hiện tại
có rất nhiều điều khiến jeno bực bội trong thế giới này, tỉ dụ như: con người, chính phủ, đạo đức giả, sự hám lợi, chính trị, và ti tỉ những chuyện khác. nhưng giờ phút này, thứ khiến jeno căm ghét nhất chính là những hộp đêm. sự hỗn loạn, thứ âm nhạc chói tai, những con sâu rượu, vũ công thoát y, tiền bạc, chất cồn, jeno ghét tất cả những thứ đó. nhưng có một điều tồn tại trong những hộp đêm mà jeno rất cần, vậy nên cậu vẫn cam chịu mà lui tới đây, vừa ngửa cổ nốc rượu, vừa đảo mắt quan sát xung quanh và tìm kiếm thứ cậu cần. anh chàng bartender nhìn cậu một cách đầy hoài nghi, bởi jeno đã ngồi ở đây khá lâu rồi. lâu tới mức bất bình thường, thậm chí jeno còn không hề di chuyển, dẫu chỉ là một cái dịch tay khẽ. người bartender suy nghĩ về việc gọi một người tới gây chuyện, tìm cách tống cổ cậu ta ra khỏi hộp đêm, nhưng suốt đêm, jeno vẫn luôn bo cho anh ta rất hào phóng, vậy nên anh ta chẳng có cách nào ngoài việc nhắm mắt làm ngơ tên kỳ lạ yên tĩnh ngồi nguyên một chỗ, nhâm nhi hết ly whiskey này tới ly whiskey khác trong một khoảng thời gian dài.
anh chàng bartender đang quay lưng lại với phía jeno, tiếp tục rót thêm một ly rượu cho vị khách kỳ quặc khi nghe thấy tiếng di chuyển nhẹ sau lưng mình. ngay lập tức anh ta xoay lưng lại và thấy jeno lúi húi tìm thứ gì đó ở túi trong áo khoác của cậu, lôi ra một xấp tiền.
"tiền bo". jeno khẽ nói và rời đi. cọc tiền ấy quá nhiều so với số rượu mà jeno uống, nhưng bartender vẫn không chút cằn nhằn. anh ta nhanh chóng cầm xấp tiền và nhét vào túi, quay người lại và tự thuyết phục bản thân rằng khi nãy mắt mình bị hoa, rằng hãy làm ngơ trước việc anh ta đã thực sự chứng kiến đồng tử của jeno loé lên một màu đỏ bất thường.
jeno rời hộp đêm bằng cách nhanh nhất có thể. cậu đã chờ ở đây quá lâu để tìm kiếm thứ cậu cần và gia tăng thêm sức mạnh cho bản thân, nhưng dường như mọi thứ vẫn còn rất mỏng manh. loài người thực sự quá yếu ớt. không ai trong số chúng có khả năng cung cấp thứ cậu cần. thất vọng và nản chí, jeno dùng sức, đấm mạnh vào bức tường trước mặt khiến nó vỡ một mảng, từng vụn gạch lơi lả tả dưới chân cậu. jeno thu lại nắm đấm không mảy may chút tổn thương và lắc nhẹ để làm sạch nó. cậu biết bản thân cần phải làm gì để có được thứ cậu muốn, nhưng sâu thẳm bên trong, jeno vẫn luôn tìm cách thay thế, bởi cậu không mong phải dùng tới cách thức ấy. nhiều thế kỷ trôi qua, jeno hiểu được rằng không có cách nào trốn chạy khỏi nhiệm vụ, nhưng lòng tự tôn chết tiệt của cậu lại luôn thắng cuộc trong việc che mờ đi óc phán đoán.
"làm sớm xong sớm."
jeno khẽ lướt lại trong đầu hình ảnh nơi cuối cùng cậu nhìn thấy hắn. jeno bước sâu từng bước vững chắc vào trong bóng tối và nhanh chóng biến mất chỉ trong một cái nháy mắt.
chớp mắt, jeno đã thấy bản thân bước ra khỏi làn sương, giây tiếp theo cậu đã đặt chân vào bên trong một căn hộ vô cùng quen thuộc. một nơi lâu đời với kiến trúc Victoria, nhưng có vẻ như đã bị bỏ hoang một thời gian khá dài. căn hộ được trang bị đầy đủ tiện nghi và trang trí đẹp đẽ, ngay ngắn. nhưng lớp bụi mỏng trên chúng đã mách cho jeno biết, đã từ rất lâu rồi kể từ lần cuối có một bóng ma ở đây. jeno dạo bước tới căn bếp, hơi dừng lại, cậu cảm nhận được có một cử động nhẹ đằng sau lưng. jeno nhanh chóng cúi thấp người hòng né tránh cái vươn tay tới người cậu từ đằng sau. khẽ xoay người, jeno nhẹ trượt lên để hình dung người đang cố gắng chộp lấy cậu. jeno kiểm soát được đối phương trong vài giây trước khi một hình bóng khác xuất hiện, trượt ra sau và chộp lấy lưng cậu, giới hạn phạm vi cử động của jeno bằng cách khoá hai tay cậu ra sau. bóng dáng đầu tiên xuất hiện trước cậu, jeno kịp nhìn thấy một đôi mắt vàng bóng loáng trước khi tầm nhìn của cậu rơi vào một màu đen tối.
lúc jeno tỉnh lại thì trên người cậu đã bị thít chặt bởi những sợi dây thừng. cậu nghi ngờ rằng bản thân chẳng có cách nào thoát khỏi, nhưng vẫn dẫu sao vẫn nên thử. một cái ngọ nguậy nhẹ và jeno biết rằng suy đoán của mình hoàn toàn đúng. thứ trói buộc cơ thể jeno chẳng phải là một sợi dây thừng bình thường.
