Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐋𝐨𝐧𝐝𝐨𝐧 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐚𝐢𝐧 𝐈𝐈

"lâu ngày không gặp em, em có còn nhớ anh không nhỉ?"

"Lee Jeno, ai mà không nhớ chứ, anh nổi tiếng như thế mà, hồi đó lẫn bây giờ"
Jaemin xem lại vài chiếc ảnh rồi ngước mặt nhìn Jeno, chiếc áo trắng khi nãy giờ đã được thay bằng áo len đen và chiếc jacket da cũng đen nốt

"Jaemin cũng nổi mà"
"hồi đó khi em đi du học nhiều cô gái trong lớp anh tiếc nuối lắm đó"

"thế anh có tiếc nuối em không?"
Jaemin vừa bật ra câu đó, rồi cậu tự cảm thấy bản thân thật điên rồ
"em đùa thôi, haha"

"anh có"
"anh tiếc nuối em"

"anh đùa lại em hở?"

cơn mưa lại kéo đến, vài hạt nưa lớp phớt trên vai Jeno

"trời lại mưa rồi, chúng ta nên tìm nơi nào để nói chuyện nhỉ?"
Jeno đưa tay để hứng vài hạt mưa

"anh muốn đi đâu?"

"nhà em ở đâu?"

Thế là Jeno lái xe đến nhà cậu, một đoạn đường dài không ai nói với ai một lời, chỉ nghe tiếng mưa lộp độp. Nơi Jaemin ở là ở đường B1, một nơi khá là nhộn nhịp nhưng lại rất xinh đẹp, ngôi nhà của Jaemin đang ở là ngôi nhà cũ của dì cậu nhưng được cậu trang trí lại nhìn cũng tương đối mới, lại còn khá ấm áp với tone mà trắng vàng

"anh có thể mang đôi dép này"
cậu cúi xuống đặt cạnh chân Jeno đôi dép mới toanh

"có vẻ mới"

"hôm qua em đi siêu thị, tự nhiên em muốn mua và thế là hôm nay có người tới bóc nó rồi, có vẻ nó biết anh sẽ tới nên đã thu hút sự chú ý của em để em mua nó"
"khiếp, đôi dép mà cũng mê trai"

Jeno bật cười vì giọng điệu trẻ con của Jaemin

"anh muốn uống gì nhỉ?"

"bất cứ thứ gì em làm"

"thế cacao nóng nhé, vì trời khá là lạnh"

Jeno mỉm cười gật đầu rồi nhìn quanh căn phòng nhỏ, có rất nhiều tranh, ảnh và một chiếc đàn piano

Jaemin bưng ly cacao nghi ngút khói đưa cho Jeno, sau đó đưa tay bật máy sưởi. Anh nhận lấy nhấp môi nhẹ một cái, rồi đặt nó xuống bàn, ngón tay ngả nghiêng lướt nhẹ trên từng phím đàn

"anh nhớ em từng chơi piano hồi khai giảng"

"anh vẫn nhớ luôn à?"

"vì em nổi bật, nên anh luôn nhớ"
"giờ em có thể chơi cho anh nghe không?"

"thật ra là lâu rồi em không chơi"
Jaemin cúi đầu nhìn mấy phím đàn

"không sao, chỉ là anh muốn nhìn em lúc chơi đàn thôi"

Jaemin ngồi vào ghế, đôi tay bắt đầu chuyển động linh hoạt trên từng phím đàn, Jeno cùng với ly cacao nóng ngắm nhìn cậu
phím đàn cuối của cậu bị trật tạo thành tiếng khó nghe, sau đó có bàn tay đặt lên bàn tay cậu, Jaemin cảm thấy cậu đang được bao phủ bởi vòng tay của Jeno
"nốt này em phải đặt tay ở đây nè rồi ở đây"

"em không biết anh cũng biết chơi đó"

"ừa anh cũng có học piano nhưng anh chơi guitar thường xuyên hơn"

hơi thở của anh phả vào tai cậu, làm tim Jaemin đập nhanh liên hồi

"anh có muốn xem phim không?"

và giờ Jaemin và anh đang xem phim, thật sự họ định nói chuyện với nhau cơ mà sao lại hết chơi piano rồi lại xem phim thế này

"anh quên không khen, mái tóc xanh này rất hợp với em"

"màu tóc vàng kia cũng rất hợp với anh"

"nhưng mà thật sự màu nào cũng hợp với em, vì em rất là xinh"

"giống như là anh đang tán tỉnh em vậy đó haha"
Jaemin chống cằm nhìn đôi mắt của Jeno đang hướng về phía mình

"giờ nếu anh tán thật thì em có đổ không?"

