Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🕯 chương 3 🕯

jeno đập mạnh xuống bàn, khiến cho cuốn kinh thánh rôze rung lên bần bật. hắn dành cả buổi sáng để cầu nguyện, nhưng điều này không giúp ích gì trong việc gạt bỏ được những suy nghĩ rối ren của hắn lúc này.

đã vài tuần trôi qua kể từ sinh nhật của donghyuk và phi vụ tỏ tình của jeno. một thời gian dài đầy ngột ngạt, lời tỏ tình của hắn đã phá huỷ tất cả mọi thứ.

"hyuk, tình cảm tớ dành cho cậu không đơn thuần chỉ là tình bạn."

"tớ yêu cậu, donghyuk à."

jeno xoay người đầy nặng nhọc hướng tới phía cây thánh giá trên tường, cố gắng cầu nguyện để quên đi nỗi chua xót đang trào dâng trong lòng.

"tớ xin lỗi, jeno. nhưng tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu được"

"làm ơn! xin hãy xoá đi trí nhớ của con!" jeno van nài, cúi gằm đầu xuống và từng dòng lệ chứa chan.

"mark và tớ... là một đôi."

jeno ôm lấy lồng ngực đang vỡ ra từng mảnh của mình, trái tim của hắn cứ thắt lại, sự nặng nề đến từ nỗi đau và căm hận khiến jeno ngột ngạt.

"hai bọn tớ... đã lên kế hoạch tới lễ hội để tổ chức sinh nhật tớ. chúng tớ vẫn chưa nghĩ ra cách để nói chuyện với cậu này... nên hai đứa quyết định tạm giữ bí mật."

sau lần đó, donghyuk rời khỏi thị trấn mà chẳng nói lời từ biệt với jeno, khi mark và donghyuk trở về đã rất cố gắng tìm cách nói chuyện với hắn, nhưng jeno luôn từ chối tất cả mọi cuộc gọi và cái gõ cửa của họ. kể từ sau phi vụ tỏ tình thất bại, jeno đã luôn né tránh hai người. mark và donghyuk cuối cùng cũng quyết định im lặng, cố gắng cho jeno thời gian để sắp xếp suy nghĩ và xử lý cảm xúc của hắn.

ban đầu, jeno thực sự rất buồn. hắn nghĩ rằng thời gian và việc cầu nguyện sẽ giúp hắn chữa lành vết thương. nhưng ngày qua ngày, từng lời nguyện cầu của hắn lại càng thêm tuyệt vọng. nỗi buồn và sự thất vọng của jeno ngày một lấn át lí trí hắn. khi nhận thấy việc cầu nguyện không còn tác dụng, jeno quyết định chuyển sang đọc kinh thánh. những ngày này, hắn bắt đầu tập thiền và đọc sách phúc âm*, nhưng gần đây, hắn bắt đầu xao nhãng với chúng. bất cứ khi nào, ký ức về câu chuyện đau khổ ấy cũng chậm rãi, từ tốn đâm từng nhát dao vào tâm trí hắn. cứ như vậy, jeno càng ngày càng phát rồ với chính những suy nghĩ của mình.
*sách phúc âm: một loại sách của công giáo

sự căm hận trong hắn ngày một lớn dần, tới mức jeno cảm thấy bản thân cần phải tìm cách xả chúng. điều tiếp theo jeno biết, là hắn thấy bản thân đập phá toàn bộ đồ đạc trong nhà, ném vỡ mọi thứ, gào khóc và liên tục đấm mạnh vào tường, phá huỷ mọi tài sản của mình trong phẫn nộ. có một đêm, khi cơn giận dữ lên tới đỉnh điểm, jeno thấy bản thân mình đi tới khu rừng ấy, cầm theo cái rìu và phá huỷ căn nhà trên cây, sạch sẽ không còn vết tích gì. căn nhà hoàn toàn mất đi sự xinh xắn, đẹp đẽ mà nó vốn có.

