𝙩𝙝𝙚 𝙙𝙖𝙮 𝙮𝙤𝙪 𝙘𝙖𝙢𝙚
Nắm tay nhau chạy dưới cơn mưa rào, băng qua mọi con phố, mọi ngóc ngách của nước Ý hào nhoáng. Từng nhành hoa hương thảo đang lay động vì những hạt mưa vương vấn, cũng như cách trái tim cậu ngã nghiêng vì cái nắm tay của anh, vì áo sơ mi trắng của anh đã thấm ướt, vì đôi mắt cười của anh, tất cả sự dịu dàng đều dành cho cậu
Vừa về đến nhà cơn mưa lại càng lớn hơn giông bão này có thể làm đổ ngã mấy cái cây mất, cái túi chứa đầy rau củ động đầy nước, Jeno mở cửa rồi liền nhanh chân cởi chiếc áo sơ mi kia ra rồi lấy cái khăn lau người, trong lúc Jaemin đang rửa lại mấy thứ vừa mua thì có người đằng sau đưa tay cởi từng nút áo của cậu, rồi chùm khăn lên để lau khô mái tóc màu xanh đang ướt mèm
"mấy cái này để từ từ làm, bạn không chịu để ý đến bản thân mình trước hả"
"em không cần để ý vì em biết sẽ có người để ý đến em mà"
Jeno đứng đằng sau ôm lấy cậu, gục đầu vào vai cậu hít một hơi
Anh thề là anh yêu mùi cơ thể của em vô cùng, dù nó chỉ là mùi sữa tắm bình thường mà ai cũng có thể có được, nhưng khi nó hiện hữu trên người Jaemin nó lại trơ thành một hương thơm dễ chịu nhất, khiến anh cảm thấy thoải mái khi ở bên
"anh thương bạn nhiều lắm, bạn có biết không bạn Jaemin?"
"dạ em biết nè bạn Jeno ơi"
Jaemin quay người lại hướng mặt về phía anh, đưa tay lên vòng lấy cổ anh
"hoàng tử mưa, đợt này trời mưa lâu quá nên bạn cũng phải dịu dàng với em thật lâu nhé"
Jeno bế cậu lên chiếc bàn trong phòng bếp thì thầm vài lời nhỏ to rồi cắn lấy vành tai, rồi hôn lên trán, lên mắt, má và môi sau lại cắn lấy bả vai khiến cậu kêu lên vài tiếng nhẹ như mèo con bị chọc giận. Sau đó lại vừa hôn vừa bế cậu về giường, những chiếc hôn chạm nhẹ từng nơi trên cơ thể cậu, thể hiện rằng Jeno trân quý cơ thể này biết bao nhiêu, sự va vào nhau giữa hai cơ thể cùng tiếng mưa lách tách, thêm vài bản lofi giữa những bộn bề của thành phố này, sự tấp nập, hối hả ngay bây giờ chỉ còn lại sự ấm áp của hai trái tim cùng một nhịp đạp, những chiếc hôn nóng ấp, những lời thì thầm yêu thương, những cái đan tay, tiếng thở nhè nhẹ, cảm giác như đây là thế giới riêng của họ
Cơn mưa vẫn cứ tiếp tục, Jaemin tắt điện thoại ngắm nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ, nhìn những con chim đang cố gắng tìm nơi để trú mưa cạnh bên là con cún nhỏ đang nhắm nghiền mắt vùi mình vào cái chăn , Jaemin vô thức xoa nhẹ mái đầu đó
Thật tốt vì anh vẫn luôn ở đây
Jeno cảm nhận được có ai đang xoa đầu mình nên kéo tay cậu làm cả người cậu nằm trong lòng anh
"sao em không ngủ?"
"em mới dậy"
"chiều nay em làm mì tương đen với trứng chiên 57% nha"
"sao lại muốn ăn thế"
"chỉ là, anh có chút nhớ Hàn Quốc"
"anh có muốn về Hàn không?"