"hở?"

"chỉ là, anh thật sự rất nhớ em"
"anh đã tiếc nuối em rất nhiều, anh có rất nhiều lời muốn nói với em ngay lúc đó nhưng anh không có can đảm"
"vì anh nhát gan, anh sợ sự trêu ghẹo của bạn bè, sợ nhiều lời nói ra nói vào"

"Jeno à"

"anh đến Luân Đôn là vì em, muốn gặp em sau 5 năm không gặp, muốn khen em xinh đẹp, muốn nói với em là anh đã tiếc nuối em, muốn nói là nhớ em rất nhiều"

"em cũng nhớ anh, em cũng nhát gan, thật ra em đã rất thích anh, 5 năm trôi qua vẫn luôn thích anh"
Jaemin đưa đôi mắt đã ngấn lệ nhìn anh

"anh biết"
"lúc đó mọi người đồn em thích anh và thật sự anh có chút tin, vì anh hy vọng vào điều đó rất nhiều"
anh đưa tay lau giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má cậu, sau đó kéo cậu ngồi vào lòng, cúi đầu hôn vào đôi mắt, vào trán, vào gò má của cậu và cúi cùng là đôi môi dâu tây đó
anh thật sự rất khao khát nó
khi cả hai đã thật sự mất hết không khí thì mới buông nhau ra, nhưng nụ hôn vẫn không kết thúc, vẫn đang tiếp tục kéo dài xuống cổ của Jaemin, Jeno chìm đắm vào mùi hương và cơ thể của cậu
Jaemin đưa mắt nhìn người ở trên cậu, đưa tay xoa nhẹ mái tóc của anh, thật may vì cậu đã nhìn thấy cầu vồng, thật may vì cậu đã đến, dẫu chỉ hôm nay là kết thúc cậu cũng sẵn sàng trao bản thân cho anh, dẫu đây là trò đùa cậu cũng không hề hối tiếc, dẫu có ra sao thì cậu vẫn không rời xa anh

Jaemin đẩy Jeno ra rồi cởi chiếc áo thun của cậu, anh đưa đôi mắt cún con nhìn cậu

"anh sao thế?"
Jaemin nhìn biểu cảm của anh rồi hỏi

"em tin tưởng anh?"

"ừa"

"em chắc chắn"

"dạ"

đôi mắt cún con đó lại cong cong thành vầng trăng khuyết, anh đưa tay ôm trọn lấy cơ thể của cậu, hôn lên từng nơi trên cơ thể cậu như là đang khen rằng cậu rất xinh đẹp, anh thương cậu và ngoài kia dù có bão giông, hay ngày mai sẽ là tận thế thì cũng không vì hôm nay họ dành cho nhau

Seoul tháng 9/2014

"Jeno, em đem cái này qua lớp 10.3 hộ cô nhé"

"vâng ạ"

Jeno cầm một xấp giấy, trong lúc đi lại va phải một người nào đó nên giấy cũng vì thế mà rơi xuống hết

"ôi em xin lỗi"
Cậu nhóc đó liên tục xin lỗi, rồi cúi xuống nhặt phụ Jeno

Jeno ngước mặt lên lại vô tình va trúng đôi mắt của cậu, một vài giây bần thần rồi lại bừng tỉnh vì giọng nói của cậu
"ồ lớp 10.3 nè"

"em biết lớp 10.3 ở đâu không?"

Jaemin nở một nụ cười
"biết chớ, tại 10.3 là lớp của em đó"
"để em đem về lớp cho nhé"

"không sao, em đưa anh đến lớp em đi"

thật ra là anh muốn ở bên em thêm một tí nên anh mới đi cùng em

thật ra là em cố ý va trúng anh vì em đã để anh từ trước đó rồi, tại anh đẹp trai quá





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com