jeno ngồi thụp xuống sofa, cố gắng tìm cách khiến bản thân bình tĩnh lại. cơn giận của hắn ngày một tồi tệ thêm. jeno bắt đầu có những suy nghĩ kinh khủng, chúng liên tiếp sinh sôi và nảy nở trong đầu hắn. ý nghĩ muốn trả thù mark và donghyuk, ý định muốn hai kẻ phản bội phải nếm mùi đau khổ mà jeno phải chịu đựng. jeno muốn hai kẻ chết tiệt ấy cũng bị từ chối, bị phản bội và rước lấy nhục nhã ê chề. jeno biết điều này rất kinh khủng, hắn vẫn đang cố gắng không nghĩ về nó nữa, nhưng dường như là không thể. ý nghĩ muốn dằn vặt hai kẻ chết dẫm ấy ngày một mạnh mẽ hơn, trở thành khao khát mãnh liệt của jeno. hắn hít một hơi thật sâu và ghìm nhịp tim đang thổn thức của mình xuống. hiện tại, đầu hắn đau nhức khủng khiếp, giống như bị ai đó cầm búa bổ vào đầu - hệ quả của việc khóc lóc và suy nghĩ quá nhiều trong thời gian vừa rồi. jeno ngả mình nằm xuống ghế, khẽ nhắm mắt, cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ với mong muốn có thể quên đi được thực tại chán ghét này, dẫu chỉ là một lúc.

lúc jeno tỉnh giấc thì ngoài trời đã tối đen như mực. jeno nhận ra thứ đánh thức hắn là âm thanh rì rầm, đè nén trước cửa nhà. chậm rãi ngồi dậy, hắn cố gắng rướn người ra một cách nhẹ nhất có thể, hòng nghe rõ hơn những lời thì thầm khả nghi ấy.

"-cần phải giải thích."

"-thời gian, donghyuk, cậu ấy sẽ sớm ổn thôi."

hai người trước cửa nhà hắn chắc hẳn phải là donghyuk và mark. "có lẽ hai người muốn tìm mình nói chuyện", jeno đoán thế. một cách cẩn thận và tĩnh lặng, jeno tới sát cánh cửa hơn để có thể nghe được toàn bộ câu chuyện.

"-hàng tuần rồi, mark. chúng mình cần phải nói chuyện rõ ràng với cậu ấy."

"anh biết, nhưng cậu ấy luôn tránh né chúng ta. có lẽ cậu ấy đang rất tổn thương. hãy cho jeno thời gian đi, hyuk. chờ tới lúc cậu ấy sẵn sàng đối diện với chúng mình."

"không thể cứ tiếp tục bỏ mặc jeno như thế được! nếu chúng mình làm thế, tâm lý của cậu ấy sẽ trở nên vặn vẹo và dẫn tới những hành động sai lầm. chúng mình cần phải nói chuyện và làm rõ mọi hiểu lầm giữa ba chúng ta! đáng lẽ ra chúng mình nên sớm nói toàn bộ mọi chuyện với jeno, có lẽ cậu ấy sẽ chẳng phẫn nộ tới mức này."

jeno tán thưởng, donghyuk vẫn rất tỉnh táo và sắc sảo như mọi khi. nếu hai người bọn họ sớm nói cho jeno biết, hắn sẽ chẳng tổn thương tới mức này, mà thay vào đó thông cảm và hiểu cho hai người họ. jeno chưa từng nói với bất kỳ ai về cảm xúc của mình. nếu biết, jeno sẽ từ bỏ tình cảm hắn dành cho donghyuk mà dứt khoát sảng khoái gửi tới mark những lời chúc tốt đẹp nhất.

"hiểu lầm nào thế? rằng em yêu anh thay vì cậu ấy? đó không phải là hiểu lầm, hyuk à. đó là sự thật. và jeno cần phải chấp nhận điều đó. anh cũng rất áy náy khi jeno phải tiếp nhận chuyện này theo cách đó, nhưng anh không hối hận với việc yêu em, hyuk. anh nhất định sẽ không từ bỏ em chỉ để an ủi jeno. cậu ấy cần học cách tiếp nhận sự thật rằng hai bọn mình ở bên nhau, dẫu cho việc này tốn nhiều thời gian, dẫu cho có thể sẽ không bao giờ cậu ấy chấp nhận được. chuyện gì đã được định đoạt xảy ra nhất định sẽ xảy ra."

