𝘯𝘰𝘵 𝘴𝘦𝘱𝘢𝘳𝘢𝘵𝘦 II
Jaemin bỗng được ngã vào vòng tay ai đó khi đang cố tránh né khỏi mấy tên quấy rối cậu, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong long và cậu nhận ra là cậu nhớ vòng tay này nhiều lắm, cậu nhớ cái mùi nước hoa như nắng mai của anh.
Jeno kéo cậu ra khỏi club, anh không nói gì cả chỉ nắm cổ tay cậu thật rất chặt, sau đó mở cửa xe đẩy cậu vào
"em là muốn rời xa anh?"
Giọng khàn đặc cùng với hơi thở nhè nhẹ chìm vào trong bóng đêm
"em chưa bao giờ"
"thế đoạn tin nhắn kia là gì? Hay là em đùa?"
"anh không nghĩ Na Jaemin của anh sẽ không đùa nhạt nhẽo đến nỗi làm người ta cáu gắt như vậy"
"em không đùa, em chỉ muốn nói, thật sự có rất nhiều thứ diễn ra trong đầu em những ngày nay, anh không thấy chúng ta đang dần có những khoảng cách hả?"
"Jaemin, em biết là anh bận rộn mà"
"anh không nhớ"
"anh thật sự không nhớ"
Jaemin nhớ là bản thân cậu chưa bao giờ khóc vì những chuyện như thế, cậu vốn dĩ không dễ rơi nước mắt, trong khoảng thời gian anh và cậu quen nhau anh còn khóc nhiều hơn cậu
Nhưng hôm nay chỉ mới nói vài lời, chưa có cãi nhau cậu đã thấy cay cay rồi
Nụ hôn nhẹ đặt vào mắt cậu
"anh xin lỗi"
Jaemin đẩy anh ra, đưa tay lau đôi mắt nhòe nước
Sáng tinh mơ, theo thói quen đưa tay sờ sờ kế bên nhưng nhận ra là chẳng có ai ở đó, bật dậy và cố gắng nhớ lại mọi chuyện xảy ra đêm qua
Sao mình lại khóc chứ, mình bị gì vậy trời?
Cậu lê bước vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt, thì thấy một tờ note màu vàng được dán ở cửa
Canh giải rượu và đồ ăn sáng anh để trên bàn, xin lỗi nếu nó không ngon nhé...
Đã lâu rồi Jaemin mới nếm lại món canh giải rượu của Jeno, nhớ những năm cấp 3 và đại học Jaemin luôn về nhà trong tình trạng say rượu, cậu vẫn nhớ Jeno cứ cằn nhằn nhưng đôi mắt vẫn cong cong ngọt ngào, Na Jaemin những năm đó đã say rượu còn say thêm Lee Jeno, coi có chết không cơ chứ...Mắng thì mắng nhưng sáng ra vẫn luôn có một tô canh giải rượu chờ cậu ở đó
Tin nhắn được gửi cho cậu, là của Renjun, cậu bạn thân thời đại học của cậu
"Jaemin, mày không về trường để họp lớp à?"
Jaemin đọc tin nhắn sau đó bắt đầu ngẫm lại xem có ai nói cậu về vấn đề họp lớp không...
"vl, có à? Sao không ai nói tao vậy?"
"Donghyuck nó nói là nó nói mày rồi mà"
"có đéo đâu"
"bồ mày cũng đang ở đây đó Jaemin, mau tới đi nhé"
Jaemin cảm thấy mọi thứ đang kì lạ thế nào đó, tự nhiên lại họp lớp, Donghyuck không nói thì thôi, Jeno cũng không thèm nói gì luôn, cả thế giới đang xem mình như thằng hề à
Cậu mặt áo sơ mi trắng và quần đen sau đó lái xe đến SOPA, thật sự đôi khi chỉ chạy ngang nhìn trường đã có cảm giác hoài niệm rồi chứ nói chi là bước vô trường
Tin nhắn lại được gửi tới
"Tụi tao đang ở cái nơi mà có nhiều kỉ niệm nhất đối với mày"
Cái trường này nhìn đâu đâu cũng thấy kỷ niệm, nhưng mà kỷ niệm nhất thì chắc ở đó. Đúng như cậu nghĩ chính là ở sân bóng rổ, cậu thấy Renjun thấy Donghyuck, những người bạn chung lớp hồi đó và cả anh
Lee Jeno sao lại mặc đồng phục?
