Mọi thứ bắt đầu một cách chậm rãi. đầu tiên chỉ là một vài chuỗi các sự kiện không may mắn: Một chút tai nạn chỗ này, vài vụ trộm chỗ kia, hoặc là một chấn thương nào đó. Thế rồi, từng tin đồn rả rích rót vào tai mỗi người dân cùng những ánh mắt đầy nghi hoặc. Rất nhanh sau đó, những cái nhìn dò xét rồi hành động lấy tay che miệng thầm thì vào tai người bên cạnh dần trở thành những câu chuyện được bàn tán rôm rả, những cái nhìn sợ hãi được đổi thành những mắt đầy ghê tởm. Cuối cùng, mọi thứ trở thành sự ghét bỏ công khai, những lời thóa mạ, miệt thị theo đuổi mỗi khi hai người họ đi qua. Đấy chính là hiện thực vài tuần vừa qua của Mark và Donghyuck. "Chúng nó là vận xui đấy!" - Dân làng nói thế. "Hai đứa nó đang chịu trừng phạt vì những tội lỗi trước đây của chúng nó đấy!" - Mọi người truyền tai nhau. "Đừng có lại gần, lây điềm xấu đấy!". Mark và Donghyuck bị buộc phải ở trong nhà, chỉ được phép ra ngoài mua lương thực và để gặp nhau giây lát. Cuối cùng, thời lượng hai người ra ngoài gần như chẳng còn, bởi mỗi lần bước chân ra khỏi cửa là một lần nguy hiểm tăng cao. Hai trụ cột truyền thông trứ danh của ngôi làng đã trở thành sự ghét bỏ và ghê tởm chỉ vỏn vẹn trong vòng chưa đến một tháng.
Jeno cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm, vậy là lời nguyền của Jaemin đã thực sự có hiệu lực. Vốn dĩ ban đầu hắn vô cùng nghi ngờ tính xác thực của nó, nhưng nó đã thực sự trở thành sự thực. Mark và Donghyuck đã trở thành hai kẻ ngoại lai của ngôi làng, bị ruồng bỏ bởi chính đám đông cùng những người đã lớn lên và chăm sóc họ. Về phía Jeno, ồ, thực ra hắn vẫn luôn là một gã trai vô cùng im lặng, dường như vô hình với cả ngôi làng. Dẫu có bất kỳ ai để ý sự xa cách đột ngột của gã với hai kẻ xui xẻo kia, thì họ cũng chẳng bận tâm. Vậy nên gã bắt đầu trào dâng làn sóng phẫn nộ, đối đầu với hai người họ, vui vẻ thưởng thức quang cảnh là nét sợ sệt trên gương mặt hai người bạn cũ mỗi khi họ bước ra ngoài và ăn chửi té tát. Gã đã trả thù được rồi. Nhờ có Jaemin, hai kẻ phản bội hắn cuối cùng cũng nếm trải mùi vị bị gạt ra và bị phản bội bởi chính những con người quan tâm chúng là như thế nào.