jeno cảm nhận được từng thớ thịt trong cơ thể cứng lên sau từng lời mark nói. đáng lẽ hắn nên hành động sớm hơn. nhưng như thường lệ, jeno vẫn chậm hơn mark một bước, vẫn luôn tệ hại hơn mark. và donghyuk thì chưa từng cho jeno một cơ hội. donghyuk chưa từng cân nhắc tới jeno, ngay cả khi không có mark ở bên. dẫu là khi riêng tư chỉ có jeno và donghyuk thì đáy mắt và trái tim của donghyuk vẫn ngập tràn hình bóng mark. cậu ta luôn đặt mark trên cửa miệng, luôn có cách nhắc và chèn tên của thằng khốn ấy vào bất cứ chủ đề nào.

jeno chưa từng là một lựa chọn của donghyuk.

"em cũng sẽ không bao giờ từ bỏ anh. có lẽ anh nói đúng, jeno sẽ hiểu thôi, phải không?"

điều tiếp theo jeno nghe thấy chính là tiếng bước chân của mark và donghyuk rời khỏi thềm nhà hắn. một lần nữa, jeno lại bị bỏ rơi, một mình cũng nỗi căm phẫn và những suy nghĩ tồi tệ. nhưng lần này thì khác, jeno để mặc cho cảm xúc kinh khủng này nhấn chìm bản thân. hắn muốn khiến mark tổn thương. hắn muốn donghyuk phải chịu đựng nỗi đau thảm khốc nhất. jeno muốn hai kẻ khốn đó phải nếm mùi đau khổ, cảm nhận sâu sắc được thế nào là bị phản bội, là bị từ chối và bị bỏ rơi bởi chính những người mà bản thân tin tưởng và yêu thương nhất. lúc này đây, jeno muốn họ trải qua tất cả những bi thương mà hắn phải chịu đựng suốt thời gian vừa rồi.

jeno để mặc bản thân mải miết trôi trong những cảm xúc tiêu cực ấy. lúc này, toàn bộ cơ thể jeno run lên từng hồi, hai tay hắn siết chặt lại tới bật máu từ lúc nào không hay biết. jeno cần phải làm gì đó, ngay bây giờ.

một cách vô thức, jeno định rời khỏi ngôi nhà của mình. nhưng nghĩ lại, nếu jeno làm gì đó để phá huỷ mark và donghyuk, chắc chắn sẽ rất dễ bị phát hiện. nếu bất cứ ai trong hai người họ tổn thương, chắc chắn mũi dùi sẽ chĩa về phía jeno đầu tiên. hắn không có cách nào khiến cả thị trấn ghét bỏ mark và donghyuk cả, cho dù hắn có bịa ra một lời nói dối thuyết phục ra sao. hai người rất nổi tiếng và có ảnh hưởng không nhỏ với thị trấn này. việc dìm mark và donghyuk xuống là nằm ngoài khả năng của jeno, hay bất kỳ ai khác.

jeno quay vào bếp và ngồi thụp xuống, cúi thấp đầu. suốt cả đời này, thứ mà jeno học được chính là ghìm lại tham vọng của mình. hắn chỉ muốn gia đình mình quây quần hạnh phúc bên nhau mãi mãi, nhưng cả bố và mẹ đều qua đời trước cả khi hắn kịp trưởng thành. hắn còn muốn rất nhiều thứ khác, nhưng điều duy nhất hắn nhận được là kỹ năng thợ mộc - thứ bố hắn truyền lại trước khi qua đời. jeno khát khao có thể trở nên quảng giao giống như mark, bởi nếu thế, hắn sẽ chẳng thảm hại và cô đơn như này. nhưng đổi lại, hắn chỉ là một gã trai với tính cách im lặng và vẻ ngoài hăm doạ người khác. hắn mong mỏi người hắn thích cũng thích lại hắn, nhưng thay vào đó, cậu ta lại phải lòng người bạn thân nhất của hắn. và lúc này, điều hắn muốn làm nhất chính là huỷ hoại hai kẻ khốn kiếp đã phản bội hắn, nhưng việc đó lại quá xa vời. chẳng nhẽ, số phận định đoạt hắn mãi mãi chỉ là một kẻ thua cuộc ư? chẳng nhẽ, hắn phải chịu sự tra tấn từ nỗi đau này suốt quãng đời còn lại? luôn là một kẻ thua cuộc kém cỏi cô độc. hắn, sẽ mãi là một kẻ bị ruồng bỏ sao?