Jaemin len lỏi vào dòng người khi thấy cái tay của mọi người đang vẫy cậu, cậu đứng kế Donghyuck và Renjun cùng với dấu chấm hỏi to đùng
"chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"mày cứ xem tiếp đi, phim còn kịch tính lắm"
Jeno cùng cây đàn guitar và bộ đồng phuc, thêm mái tóc đen có lẽ vừa được nhuộm lại kia đứng giữa sân bóng rổ
"alo 1234, đã rất lâu rồi mình mới đứng ở đây đó, đáng lẽ là còn có thêm màn chơi bóng rổ nữa cơ nhưng mà không ai chịu chơi với mình nên thôi vậy"
Những tiếng cười giòn rộn rang xung quanh
Sau đó Jaemin nghe thấy bài hát quen thuộc, bài hát mà mỗi khi cậu nghe lại sẽ đong đầy rất nhiều cảm xúc
Cậu thấy Jeno của năm đó đang hiện hữu trước mặt cậu, Jeno cùng với guitar và nắng vàng
"có nhiều điều muốn kể em nghe"
"thật nhiều điều chỉ muốn riêng mình em biết"
"hơn thế nữa là muốn cho em nghe"
"từng nhịp đập trong trái tim anh"
"tiếng trái tim rộn vang khi thấy em ngang qua"
"dù em có thấy phiền anh vẫn muốn cho em biết"
"rằng có người tương tư em mỗi giây mỗi phút"
Khoảng khắc thấy Jeno đang từng bước từng bước tiến đến cậu nhưng lúc đó lại xảy ra thêm một lần nữa và hiện tại anh đang đứng trước mặt cậu
"chào thân yêu của anh, thật sự là những ngày này anh rất bận rộn và bạn cũng thế nên có đôi khi không dành cho nhau những giây phút ngọt ngào được và thêm việc anh bỏ qua ngày kỉ niệm của bạn và anh để lao đầu vào đống công việc đã khiến bạn đã buồn còn thêm buồn nữa, điều đó là anh sai, anh chân thành yêu thương bạn và xin lỗi bạn"
"và điều anh thật sự muốn nói chính là dù thời gian có nuốt chửng anh, anh vẫn luôn nhớ bạn nhiều lắm, những ngày vội vã bộn bề anh chỉ muốn về nhanh nhanh để lao đén ôm bạn, nhưng thật sự mỗi thứ không diễn ra như anh muốn, nhưng bạn ơi anh thương bạn nhiều lắm, anh không muốn bạn buồn đâu"
"và hôm nay anh lắm mồm thật nhỉ nhưng đây là lời cuối cùng anh muốn nói với bạn, tuy là mặc đồ đồng phục nói lời này có hơi kì..."
Jeno quỳ một chân xuống, tiếng hò reo xung quanh bắt đầu rộn rang
"Jaemin à, Nana à, người yêu của anh à, em có thể cùng anh đi hết một kiếp này không?"
Chiếc hộp được bọc nhung đỏ bên trong là chiếc nhẫn bạc được khắc tinh tế 2 chữ "JJ"
Giây phút này thật sự cậu không biết nói gì cả, có những thứ chạy ngang đầu cậu rồi lại biến mất, chỉ biết đưa bàn tay ra
"Lee Jeno, đồ cún này lại làm em khóc nữa rồi"
Jeno đeo chiếc nhẫn rồi hôn vào tay của cậu
"Nhưng mà em cũng phải hứa, sau này không tùy tiện nói mấy lời chia xa có biết không?"