"không đâu, anh không muốn để em một mình"
Jaemin ngước nhìn Jeno, cậu thấy ánh mắt của anh, mang tất cả sự ấm áp của bình minh, dịu dàng của hoàng hôn và trong ánh mắt của anh chỉ phản chiếu mỗi một mình cậu
"em đi cùng anh"
"không được, em không muốn thì đừng vì anh mà làm"
"em nói thật, em muốn về, em cần đi tảo mộ, sửa sang lại một số thứ"
Jeno hôn lên mái tóc cậu
"chỉ cần em hạnh phúc"
"cái chỗ mà ta đã đứng để trú mưa, vì cơn giông mà mấy cái cây gần đó đã bật gốc mà ngã, may mà không ai ở đó, thật may là vì anh đã kéo em chạy đi"
"thật may vì em đã ngoan ngoãn nghe lời anh nữa"
Jeno kéo cậu ôm thật chặt vào lòng
Hãy ở bên nhau thật lâu nhé
Cách đây 4 năm khi Jaemin đang học lớp 12 thì có một cuộc điện thoại báo rằng ba mẹ của cậu sau khi kí hợp đồng về thì gặp tai nạn, được biết là do đối thủ chơi xấu. Jaemin cùng với tâm trạng hỗn loạn chạy ra khỏi trường để bắt xe đến bệnh viện nhưng vì trời mưa to mà đường phố đang kẹt cứng nên chả có một chiếc xe nào chịu dừng lại vì cậu,giây phút đó bỗng nhiên có tiếng động cơ xe moto ở đằng sau cậu
"tránh đường hộ"
Jaemin với gương mặt đầy nước mắt hòa cùng cơ mưa ngoài kia nhích người sang một bên. Cậu trai chạy chiếc moto liền vì điều đó là bỗng nhiên để ý đến cậu
"này nhóc bị sao vậy, trời mưa to quá sao lại đứng đây"
"ba mẹ tôi gặp tai nạn, tôi cần bắt xe nhưng chả thể nào bắt được"
Jaemin vừa nói vừa khóc to hơn
"này này cậu bình tĩnh lại đi, nếu cậu không ngại thì lên xe đi tôi sẽ chở cậu đến đó"
Cậu trai chạy luồn lách qua dòng người đông đúc, đằng sau là một cơ thể nhỏ bé đang áp sát lên người cậu liên tục thút thít
Không biết tại sao, giây phút đó cậu lại muốn bảo vệ người này, bản thân cậu từ đó đến giờ chỉ có rung động với nữ giới, vậy cớ sao hôm nay vì thấy nam nhân đứng khóc dưới cơm mưa lại không thể kiểm soát được nhịp đập của con tim này
Cho đến khi Jaemin bần thần khi nghe tin bác sĩ nói không thể cứu được, cho đến khi Jaemin hoàn thành việc chôn cất thì cậu vẫn luôn ở bên Jaemin
"cảm ơn anh vì mọi thứ nhé"
"cậu đừng đau buồn nhiều nữa nhé"
"tôi có thể gọi anh là gì nhỉ?"
"tôi tên là Lee Jeno, 19 tuổi"
"vậy là lớn hơn em rồi, em tên là Na Jaemin, 18 tuổi"
"Na Jaemin à?, tôi có thể gọi em là Nana không?"
"được thôi, cứ gọi em bằng những gì anh muốn"
Sau đó Jaemin và Jeno dần trở nên thân thiết hơn, họ kể cho nhau nghe những cậu chuyện buồn, vui, cùng nhau đi ăn, đi chơi, nấu ăn cho nhau và ngủ cùng với nhau, chỉ ngủ thôi nhé
Cho đến một ngày Jaemin bảo em muốn định cư bên Ý, em muốn thoát khỏi Hàn Quốc vì nơi đây để lại cho em quá nhiều đau thương, em muốn cảm nhận mùi vị Châu Âu, đất trời của Ý vì có lẽ nó sẽ khiến em thoải mái hơn
Ngày cuối cùng em đi, em đã hỏi cậu rằng có điều gì bí mật muốn nói với em không?
Jeno lúc đó cảm thấy bản thân mình bỗng dung trở nên nhát gan, có rất nhiều điều muốn nói với em, nói rằng "anh thích em lắm", "anh thương em lắm" nói tất cả những lời yêu thương với em nhưng chả thể nói ra, chỉ biết "em đi mạnh khỏe, anh sẽ nhớ em lắm"
Những ngày sau đó cậu luôn chìm vào dòng suy nghĩ rằng nên làm gì đây? Cậu thật sự nhớ em ấy, muốn gặp em ấy, muốn cho em ấy biết tình cảm của cậu dành cho em
Và cuối cùng...
Tính tong, tính tong
"đợi chút xíu"
Giọng nói quen thuộc đó, gương mặt quen thuộc đó, đôi mắt lấp lánh đó
"Jeno anh làm gì ở đây"
Jeno dành hết mọi sự can đảm để kéo em ấy lại, cướp lấy đôi môi nhỏ đó, ôm thật chặt cơ thể đó
"anh thương em lắm"
"em giận anh lắm đó Jeno"
"ngày em đi, em cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc rồi, tình cảm này phải buông bỏ rồi"
"anh xin lỗi, bây giờ anh sẽ ở đây, không để em một mình nữa, mọi giây mọi phút đều thương em, đều vì em, em có chấp nhận khôn "vậy là em chấp nhận phải hông?"
"không biết"
"nhưng mà anh hông có nhà ở đây đâu, có lẽ sẽ phải ở chung với em đó"
Vậy đó, vào một ngày mưa ở Italia tôi đã đến tìm em, để nói cho em biết tôi thương em nhất trần đời, tiểu bảo bối à
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com