"nó là dây thừng được ếm bùa, đừng tự phí thời gian của mày." giọng nói từ bên trái của jeno vang lại.
"thử tí cũng đâu mất gì." jeno nhún vai. cậu bắt đầu quan sát hai hình dạng méo mó ở phía góc tối của căn phòng, hơi ngả người về sau, jeno cất tiếng: "nhanh nào, hai đứa mày muốn gì?"
"nhanh? mày đã ở đây một thời gian kha khá rồi đấy jeno. bọn tao có câu hỏi đang chờ mày trả lời đây." tên cao hơn trong hai hình dáng đáp.
"johnny, mày biết rằng sếp taeyong của mày đã mở lời mời tao tham gia cuộc cải cách ngu ngốc này của chúng mày, phải không? và tao đã khước từ luôn rồi."
tên còn lại tiến lên trước mặt jeno.
"dẹp sự phản bội và lòng tốt của mày sang một bên đi, lần này câu hỏi của bọn tao có chút khác biệt."
jeno nhướng mày nhìn tên da trắng. "thú vị đấy. lần này thì là chuyện gì nhỉ jaehyun?"
"phù thuỷ na jaemin hiện tại đang ở đâu?"
jeno dựa người về phía sau và thở dài, "chúng mày thấy đấy, nếu tao biết được vị trí của hắn thì đã chẳng cất công tới căn hộ đó rồi. căn hộ này rõ ràng là đã bị bỏ hoang lâu rồi."
jeno hướng ánh nhìn lên hai tên đằng trước mặt, nhưng cho dù là vậy, cậu vẫn không chuẩn bị cho bản thân sẵn sàng với sự đau đớn đột ngột ở bên má trái. là cú đấm từ johnny.
"bớt nói nhảm đi jeno. jaemin đâu?"
"thằng khốn. sao bố mày biết được chứ?! hắn là một kẻ cô độc. ngay cả những phù thuỷ khác cũng không biết được vị trí của nó."
jaehyun, người mạnh hơn tiến về phía jeno đang bị trói, tách johnny và jeno ra trước khi cả hai lao vào nhau mà cắn xé. "bọn tao có chuyện quan trọng cần nói với jaemin, jeno. johnny và tao không phải dăm ba tên quỷ cấp thấp để mà đùa bỡn. không phải lúc này." jaehyun dừng lại và để cho siêu năng lực trong cơ thể cuộn lên màu vàng trong đồng tử mắt hắn.
jeno cảm nhận được sự kích thích dấy lên trong lời đe doạ nhẹ nhàng của jaehyun. jeno cố gắng phát huy siêu năng lực của mình nhưng sợi dây thừng dường như nắm bắt được ý định của cậu và dìm sức mạnh của cậu xuống. jeno nhìn chằm chằm vào hai tên quỷ trước mặt mình: "đừng cho rằng tao không biết chuyện khẩn cấp này là gì, jaehyun. chúng mày muốn giết hắn."
"tao không ngờ rằng mày để tâm tới tên nhãi phù thuỷ ấy đó, jeno. một kẻ phản đạo, lo lắng cho một tên điếm quỷ? johnny nhếch mép.
"nực cười thay, khi 'tên điếm quỷ lăng loàn' ấy lại là chìa khoá cho mày thắng trong cuộc chiến với những thiên thần, nhỉ?" jeno nhìn thẳng vào mắt johnny, cảm nhận được sức mạnh đang mạnh mẽ nổi lên nơi đáy mắt. "và nếu như mày cho rằng tao phải bận tâm về một tên phù thuỷ, thì mày đang tự lừa bản thân đó johnny à."
"nhưng thằng đó không phải chỉ là một tên phù thuỷ thông thường, jeno ha?" jaehyun nãy giờ im lặng đột nhiên cất tiếng hỏi. "có thể mày không biết hiện tại thằng đó ở đâu, nhưng mày là người duy nhất tìm được nó mỗi khi nó biến mất. quả nhiên là một khả năng kỳ diệu đối với
một ai đó không mảy may bận tâm tới tên phù thuỷ đang chơi trò mất tích của chúng ta."
jeno triệt để im lặng, sự tức giận đang sục sôi trong cơ thể cậu. phù thuỷ khốn kiếp. trong danh sách dài dằng dặc những thứ mà cậu không chịu đựng được trong cuộc đời dài không kém này, phù thuỷ là thứ mà jeno ghét nhất. những kẻ hạ đẳng thấp kém bán linh hồn và cơ thể mình chỉ để đổi lại một chút xíu rất nhỏ siêu năng lực ác quỷ thảm hại. nhưng có một phù thuỷ đã khác biệt. jaemin vẫn luôn khác biệt so với những kẻ còn lại. chẳng phải là một kẻ biến thành phù thuỷ, jaemin là tên phù thuỷ nham hiểm từ trong xương máu, từ khi chào đời. sức mạnh đen tối và huyền bí của cậu ta chảy dọc suốt huyết quản, tới mức khiến những con quỷ mạnh nhất cũng phải kiêng dè. jeno ghét việc jaehyun nói ra sự thật ấy. cậu luôn có cách để tìm ra jaemin. và jaemin cũng luôn tìm ra cậu.
"cứ việc bỏ đi, jeno à. rồi cậu sẽ quay lại. và rồi cậu sẽ tìm ra tôi thôi. cậu và tôi, chúng ta ràng buộc lẫn nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com