"sau này chỉ nói lời yêu anh thôi, nhé"
"vâng vâng, em yêu bạn, thương bạn, thương Jeno nhiều lắm"
throwback 𝚝𝚠𝚘 𝚖𝚘𝚗𝚝𝚑𝚜 𝚊𝚐𝚘
"Ù wao tự nhiên Lee Jeno gọi cho tao, hôm nay bão lớn chắc luôn"
"tao muốn cầu hôn"
Lee Donghyuck đang say xưa nằm trong vòng tay của người yêu bỗng nhiên bật dậy
"cầu hôn Jaemin à"
"chứ còn ai nữa mày hỏi ngớ ngẩn gì vậy?"
"không được, không cho, không muốn đâuuuu"
Donghyuck la um xùm lên
"mắc gì?"
"tao không muốn Jaemin cục cưng của tao rơi vào tay thằng mặt cún như mày đâu"
"này, tao nghiêm túc"
"tao cũng nghiêm túc mà"
"..."
"được rồi, mày muốn tao giúp gì hả?"
"tao cần chỗ thiết kế nhẫn đẹp nhất, xịn nhất, sang nhất, có duy nhất trên đời, tiền bạc thì không thành vấn đề"
"được được đại gia"
"thêm cả chỗ thiết kế suit nữa"
"được, mày muốn gì cũng được"
"cảm ơn"
"rồi mày muốn gì nữa?"
"tao nên làm gì để giấu em ấy, tao muốn chuyện này phải bí mật, mà mày biết đó, mỗi khi thấy em ấy, chuyện gì tao cũng muốn kể em ấy nghe hết á"
"mày nên tránh gặp mặt nó đi"
"cái đéo gì?"
"trong 2 tháng à?"
"yess"
"không được"
"thế thì không có bí mật gì hết á"
"..."
𝚘𝚗𝚎 𝚖𝚘𝚗𝚝𝚑 𝚊𝚐𝚘
"dạo này ẻm buồn lắm"
"Why?"
"thì chắc do tao hay kiểu tránh né ẻm, với lại dạo tao cũng bận muốn khùng"
"cố lên đi bạn yêu, nói nghe nè tháng sau tao về"
"gì? thiệt hả?"
"Ờ, về xem thằng mặt cún cầu hôn"
"thanks"
"mà tính cầu hôn ở đâu"
"chỗ cũ"
"?"
"clg?? sân bóng rổ??"
"ừa"
sau đó Jeno chỉ nghe giọng Donghyuck cười ha hả ha hả...
𝚘𝚗𝚎 𝚠𝚎𝚎𝚔 𝚊𝚐𝚘
Donghyuck vui vẻ rót rượu cho Jeno
"dù mày không uống rượu nhưng hôm nay mày phải uống vì công tao giúp mày"
"được, nhưng mà tao chỉ uống một ly thôi"
"tao không muốn em ấy ngửi thấy mùi rượu"
"khiếp, cưng thấy ớn"
"mày thì được cưng khác gì đâu?"
"mà sao tự nhiên giờ lại cầu hôn"
"tao tưởng tròn 10 năm rồi cầu hôn luôn chớ"
"tại vì Nana trong tiếng nhật là số 7 thêm cả có nhiều thứ ý nghĩa đối với tao liên quan tới số 7 nên tao cũng muốn là điều gì đó đối với 7 năm yêu nhau, nên tao đã chọn điều này"
"wao, thật là một người tình cảm, tao trân trọng mày moa moa"
Donghyuck vỗ vai Jeno
"mày say quá rồi, tao nên gọi bạn trai mày thôi"
"KHÔNG"
𝚘𝚗𝚎 𝚍𝚊𝚢 𝚊𝚐𝚘
"đm, mày rủ em ấy đi club à?"
"Ờm..."
"Tao sẽ xử mày, em ấy nhắn với tao trời ơi tao điên mất"
"nhắn gì..."
"nói là muốn dừng lại với tao"
"..."
"địa chỉ khu A đường abz, club J"
"tao sẽ méc anh ấy, cho anh ấy nhốt mày ở nhà luôn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com