Jeno đắm chìm bản thân trong hương vị trả thù ngọt ngào. Gã khoái trá tận hưởng khung cảnh tựa như tra tấn mà Mark và Donghyuck đang phải chịu đựng. Gã say sưa thưởng thức sự sợ hãi tới cùng cực của hai người bạn cũ mỗi khi họ bước chân ra ngoài. Gã tự nhủ với bản thân rằng mình đang cực kỳ thỏa mãn với tình hình hiện tại, hắn liên tục lặp lại điều này bởi vì nếu không, tâm trí hắn sẽ lại tự đặt ra rất nhiều nghi vấn, và thác nước nghi vấn ấy lại chảy dọc xuống tới địa hạt nguy hiểm chết chóc. Địa hạt mà Jeno đã trải qua cả một đêm dài với Jaemin. Đôi lúc, Jeno chợt thấy bản thân ngây ra rồi chìm đắm vào hồi tưởng cái đêm định mệnh ấy cùng Jaemin. Từng thước phim như được tua chậm trong trí óc của gã: Cơ thể mềm dẻo của Jaemin trườn quanh người gã, đầy nóng bỏng mà lại săn chắc. Tựa như trước mắt là cái miệng của Jaemin, siết chặt quanh vật cứng của gã, liên tiếp miết theo chuyển động lên xuống, khiến gã gằn từng tiếng rên rỉ đầy đê mê. Cũng có những khoảnh khắc Jaemin ngửa đầu ra sau, phóng ra tiếng rên tội lỗi đầy dâm đãng khi mà Jeno đâm trúng điểm nhạy cảm của tên phù thuỷ. Cũng có những thời điểm Jeno tưởng chừng như gã vẫn đang ở đó, trong ngôi nhà huyền bí lọt thỏm trong khu rừng sâu, khi mà từng giác quan của gã vẫn luôn sống động trong suốt lần làm tình đêm hôm ấy. Bên tai hắn vẫn rả rích hơi thở nặng nhọc nhuốm đậm màu sắc dục tình của Jaemin cùng thanh âm da thịt va vào nhau của hai người khi mà gã điên cuồng thâm nhập vào nơi sâu nhất của tên phù thuỷ. Trong mắt gã, hình ảnh cặp đùi đẹp đẽ của Jaemin vẫn ở ngay đây, cực kỳ múp và thanh thuần, đang cật lực nhún nhảy trên người hắn. Gương mặt cực đẹp của Jaemin vẫn ở đây, vặn vẹo đầy thoả mãn, miệng anh đào luôn mở ra để thở gấp và lầm bầm, đôi mắt hấp hé để thực hiện câu thần chú. Hai tay Jeno vẫn còn cảm giác tròn đầy mà cặp mông Jaemin đem đến. Và quan trọng nhất là, gã vẫn cảm nhận được sức nóng của cơ thể Jaemin. Cơ thể săn chắc và sự nóng bỏng sâu bên trong tên phù thuỷ vẫn rượt đuổi Jeno trong từng cơn mơ. Gã vẫn cảm nhận được độ nóng khi mà cơ thể hai người hoà lại thành một, để cảm nhận hơi ấm nơi đối phương.
Jeno chẳng thể dừng lại. Từng ký ức sống động như thước phim quay chậm hiện lên trong đầu, gã mơ màng giữa ban ngày, bóng ma của cảm xúc trong quá khứ cứ trào dâng rồi lại trôi đi. Và điều tồi tệ nhất là, hình ảnh Jaemin cưỡi lên trên gã, dùng hông của hắn để di chuyển khiến dương vật gã đâm sâu hơn trong hắn cứ mải miết hiện lên vô cùng chân thực hằng - đêm. Vậy nên Jeno buộc bản thân mình thưởng thức hương vị ngọt ngào của sự trả thù để quên đi toàn bộ xúc cảm ấy. Thực ra, sâu thẳm bên trong, gã hiểu rằng bản thân muốn lặp lại cái đêm đầy nóng bỏng ấy một lần nữa. Na Jaemin là một tên phù thuỷ quỷ quyệt. Hắn sử dụng những lễ nghi và bùa chú xấu xa và tệ hại của quỷ Satan. Gã không đường nào lại bị thu hút bởi tên phù thuỷ độc địa ấy được. Jeno không hề bị Na Jaemin quyến rũ.
Jeno cuối cùng cũng làm bản thân sao lãng bằng việc thực hiện một hợp đồng với nhà thờ. Bên đấy muốn thuê gã sửa trại trẻ mồ côi. Cái trại ấy hiện giờ đang là một toà nhà cũ kỹ đổ nát, bị bỏ hoang - nơi mà bọn trẻ từng dùng để trốn theo nhóm cho tới khi thị trấn quyết định duy tu tòa nhà cũ nát ấy với sự giúp đỡ của nhà thờ. Tuy nhiên, bất cứ người nào đã xây nên nơi này thì họ cũng đã làm quá mức qua loa rồi. Toàn bộ trần và tường đâu đâu cũng có lỗ hổng, cửa sổ lỏng lẻo tới mức một cơn gió thổi nhẹ tưởng chừng như cũng có thể rơi xuống, sàn nhà xập xệ và lỏng lẻo, khung cảnh nơi này vô cùng tồi tàn, nguy hiểm và chẳng hề thích hợp cho trẻ em sống chút nào. Giờ đây, Jeno được thuê để sửa sang lại trại mồ côi ấy, nhưng khi gã tới để định hình nơi này và xem xét các nguyên liệu đã có sẵn, vấn đề ngay lập tức xuất hiện: nguyên liệu không đủ để có thể sửa nơi này một cách tử tế và toàn bộ, ấy là chưa kể vật liệu chẳng ra hồn ra hề. Gã đem vấn đề này ra thảo luận với người giám sát dự án, chỉ ra rằng họ cần cung cấp nguyên vật liệu tốt hơn nếu muốn biến trại mồ côi này trở thành một mái ấm an toàn cho lũ trẻ, và để làm được điều đó thì cần nhiều hơn là chỉ một tấm gỗ và vài ba nguyên vật liệu.
