Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🕯 chương 2 🕯

thế kỷ 17
bánh sandwich, nước cam, hoa quả, nến, chăn, quà tặng...

jeno đóng giỏ đồ picnic của mình và xoay người lại, đưa mắt quan sát căn bếp nhỏ một lần để chắc chắn bản thân không bỏ quên bất cứ thứ gì.

hiện tại chỉ còn thiếu hoa... tâm trí jeno lướt qua hàng ngàn loại hoa, cố gắng tìm kiếm loài hoa thích hợp nhất với người ấy. hoa hướng dương.

jeno nhanh chóng rời nhà và tìm kiếm cánh đồng hoa hướng dương, cậu hướng tới phía đông của thị trấn, nơi mà cậu biết có một đồng hoa rộng lớn. gần tới vùng ngoại ô, jeno chợt nhìn thấy nhà thờ mà cậu hay lui tới. cậu quyết định dừng lại để cầu nguyện thật nhanh. jeno đang chuẩn bị thực hiện một nhiệm vụ to lớn, và có lẽ sự an ủi từ chúa trời sẽ khiến cậu cảm thấy dễ thở hơn với sự ngột ngạt, bức bối này. jeno nhanh chóng bước chân vào căn nhà thờ yên ắng, quỳ gối xuống chiếc ghế, chụm hai tay lại rồi cầu nguyện.

"chúa trời trên cao, xin người hãy lắng nghe lời thỉnh cầu của con. xin hãy tiếp thêm cho con dũng cảm để tỏ tình với donghyuk tối nay. còn nữa, làm ơn, làm ơn, xin hãy khiến cậu ấy chấp thuận tình cảm này của con." jeno nguyện cầu bằng cả con tim của mình. đã từ lâu, cậu phải lòng người bạn từ thở thơ ấu của mình, lee donghyuk, thích cậu ấy từ trước cả khi jeno có trí nhớ nữa kìa. lee donghyuk là tất cả những gì jeno mong ước. cậu ấy đẹp đẽ, nhân ái, tinh nghịch, chảy trong người cậu ấy là dong năng lượng tích cực có thể khiến bất cứ người nào vui vẻ. donghyuk cũng vô cùng tài năng và ngoan đạo. cậu ấy là một trong số ít ỏi giáo viên trong thị trấn này, dạy ở trường ngày thường và dạy ở nhà thờ vào ngày chủ nhật cuối tuần. nhưng điều khiến jeno mê mẩn donghyuk nhất chính là chất giọng của cậu ấy. donghyuk là một thành viên của đội hát nhà thờ, cậu ấy luôn được giao cho phần hát dẫn hoặc solo. và jeno thì luôn mong ngóng tới việc cầu nguyện ở nhà thờ mỗi chủ nhật, bởi khi đó, cậu sẽ được nghe giọng ca thiên thần của donghyuk. tới mức mà jeno nghĩ rằng nếu có một thiên thần cất tiếng nói chuyện với cậu, thì chắc chắn thanh âm ấy sẽ giống với giọng của donghyuk.

jeno vừa kết thúc lời nguyện cầu của mình cũng là khi cậu nghe thấy tiếng động ở phía trái. cậu đứng dậy, lần theo nơi phát ra âm thanh, nó dẫn cậu tới một mật phòng trong nhà thờ, thường được trưng dụng làm nơi các giáo sĩ họp. khoảnh khắc jeno đẩy cửa cũng là lúc cậu nhìn thấy dáng hình donghyuk đang quyện lại cùng một gã khác. hai người đang thì thầm nói chuyện và yên lặng bên nhau,  không nhận ra jeno đang đứng như trời trồng ở đằng sau mà tiếp tục rì rầm cuộc nói chuyện của họ.

"mark? hyukie?" jeno cất lời

"a, jeno!" mark nhanh chào ngay khi thấy cậu ấy. mark lee là người bạn nối khố với jeno từ khi bọn họ mới 5 tuổi. khi đó, mark lee đã thân thiện bước tới bên jeno, người luôn im lặng ở trên sân chơi và hỏi rằng liệu jeno có muốn chơi cùng mình không. donghyuk là thành viên vào sau trong bộ ba người bạn thân, khi cả ba người bước sang độ tuổi thứ 7. donghyuk chuyển tới nơi này cùng bố cậu ấy, họ đến từ vùng đất phía nam.