ở ý nghĩ trở thành kẻ bị xã hội bài trừ cả đời, đầu hắn đột vụt qua một mảnh ký ức xa xưa. hắn nhớ lại hình ảnh jeno thuở nhỏ, ngồi một mình trong rừng, tận hưởng khoảng trời yên lặng một mình, cho tới khi một gã trai người đầy máu me tập tễnh xuất hiện trong tầm mắt của jeno và nhìn chằm chằm vào mắt hắn.

"ngày hôm nay làng chúng ta đã thoát khỏi thảm kịch, thành công trong việc đuổi quỷ dữ khỏi thị trấn này. hãy cảnh giác nếu bạn vô tình chạm trán với những lời mời hiến thân cho địa ngục."

"đã có chuyện gì xảy ra thế mark?"

"cậu đã ở đâu thế?! tớ lo đấy!"

"tớ vừa từ rừng trở về. có chuyện gì xảy ra thế?"

"mọi người đã thấy một phù thuỷ. chúng ta phải tìm cách đuổi hắn đi."

"một phù thuỷ sao?"

"đúng vậy. tên hầu na jaemin."

nghĩ tới đây, toàn bộ cơ thể jeno đông cứng. na jaemin có thể sử dụng phép thuật đen tối để giúp hắn. hắn là một phù thuỷ! hắn cũng là một gã trai thôi. mày sẽ bị cuốn sâu vào vòng xoáy yêu thuật! na jaemin mới là kẻ ếm bùa, không phải jeno. chuyện này đi ngược lại với điều dạy của sách phúc âm. chúa trời không hề đưa tay ra cứu vớt jeno những tuần vừa qua, hắn thực sự rất tuyệt vọng. có thật là mày muốn huỷ hoại donghyuk và mark không?

jeno chậm rãi suy nghĩ lại. mark và donghyuk đã là bạn của hắn từ thời napoleon cởi truồng. có thể họ đã phản bội hắn, nhưng lại là những người duy nhất kề vai khi hắn rơi vào vực sâu của sự tuyệt vọng nhất.

hiểu lầm nào thế? rằng em yêu anh thay vì cậu ấy? đó không phải là hiểu lầm, hyuk à. đó là sự thật. và jeno cần phải chấp nhận điều đó. anh cũng rất áy náy khi jeno phải tiếp nhận chuyện này theo cách đó, nhưng anh không hối hận về việc yêu em, hyuk. anh nhất định sẽ không từ bỏ em chỉ để an ủi jeno. cậu ấy cần học cách tiếp nhận sự thật rằng hai bọn mình ở bên nhau, dẫu cho việc này tốn nhiều thời gian, dẫu cho có thể sẽ không bao giờ cậu ấy chấp nhận được.

jeno cuộn chặt tay lại thành nắm đấm khi trí nhớ chạy dọc lại những lời nói của mark. chuyện gì đã được định đoạt xảy ra nhất định sẽ xảy ra.

jeno rời thị trấn và tiến thẳng về phía khu rừng. lúc này là nửa đêm, đồng hành cùng hắn lúc này chỉ có ánh trăng thanh lạnh. tin đồn nói rằng, na jaemin ẩn nấp ở nơi trong cùng, sâu thẳm nhất của cánh rừng, đây chính là lý do vì sao mọi người thường tránh chạm trán với tên đó. chỉ có những linh hồn dũng cảm nhất mới dám bước chân tới đây. mặc dù thế, họ cũng chỉ dám dừng lại ở bìa rừng, nơi mà vẫn có thể nhìn thấy được viền thị trấn. thế nhưng trong đầu jeno lúc này hiện lên một đoạn ký ức vụn vặt từ thời hắn còn nhỏ. hắn nhớ rõ bản thân khi ấy càng ngày càng tiến vào nơi sâu nhất trong rừng, cố gắng tìm cách gặp lại gã trai máu me đầy người ấy, hắn đoán gã chính là na jaemin. jeno lang thanh quanh khu rừng hàng tiếng đồng hồ, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu của nơi gã phù thuỷ từng đi qua nhưng vô hiệu còn nền trời thì càng ngày càng tối đen như mực. cuối cùng, jeno đành bỏ cuộc và quay về. kể từ đó tới giờ, chưa một lần nào na jaemin xẹt qua trí nhớ của hắn.

