Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘴𝘦𝘱𝘢𝘳𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 I

Jaemin bận rộn lau dọn lại phòng khách và vô tình tìm được vài bức ảnh của những ngày cậu và anh, đã 7 năm trôi qua rồi. Jaemin trong bức ảnh vẫn là cậu bé có nụ cười ngọt ngào còn anh thì lại mang dáng vẻ dịu dàng, dáng vẻ dịu dàng dành riêng cho cậu, nhưng có lẽ sẽ không mãi mãi dành cho cậu. Những ngày gần đây anh bộn bề với đống công việc ở công ty và cậu cũng thế, thời gian dành cho nhau không còn thoải mái như những ngày họ vẫn còn là những đứa trẻ đang thảnh thơi thả hồn dưới những ngày tán cây, là những ngày anh cùng ánh nắng hiu hắt dưới sân trường say mê với trái bóng rổ.

Lee Jeno của những ngày đi học chính là Lee Jeno mà cậu nhớ nhất, nắng có gắt gao như nào cũng không bằng nụ cười của anh dành cho cậu vào mỗi lần anh cho bóng vào rổ, giữa những tiếng reo hò, những lời kêu gọi anh vẫn bỏ ngoài tai, chỉ chạy đến ôm cậu vào lòng, từng giọt mồ hôi rơi từ đỉnh đâù xuống, chiếc áo thun cũng đã có mùi nhưng cậu vẫn không ngại để anh ôm vào lòng

Sơ mi trắng, mắt cười cong cong, quả bóng màu da cam, sân cỏ xanh mướt, bài tập về nhà và hơn tất cả chính là anh

Jaemin thoát khỏi dòng suy nghĩ đó vì tiếng chuông cửa đang vang inh ỏi

"ra liền đây ạ"

Jaemin vừa mở cửa ra thì có vòng tay ôm cậu một cái

"lâu ngày hông gặp bạn yêu, bạn yêu có vẻ gầy hơn rồi"

Jaemin đưa mắt nhìn con gấu với làn da rám nắng ở trước mặt

"Tao tưởng mày không quay về đại hàn dân quốc nữa rồi"

"Lee Donghyuck này không bao giờ bỏ cục cưng Na Jaemin đâu nè"

"Thấy ghê quá"

"Nè tối này đi thác loạn không bạn yêu, rủ cả bạn trai mày nữa"

"Tao đi thì được, nhưng mà anh ấy thì thôi đi"

"Sao thế? Cãi nhau à hay con cún đó ăn hiếp mày?"

"Mày nghĩ Jeno ăn hiếp được tao chắc, chỉ là dạo này anh ấy hơn bận thôi"

"Thế bận quên mất mày luôn?"

"Không có đâu"

"Thôi, nói chung là tối nay chúng ta đi nhé, hãy mặc bộ đồ ngầu nhất của mày và nhớ là mày rất xinh đẹp, đừng buồn vì bất cứ thằng đàn ông nào"

"Vậy...mày sẽ rước tao chứ?"

"Tất nhiên rồi bạn yêu"

Donghyuck tạm biệt cậu rồi quay lưng bước đi

Jaemin nhìn đồng hồ châm trôi, sau đó cầm điện thoại lên gửi mọt dòng tin nhắn
"tối em đi chơi với Donghyck, đồ ăn để trong tủ lạnh, anh hâm nóng rồi ăn nhé"

Cậu đứng trước gương ngắm nghía bản thân mình, Jaemin không nhớ rõ ngày cuối cậu đến club là khi nào, nhớ hồi đó cậu từng đã ăn chơi xa đọa thế nào rồi bỗng một ngày có người đén kéo cậu ra khỏi những thứ thứ đó

Đúng 7h30 Donghyuck lái xe đứng trước nhà cậu cùng với chiếc jacket đen, đã từng có không ít người nhìn vào và nghĩ cậu và Donghyuck là một cặp, có hơi buồn cười nhưng không vô lý đâu vì Donghyuck luôn galant với cậu, chỉ là ở mối quan hệ bạn bè thôi

Woa, mày sẽ không thể tưởng tượng được trong club có nhiều anh ngon nghẻ như nào đâu

Minhyung sẽ xử mày?

Nực cười, tao không xử ảnh là may rồi chứ ở đó mà xử tao

Donghyuck nhoẻn miệng cười rồi tăng tốc chạy thẳng đến club

Ánh đèn noen trước quán nhấp nháy liên tục, Jaemin theo chân Donghyuck vào trong, tiếng nhạc edm xập xình liên tục cùng những ánh đèn mờ ảo, người người chen chút va chạm nhau tạo nên nhiều thứ xúc cảm khác nhau, Jaemin kêu một ly vodka rồi nhấp môi uống

"Làm một điếu không?"

Donghyuck đưa cho cậu một điếu thuốc

"Tao bỏ thuốc rồi, Jeno không thích mùi thuốc lá"

Jaemin xua xua bàn tay

"Ôi lâu lâu làm một điếu thì có sao đâu baby, dù gì Jeno cũng không ở đây, nhé"

Jaemin ngậm điếu thuốc rồi nhả một làn khói, cậu biết là có một lũ đàn ông đang nhìn cậu chằm chằm, Jeno từng nói rằng lúc cậu hút thuốc rất là quyến rũ vì thế anh không muốn cậu hút thuốc nữa, chỉ cho cậu phơi bày sự quyến rũ với duy nhất riêng anh thôi

Cậu nhận ra là cậu sống vì anh quá nhiều

Đưa mắt nhìn dòng tin nhắn đã xem, chưa rep, lại nhập thêm một đoạn rồi xóa, xóa rồi lại nhập, cuối cùng thở dài rồi gửi đi

"Em đã nghĩ đến việc chúng ta nên kết thúc, có thể là do em nhạy cảm hoặc cũng có thể là sự thật rằng dường như anh đang dần chán em"

Jaemin khóa máy, rồi nhìn về phía Donghyuck ở trên sàn nhảy đưa tay vẫy gọi cậu, cậu mỉm cười rồi bước về phía đó

Na Jaemin phải sống vì bản thân một chút, nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com