"hai người đang làm gì thế?"

donghyuk mỉm cười với jeno - chỉ riêng điều này thôi cũng khiến jeno vui cả ngày - "chúng tớ đang lên kế hoạch cho bài hát tiếp theo của dàn đồng ca. mark có một số bài hát mới, cậu ấy muốn tớ thử xem sao."

"tất nhiên rồi." jeno cũng mỉm cười đáp lại. mark luôn có rất nhiều sáng tác và ý tưởng, cậu ấy đã là đội trưởng đội hát nhà thờ rất nhiều năm. bất cứ khi nào có vấn đề xảy ra, mark luôn là người đầu tiên đề xuất ra hướng xử lý, đồng thời cũng là người đầu tiên đứng ra giải quyết. một cậu trai đầy sức hấp dẫn cùng khả năng lãnh đạo không thể phủ nhận. đôi khi, jeno thấy bản thân mình ghen tị và lo sợ với mark. so sánh hai người với nhau, jeno cảm thấy chiều dài của mình quá cao, tính cách quá trầm lặng, cái nhìn của mình thì đôi khi quá chăm chú và dữ tợn. thậm chí còn có một số người sợ jeno, và luôn rẽ hướng khác bất cứ khi nào chạm trán cậu. nhưng jeno chẳng thèm bận tâm về những điều ấy. cậu thích vòng người* nhỏ bé này của mình. chỉ là đôi khi, jeno ước rằng bản thân có thể hoà đồng một chút, giống như mark. có lẽ nếu như thế, donghyuk sẽ dễ phải lòng cậu hơn.
*vòng ngưi: circle/circle of people: chỉ số lượng ngưi mà mình chơi cùng

donghyuk và mark vẫn luôn hợp cạ nhau như cá gặp nước, giống như hai mảnh ghép hoàn hảo cho đối phương vậy, bởi tính cách của hai người bù trừ cho nhau rất nhiều. "hyukie, cậu vẫn sẽ đi chơi cùng mình tối nay chứ?"

"hai người đi chơi mà không rủ tớ á? cảm ơn vì đã mời tớ nha." mark bĩu môi.

"ngốc này, jeno là chuẩn bị cho sinh nhật sớm cho tớ, bởi vì vào đúng ngày sinh nhật thì tớ có việc bận phải rời khỏi thị trấn, cậu nhớ không?" donghyuk dịu dàng gõ nhẹ vào trán mark. lại một lần nữa, jeno cảm thấy ghen tị dữ dội với mark. donghyuk vẫn luôn trả lời mark dịu dàng hơn là với jeno, bởi vì hai người rất hợp nhau, đối lập hoàn toàn với tính cách trầm lặng của jeno. "là quà sinh nhật jeno tặng cho tớ, vậy nên tất nhiên là không có phần của cậu rồi." donghyuk quay sang phía jenk và cười với cậu.

"tuần tới khi cậu về rồi, chúng mình có thể cùng nhau tụ tập đi chơi." jeno đề nghị, "có vẻ như... tớ có việc cho các cậu làm."

"cậu lại xây dựng thêm gì ư?" mark vui vẻ hỏi.

jeno nghĩ về sự sáng tạo mà cậu đã vun vào đống gỗ, mỉm cười. "có lẽ là thế." nếu hỏi rằng jeno tự tin nhất về cái gì, thì chắc chắn là khả năng xây dựng của cậu ấy. người cha quá cố của cậu là thợ mộc, ông đã truyền lại cho cậu mọi tinh tuý của ông trước khi qua đời. căn nhà jeno đang ở chính là sản phẩm của cậu, một tay jeno đã lên ý tưởng và thực hiện nó.

"tớ vô cùng háo hức nha, jeno!" donghyuk nói.