cho tới lúc này.

khi đặt chân vào khu rừng, jeno đã ngoái lại nhìn thị trấn nhỏ đằng sau mình thêm một lần nữa, trước khi bắt đầu những bước chân đầy do dự. trời ạ! đáng lẽ ra hắn không nên làm việc này, hắn ước gì có thể quay lại ngay bây giờ. nhưng ngay lúc jeno quay người lại, hắn nhanh mắt nhận ra mảng rừng thưa, nơi hắn từng xây ngôi nhà gỗ trên cây. nhìn thấy cái đống xấu xí đó chỉ càng khiến jeno nóng máu, hắn nhanh chóng quay lưng lại với thứ đó và bước về phía trước, bỏ khỏi tầm mắt thứ đồ không khơi gợi gì cho hắn ngoài niềm đau.

***

hàng tiếng đồng hồ trôi qua, jeno ngày càng dấn thân sâu vào khu rừng, nhưng vẫn chẳng có một dấu hiệu nào chứng minh sự tồn tại của gã đó cả. jeno cố vớt vát lại chút tỉnh táo cuối cùng và đi tới kết luận rằng, bình mình đang dần kéo tới, còn hắn thì đang mắc kẹt trong sâu thẳm khu rừng, sâu tới mức hắn không biết liệu có bất cứ linh hồn nào cư ngụ tại đây không nữa.

jeno nên nghỉ ngơi rồi. hắn kiểm tra để chắc chắn rằng lửa vẫn cháy, tạm bợ dựng một cái lều và chui vào trong túi ngủ, phóng tầm nhìn lên trên cao, tới phía những ngôi sao với ánh sáng le lói qua những tán cây. jeno nhếch miệng tự giễu, vì sao lại để bản thân rơi kết cục như này chứ? nằm ngủ sâu trong khu rừng, cố gắng kiếm tìm một gã phù thuỷ, đi quá xa khỏi đức tin của mình. hắn khẽ lắc đầu, dẹp gọn những suy nghĩ ấy qua một bên. đúng, hắn sẽ không quay đầu. jeno nhắm mắt, cố thuyết phục bản thân chìm vào giấc ngủ. tiếng lách tách từ khóm lửa đang le lói là thứ duy nhất khiến hắn có cảm giác an toàn qua đêm nay.

***

jeno tỉnh giấc, lọ mọ khôi phục lại ý thức và cố gắng tìm kiếm ánh mặt trời hòng biết hiện tại là mấy giờ. mặc dù tán cây rậm rạp che phủ hết ánh sáng, nhưng hắn đoán chừng cũng đã giữa trưa. jeno lục lại trí nhớ của mình, đêm qua hắn đã lùng sục quanh khu rừng tới tờ mờ sáng. thảo nào mà hắn dậy trễ thế. jeno lục balo, lấy ra vài thứ đồ đơn giản hôm qua hắn chuẩn bị từ ở nhà để ăn cho qua bữa. hắn nhất định phải tiếp tục tìm kiếm cho tới khi thấy bất cứ dấu hiệu nào của hơi người.

ăn uống xong xuôi, jeno dọn dẹp đồ đạc. đúng lúc này, jeno chợt thấy một bóng mờ xẹt qua nơi đáy mắt. nhìn kỹ lại, hoá ra là một con thỏ. một con thỏ cực kỳ nhỏ đang trệu trạo gặm lá. nhưng dù nhỏ tới mấy thì ít nhất đêm nay nó cũng sẽ sưởi ấm bụng jeno, bởi vì không biết hành trình này sẽ kéo dài bao lâu nên hắn cần tiết kiệm lương thực nhiều nhất có thể. một cách hết sức cẩn thận, jeno chậm rãi tiến gần tới con thỏ, nhưng trước khi hắn kịp với tay ra chộp lấy thì con thỏ đã nhảy sang một phía khác và tiếp tục công việc nhai lá của mình. không hề nhụt chí, jeno tiếp tục tiến về phía con thỏ. nhưng lại một lần nữa, con mồi tẩu thoát thành công.