"Tôi xin lỗi, nhưng Jeno à, chuyện này thì anh phải nói lại với bên nhà thờ. Thực tế ra, anh nên liên lạc với nhà tài trợ của dự án này."
"Là ai nhỉ?" Jeno hỏi.
"Zhong Chenle."
Zhong Chenle là một cái tên nổi tiếng của vùng. Gia đình của anh ta vốn dĩ giàu có từ thuở xưa, vô cùng tài năng và là những thương gia cực kỳ sành sỏi. Dòng họ Zhong có sở trường tạo ra lợi nhuận, và Zhong Chenle thừa hưởng toàn bộ chuỗi gien (genes) ấy từ khi còn tấm bé. Tuy Jeno và Chenle bằng tuổi nhau nhưng khi họ cùng 13 tuổi, Chenle đã kiếm được những đồng tiền đầu tiên bằng sử dụng trí tuệ cho việc dạy học, và cả làm bài thi hộ nữa. Bây giờ khi đã là một người đàn ông trưởng thành, Zhong Chenle được biết đến là một trong những người giàu nhất thị trấn, tự gây dựng sự nghiệp của mình, hoàn toàn không dùng tiền của gia đình.
Jeno quyết định tới gặp Chenle ở nhà riêng của anh ta - nằm ở một vùng giàu có và tốt đẹp hơn của thị trấn. Ngôi nhà của anh ta thật to lớn với những hàng rào sắt cực cao và một cánh cổng uy nghi. Hít một hơi thật sâu, Jeno bước chân qua cánh cổng ấy và gõ cửa chính. Gã nghe được tiếng bước chân trên sàn trước khi một giọng nói cất lên hỏi danh tính của gã.
"Ai ở ngoài thế?"
"À, Lee Jeno. Tôi là người được thuê để tu sửa trại trẻ mồ côi."
Cánh cửa mở ra để lộ gương mặt mỉm cười của Chenle. Trong nhận thức của Jeno, Chenle là một con người tươi cười hoàn toàn trái ngược với gã.
"Jeno phải không? Tôi vẫn nhớ ngày xưa hai ta học chung một trường. Mau vào đi nào." Chenle lịch sự mời Jeno vào, gã trai của chúng ta mất một phút để kinh ngạc trước kích thước khổng lồ của ngôi nhà.
"Anh tới đây vì việc gì thế?" Chenle mở lời.
"Là về dự án tái xây dựng trại trẻ mồ côi." Jeno vừa ngồi xuống vừa vào chuyện, lúc này Chenle đang tựa lưng một cách thoải mái trên chiếc trường kỷ*. "Nguyên vật liệu mà anh gửi cho tôi... Chúng... không có vấn đề gì. À, nhân tiện đây tôi cũng cảm ơn anh nữa. Có điều nếu muốn xây dựng một trại mồ côi thật tử tế cho lũ trẻ, thì tôi nghĩ có những nguyên vật liệu khác phù hợp hơn cho dự án. Và tôi cũng cần nhiều vật liệu hơn là những gì anh đã tài trợ."
(*) trường kỷ: ghế dài
"Jeno à, cảm ơn anh đã cho tôi biết điều này. Tôi sẽ xem xét vấn đề này kỹ hơn, nhưng vấn đề là ở thời điểm hiện tại, dự án này không phải là ưu tiên hàng đầu. Đây chỉ là một việc mà ba tôi doạ nạt và ép buộc tôi phải làm, vì hình ảnh gia đình và những thứ khác nữa, ừm, anh biết đấy."
