Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐋𝐨𝐧𝐝𝐨𝐧 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐚𝐢𝐧 𝐈

Luân Đôn tháng 8
Cùng với chiếc ô và máy ảnh, cậu dạo quanh những con đường tấp nập người người đang cố gắng nép vào mái hiên hoặc là cây dù to tướng trước những cửa hàng để tránh khỏi cơn mưa ngoài kia. Jaemin muốn chụp ảnh cơn mưa đầu mùa nhưng gió to bỗng nhiên kéo tới, nước mưa cũng vì thế mà tung toé vào lens máy ảnh và cả quần áo của cậu, chiếc jacket trắng nay đã được tô thêm màu sắc của cơn mưa.
"điên thiệt chứ, haizz"
Jaemin thở dài, sau đó cất máy ảnh vào túi rồi đi đến starbucks, nơi cách cậu chỉ vài bước chân. Vẫn như thường lệ Jaemin sẽ kêu một ly Americano nóng hổi, cái vị mà bạn bè cậu bảo như lốp của bánh xe hay đơn giản nó là Espresso pha với nước nhưng mà cậu vẫn cứ thích uống, cho dù có uống nhiều thì cậu cũng không bị mất ngủ.
Chọn một chiếc bàn góc cuối ngay phía cửa sổ, đơn giản vì đó là nơi yên tĩnh lại còn có thể ngắm dòng người trên phố, dù hiện tại khá thưa thớt vì trời mưa
"ngày mai chúng tôi phải về nước rồi mà giờ cậu bảo nhiếp ảnh bận nên không tới hả?"
Jaemin đưa mắt nhìn người đàn ông phía đối diện đang cáu gắt và ông ta nói tiếng Hàn, thứ tiếng mẹ đẻ của cậu chỉ là lâu lắm rồi cậu không có dịp sử dụng

Ngẩn ngơ một hồi thì tiếng chuông điện thoại reo lên đánh thức cậu
"Jaemin, cậu đang ở đâu, cậu có rảnh không? Chúng tôi cần cậu"
Jaemin chưa kịp nói gì thì người phía bên kia đã xổ một tràng

"Tôi rảnh, nhưng mà hiện tại tôi không muốn nhận job vì trời mưa to lắm"
Jaemin nói dối, thật ra trời đã tạnh mưa chỉ là bây giờ cậu quá lười để làm gì đó, chỉ muốn về nhà ngủ thôi

"Xin cậu đấy Jaemin Na à, chúng tôi cần chụp ảnh cho một model người hàn, mà tên nhiếp ảnh John tự nhiên không chịu bắt máy của chúng tôi, nếu hôm nay không chụp hình chúng tôi sẽ bị mất uy tín mất"

"nhưng mà tôi đâu có bị mất uy tín"
Jaemin nhấp một ngụm cà phê

"Nể tình chúng ta từng học chung nhé, chúng ta đã chung trường, chung lớp, chung nhóm, chung cả phòng ở kí túc xá đó..."

Cơn mưa đã tạnh, bầu trời cũng đã bừng sáng và có cả cầu vồng, đã lâu rồi cậu không thấy
"Được rồi, kêu người đến rước tôi vì tôi không đi xe, tôi đang ở tiệm starbucks ở đường A2"

"Omg chúng tôi cũng ở gần đó, sẽ có người đến rước cậu ngay, tôi yêu cậu và cảm ơn cậu rất nhiều, chúng tôi sẽ trả cho cậu số tiền mà cậu muốn nhé"

Jaemin uống nốt li cà phê, đội chiếc nón bucket hat lên rồi đi ra khỏi quán, cầm máy ảnh hướng về phía chiếc cầu vồng đang dần nhạt màu kia, vốn dĩ cậu không muốn nhận job chỉ là bỗng nhiên cậu thấy cầu vồng rồi lại cảm thấy muốn gặp ai đó hoặc có thể sẽ gặp ai đó nên cậu mới quyết định đi
Chiếc xe đã đến, chưa đầy 5 phút đã đến nơi, nơi chụp ảnh là một ngôi nhà với lối kiến trúc đầy sự cổ kính, mang cảm giác khá là sang chảnh, nhưng màu sắc có hơi lạnh lẽo
"Jaemin Na, cuối cùng cậu cũng đến rồi, mau vào đây"
Giọng nói quen thuộc kia xuất hiện, cậu ta chạy đến và kéo cậu vào trong, Jaemin nhận được nhiều ánh nhìn và cậu quen vì điều đó
Mỗi lần đi chụp ảnh, có người còn tưởng nhầm cậu là celeb hay model nào đó

Jaemin không muốn khen ngợi bản thân quá nhiều nhưng ai nhìn vào cũng tự động khen cậu, rằng cậu rất xinh đẹp, đôi mắt tròn cùng hàng mi cong hay khuông mặt nhỏ và đôi môi như dâu tây, hàng nghìn tính từ được dán lên người cậu. Công ty của mấy celeb đến chụp ảnh còn có ý ngỏ lời mời với cậu, nhưng Jaemin không hứng thú, cậu chỉ muốn làm photographer, chưa từng nghĩ đến việc nào khác ngoài nó.
Nhưng không vì không làm celeb mà cậu không nổi tiếng nhé, Jaemin nổi từ những ngày còn đi học, cho đến khi học đại học và đi làm cậu vẫn luôn nổi tiếng, hơn cả vẻ ngoài xinh đẹp cậu nổi bật vì năng khiếu chụp ảnh, thiết kế, sau khi tốt nghiệp cậu có thể vào luôn những công ty nổi tiếng nhưng Jaemin không muốn, cậu chưa tìm được nơi cậu muốn dừng chân, cậu hiện tại chỉ muốn đi chụp ảnh một cách tự do nhất có thể, mỗi ngày hai job là đủ rồi, vì sự nổi tiếng đó mà rất nhiều người tìm đến cậu, ra giá rất cao để cậu chọn họ mà chụp, rất tiếc là Jaemin không thiếu tiền, cậu chỉ chọn những người mà cậu muốn chụp thôi dù họ có trả cho cậu cao hay không

Jaemin thử góc ảnh, trong lúc đó có người tiến vào khung ảnh của cậu, nốt ruồi lệ đó, ánh mắt đó và cả đôi môi đó, là anh ấy

"chào cậu"
"hy vọng chúng ta sẽ hợp tác thật tốt nha"

đôi mắt đó cong cong như vầng trăng khuyết, anh ấy đưa tay về phía cậu
Jaemin chừng chừ hồi lâu, thì cũng đưa tay lại, bắt tay nhau một cái, Jaemin thề là khoảng khắc đó cậu chỉ muốn giữa tay anh ấy thật lâu, hơi ấm len lỏi trong lòng bàn tay khiến cậu chỉ muốn nó là của riêng mình, đã 5 năm trôi qua rồi
hoá ra cậu chỉ nghĩ là cậu quên rồi, cứ trong lòng cậu chưa bao giờ quên

Jaemin cố gắng kiềm lại cảm xúc, để bắt đầu chụp ảnh.
Mọi thứ đã kết thúc, ý là việc chụp ảnh đã kết thúc, nhưng tình cảm của cậu thì vẫn còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com