lúc này, jeno đã có chút bực, quyết định thử thêm một lần cuối cùng. đột nhiên, hắn chú ý tới những bụi cây xung quanh mình lúc này. chúng cao tới hông jeno, điểm xuyết trên chúng là những bông hoa trắng nhỏ. jeno tinh mắt nhận ra, có một bụi hoa kỳ quặc, giống như là mới bị hái. hắn chăm chú nghiên cứu bụi cây đó và những bụi còn lại xung quanh, và nhận ra rằng có một số bụi hoa khác biệt hẳn so với số còn lại, có vẻ như có ai đó thường xuyên tới đây hái hoa. jeno tiếp tục cẩn thận quan sát mặt đất xung quanh, thậm chí còn quỳ rạp xuống chỉ để tìm manh mối. sau một vài phút quan sát tỉ mỉ, hắn tìm thấy một điểm lạ - giống như là có ai đó đi lại quá nhiều nên chỗ này tạo thành một đường mòn nhỏ. jeno cố ghìm lại con tim đang đập thình thịch vì hồi hộp lại và đi theo con đường ấy một cách thận trọng, không quên đưa mắt quan sát tình hình xung quanh.

quãng đường ấy kéo dài vài tiếng đồng hồ, bởi jeno còn dùng cả cành cây đánh dấu đường phòng trường hợp xấu xảy ra. càng bước đi, jeno càng nhận ra nhiều điểm lạ, ví dụ như hắn bước tới đâu, con đường phía sau liền biến mất tới đó, hoặc, tỉ như con thỏ lúc nãy chạy mất hiện tại lại đang dẫn dắt hắn đi trên con đường lạ lẫm này. cảm nhận được sự kỳ quặc ấy, hồi chuông cảnh báo trong đầu jeno càng rung mạnh mẽ, báo hiệu hắn phải chuẩn bị tâm lý, sẵn sàng phòng bị để ứng phó bất cứ tình huống nào. không có bất cứ con thỏ bình thường nào thoắt ẩn thoắt hiện và dẫn đường hắn hết. tất cả mọi thứ xung quanh đều đang nói cho hắn biết, jeno đang tiến gần hơn tới mục đích của mình.

jeno rùng mình với ý nghĩ na jaemin cảm nhận sự tồn tại của hắn và chủ động dẫn dắt hắn tới bên gã. lúc này, trời đã hẩm tối, hoàng hôn đã buông xuống tự khi nào. jeno nghĩ rằng bản thân nên tạm dừng hành trình hôm nay tại đây và nghỉ ngơi một chút. jeno vẫn chưa thực sự sẵn sàng đối diện với điều mà hắn đang tìm kiếm. ngay khi hắn đang chuẩn bị xoay người để đặt lưng nằm nghỉ, mọi thân cây xung quanh hắn đột nhiên teo nhỏ.

tất nhiên rồi, sự tò mò trong người hắn được kích thích, hoàn toàn chiến thắng cơn mệt mỏi, jeno quyết định đi tiếp thay vì nằm nghỉ. một khi vượt qua hàng cây ấy, jeno nhận ra bản thân đang đứng trong một khoảng rừng thưa cực kỳ nhỏ, nhỏ tới nỗi chỉ chứa vừa một cái cabin loại nhỏ và đơn giản nhất, bao xunh quanh là một căn vườn với những ranh giới được vạch rõ ràng. căn vườn ấy cũng trống hoắc, chỉ tồn tại một vài mầm cây nhỏ cùng một vài cây leo đang vươn lên trên giá đỡ rất cao. vô số con thỏ nhỏ giống hệt con dẫn đường cho jeno khi nãy đang nhảy loạn xung quanh căn vườn và cái cabin nhỏ, chẳng màng tới jeno lúc này đang trong trạng thái bất động.

thấy rồi, hắn tìm thấy gã phù thuỷ trứ danh ấy rồi.

jeno đã tìm được na jaemin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com