"được rồi, tớ phải đi đây nếu không sẽ lỡ cuộc hẹn ấy mất." mark nói. có một buổi họp quy tụ những nhạc sĩ trong thị trấn, mất một ngày mới có thể tới đó, tính từ thị trấn nhỏ này của ba người. mark vẫn luôn mong có thể tham gia cuộc gặp mặt ấy để được quen biết thêm những nghệ sĩ khác và học hỏi thêm được nhiều kỹ năng mới. "hyuk, cậu còn phải sắp xếp đồ đúng không? tớ đi cùng cậu nhé, đằng nào cũng tiện đường."

"được, hẹn gặp lại jeno vào tối nay!" hyuk vẫy tay chào jeno rồi sánh vai cùng mark rời khỏi nhà thờ. jeno hướng ánh nhìn về phía hai người bạn của mình, cảm nhận được luồng cảm xúc ghen tị dâng lên cao bởi sự thân mật của hyukie và mark. jeno hít thở thật sâu và khẽ lắc đầu để xua đi cảm giác ấy. mong rằng sau đêm nay, cảm xúc kinh khủng ấy sẽ rời đi, cậu sẽ không cần lo lắng nữa. jeno nhìn án thờ thêm lần cuối và gửi thêm một lời nguyện cầu rồi rời nhà thờ, hướng tới cánh đồng, tìm ra bông hoa tuyệt vời nhất xứng đáng với donghyuk đẹp đẽ của cậu.

***

"jeno à~ chúng mình đang ở giữa rừng vào nửa đêm, cậu đang dẫn hai ta tới đâu thế?" donghyuk khẽ nũng nịu và nép mình vào cánh tay jeno. jeno mỉm cười rồi kéo donghyuk đi trên con đường mà cậu nằm lòng. trước khi donghyuk có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, jeno nhẹ đưa tay ra che lại tầm nhìn của cậu ấy. "jeno!"

"là sự ngạc nhiên tớ chuẩn bị hyukie. vậy nên cần che mắt cậu lại." jeno hào hứng đáp lời. "ừm, giờ thì hãy bước thật cẩn thận nhé? tớ luôn ở bên cạnh cậu đây."

donghyuk cười và nghe theo lời jeno bảo. cậu tin jeno. jeno vẫn luôn là một chàng trai tốt bụng. donghyuk rất đau lòng mỗi khi jeno bị hiểu nhầm, và dẫu rằng jeno luôn che giấu nhưng cậu biết, cậu ấy rất buồn khi bị mọi người tránh né không lý do. lúc này, donghyuk vô cùng hào hứng với sự ngạc nhiên mà jeno chuẩn bị cho cậu.

"ok, tớ sẽ đếm đến 3, sau đó cậu có thể nhìn, nhé?" jeno nói, "1, 2, 3."

jeno rời tay khỏi mắt donghyuk và cho cậu ấy thời gian để tận hưởng món quà mà jeno dày công chuẩn bị.

donghyuk chậm rãi mở mắt và phải mất vài giây cậu mới hiểu được những thứ trước mắt mình. donghyuk đưa tay lên che đi khuôn miệng đang tròn đi vì bất ngờ của mình, sau khi đã hiểu được những gì đang diễn ra trước mắt. một căn nhà bằng gỗ được xây đắp cẩn thận trên một cành cây dày, chắc khoẻ. chỉ là một căn nhà đơn giản, không có gì quá phức tạp. nhưng điều khiến căn nhà ấy trở nên yêu kiều hơn chính là hai khoảng sân nhỏ của căn nhà được xây trên những nhánh cây khác nhỏ hơn. căn nhà bừng sáng bởi những ngọn nến được thắp sẵn, và donghyuk nghĩ rằng căn nhà trên cây này chính là nơi đẹp nhất mà cậu từng trải qua trên đời này.

"jeno! là sản phẩm của cậu phải không? đây là phần quà của tớ ư?" donghyuk bối rối.

"tớ muốn xây một chốn nhỏ bí mật cho hai chúng mình." jeno đáp, "ý tớ tớ là cả mark nữa." jeno nhanh chóng, hoảng sợ thêm tên mark vào. cậu hít một hơi thật sâu và cố gắng kìm chế nhịp tim đang nhảy loạn trong lồng ngực cậu và nói. "thực ra, không bao gồm mark, chỉ hai chúng ta thôi."

donghyuk sững người. "chỉ... hai chúng ta á?"

"chỉ... hai chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com