét đắng mấy người cứ nhìn louis bằng con mắt mà ừ, bình thường moran hay nhìn ấy. cậu ta chắc chỉ vô ý gợi lại, cũng chẳng biết moran ghen.
đẩy louis vào một nụ hôn sâu hơn lối thoát khi nhìn vào căn bếp của hai thanh niên mặt giặc kia, moran kệ mẹ mấy lời louis nói.
"ha-ha, sếp chắc chứ? sếp thích ôm mấy người ở trên mây vào lòng mà nhỉ?"
sực nhớ ra, louis ngỡ ngàng. đồ cả ghen.
"nào, đi về nhà."
"dạng hai chân ra."
những lúc moran tức giận và gằn giọng như bây giờ, louis biết mệnh lệnh của gã là tuyệt đối. giả như giờ có ai gọi điện đúng lúc làm tình, moran bảo nghe máy thì louis cũng phải nghe máy. ngày trước cậu ta thử chống cự, nhưng rõ ràng đó là quyết định sai lầm nhất trong suốt ba mươi năm cuộc đời của louis chỉ sau việc cho phép albert vào bếp múa lửa.
tay của moran to và thô, lúc nào cũng khiến louis muốn khóc khi gã cho vào. đụ xừ đi cho nhanh. dạo đầu đau bỏ bà đi được mà cũng kêu là dạo đầu.
dù có đang tức giận, moran vẫn giữ đủ sự bình tĩnh để khởi động. gã vốn thế, ghen mấy thì ghen, người ở trước mặt lúc nào cũng quan trọng hơn cô nàng nào đó đang ở cách xa mấy cây số (ừ tất nhiên nhưng dù gì vẫn quan trọng).
louis nghiến chặt răng khi moran quyết định tiến vào. có một sự thật là kích cỡ của gã chẳng lớn như lời đồn đâu. chẳng có con cu nào dài đến ba mười xăng cả, bởi nếu thế chắc louis thủng ruột. thực ra, khi làm tình với moran, kích cỡ không hề quan trọng. quan trọng là kinh nghiệm cũng như cách thức thực hiện, mà rõ là moran nắm trong lòng bàn tay. thằng nhỏ của gã đâm sâu vào bên trong, khiến khung cảnh trước mắt louis có chút nhòe nhoẹt. tới khi đã lút cán, moran bắt đầu thực hiện những cú thúc đầu tiên. lúc nào louis cũng bắt kịp tốc độ của gã nhanh chóng. cậu ta đưa đẩy hông theo nhịp, hai tay quàng chặt lấy cổ moran như sợ gã bay biến đi đâu mất. louis rên ư ử, chẳng bao giờ thể hiện quá rõ khoái cảm, cũng chẳng bao giờ giấu nó đi. moran đến là phát điên. gã muốn trân trọng, nâng niu, bảo vệ louis; đồng thời cũng muốn khiến sếp gã đau đớn, quỵ lụy, khóc lóc cầu xin và gọi tên mình.
"gọi tên tôi, louis."
"ha... moran... moran..."
"đúng vậy, tiếp tục đi. em làm rất tốt."
"không... không gọi sếp nữa sao...?"
"tất nhiên là không rồi, l-o-u-i-s."
louis cũng điên lên đây. chết tiệt. moran khiến cho chính cậu ta cũng muốn hành hạ bản thân mình. nước mắt sinh lý chảy ra từ khóe mắt louis. cậu ta sẵn sàng hiến dâng tất cả cho cái thứ tình dục mà mình theo đuổi, cho cái người đàn ông ở trước mặt. có lẽ là do louis sa đọa. có thể là do louis ngốc nghếch. nhưng riêng cậu ta, louis không bao giờ cho nó là sai trái. william và albert vừa đạt đến tình dục vừa đạt đến cả tình yêu. louis không mơ cao như thế. cậu ta chỉ cần moran bên mình lâu hơn một chút, hôn nhau sâu hơn một chút, làm tình nhiều hơn một phút. thế là đủ đầy. thế là trọn vẹn. louis nhận ra cậu ta toàn khóc vì moran. dù là ở trên giường hay ở đâu cũng vậy.
"sướng... sướng... moran... ôm tôi... hôn tôi..."
moran cũng sướng. gã sướng đến mức chỉ còn biết ấp ôm và hôn lên cậu ta cùng khắp. moran gầm gừ như con thú hoang thân tàn ma dại. gã đã luôn nhìn theo louis. gã biết cậu ta quá xa, không thể với tới. gã biết dù yêu nhưng không thể lại gần. moran khao khát có được louis cho riêng mình, nhưng không thể, nên đành dùng như dục vọng này lấn át. tình yêu hay tình dục thì suy xét cho cũng vẫn chỉ là một chữ "tình" mà thôi. dù hai thứ tình này khác nhau, moran không cần phải biết. vì ngay giây phút ấy, louis là của moran.
"đừng... dừng... lại... hah... moran... chết mất... tôi sẽ chết..."
"không đâu, louis..."
"anh giết tôi, nhé...? giết tôi... giết tôi đi..."
"louis... tôi không giết em. tôi sẽ cho em xem thế nào là thiên đường, nhưng không cần phải chết..."
nó đến rồi. louis mắt trợn ngược, rên mạnh bạo hơn, tay bấu vào lưng moran và cào cấu da ghế. cơn khoái cảm tràn đến, louis phát rồ, liên tục khóc. cậu ta rên tên moran, rên những câu vô nghĩa và rồi lên đỉnh. cơn co giật truyền khắp người louis, truyền cả sang cho moran. gã cũng vừa kịp lên đỉnh. cả hai người đắm chìm, đê mê, thống khoái, rồi ngã ra trong cái tối đen như mực của trời ngoài kia mưa. hai người làm không biết bao nhiêu nháy, thoáng chốc đã tối mịt. william gọi nhỡ mấy chục cuộc, nhưng louis không để ý nữa. moran khẽ dùng tay siết lấy tay cậu ta. gã gợi nhớ lại trong louis kí ức về mấy người đã từng nắm tay mình. chuyện thật như đùa.
...
hai người gặp khó khăn trong việc dọn dẹp bãi chiến trường. tinh dịch nhớp nháp dính khắp nơi, chưa kể không gian chật hẹp, khó mặc quần áo... tóc của hai người thì rối tung rối mù cả lên, kiểu như vừa nhìn vào phát biết luôn là đã làm chuyện xấu. đánh nhau một thôi một hồi trong cái ô tô, cuối cùng mọi thứ cũng tạm ổn. riêng tóc của hai người, louis đành phải dùng keo vuốt lại. về nhà, may là không ai nhìn thấy mấy dấu đỏ trên cổ louis. bữa tối được dọn ra cũng ngon lành, tra đầu tra đuôi ra thì mới biết hóa ra cô husdon và moneypenny đến gánh cả team. bữa tối vui vẻ, thịnh soạn. ai ai cũng cười cười nói nói. louis và moran không ngoại lệ. chỉ là đôi lúc trong bữa tối, họ liếc trộm nhau.
bữa tối xong xuôi, tắm rửa sạch sẽ, cuối cùng louis cũng có thể ngả lưng. lúc đi về phòng, tự nhiên cái louis gặp gã. moran nhìn cậu ta. không ai nói gì với ai. cả hai chỉ cười thầm.
sướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com