Không, tao biết cái ch*t m* gì.
Chenle cười tươi rói trước vẻ mặt giận dữ của Jeno. "Tôi đồng ý thuê anh Jeno đây bởi mọi người nói anh là một trong những người giỏi nhất của thị trấn. Ngoài ra thì đừng nghĩ rằng tôi không nhớ chúng ta từng là bạn cùng lớp hồi còn đi học. Nhưng tôi được biết là thị trấn còn rất nhiều công nhân ưu tú khác. Tôi tin rằng khi anh thảo luận với họ về vấn đề này, anh sẽ tự mình tìm ra được giải pháp cho chuyện nguyên vật liệu này, tôi nói đúng chứ Jeno?"
Jeno nổi cáu với ý tứ thật sự đằng sau lời nói của Chenle.
Tự mình giải quyết đi.
"Và nếu như tôi không tìm được cách giải quyết thì sao?"
Một lần nữa Chenle lại trưng ra bộ mặt rạng rỡ ấy. "Tôi tin rằng các công nhân khác sẽ sẵn sàng giúp đỡ cậu thôi mà. Với cả, đâu phải là trại trẻ mồ côi cần được trang hoàng lộng lẫy như một toà biệt thự đúng không?"
Jeno rời nhà Chenle trong trạng thái vô cùng phẫn nộ. Trên đường về, gã nhớ lại lời Chenle nói cùng những ẩn ý của hắn ta.
"Tự mình giải quyết vấn đề đi, hoặc mày bị đuổi việc."
Jeno cực kỳ ghét điều này. Những người như Zhong Chenle. Bọn chúng sử dụng tiền không ngoài mục đích bảo trì hình tượng xã hội và kiếm nhiều tiền hơn mà chẳng hề quan tâm tới việc những người khác thực sự cần tới sự giúp đỡ và lòng hảo tâm của bọn chúng. Tất cả những gì chúng muốn chỉ là nhiều hơn và nhiều hơn chỉ dành cho chính chúng. Gã về tới nhà và đóng sầm cửa lại, cố gắng kìm nén cơn bực tức mà cuộc đối thoại kia đem lại. Gã cần phải bình tĩnh lại và suy nghĩ. Gã cần phải làm gì đó. Nếu gã không làm gì cả, trại mồ côi sẽ trông như một cuộc tân trang còn bỏ dở.
Ngày hôm sau, Jeno nhìn đống vật liệu 50 lần, nỗ lực cố gắng tìm ra giải pháp cho vấn đề này 100 lần.
Jeno bắt đầu xem xét tình trạng trại trẻ và đống vật liệu xây dựng. Trại trẻ này đằng nào cũng chỉ cần tu sửa qua loa, bởi sau một thời gian có sẽ lại trở về nguyên trạng xập xệ và cũ nát hiện tại. Gã thực sự chẳng muốn làm cho xong chuyện. Nhưng dù là tiền hay nguyên vật liệu, gã cũng chẳng được cấp đủ. Gã thất thểu đi về nhà trong trạng thái tiu nghỉu và tan vỡ mộng tưởng. Lúc này chỉ phép màu mới có thể giúp Jeno hoàn thiện việc tu sửa trại trẻ mồ côi với sự thiếu thốn nguyên vật liệu và chất lượng rởm này.
Không nhất thiết phải là phép màu, ma thuật cũng được.
Cơ thể Jeno đông cứng trước ý nghĩ ấy. Có một cách chắc chắn sẽ tháo gỡ được vấn đề đau đầu này của gã, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc phải quay lại nơi ở của hắn ta. Mày vẫn luôn nghĩ về điều đó. Không, tao không hề. Có chứ, đừng chối. Mày muốn sống lại đêm đó một lần nữa. Không thể được. Đáng lẽ không nên, nhưng mày vẫn luôn tơ tưởng tới cơ thể Jaemin nằm trọn trong vòng tay mày. Sức nóng của hắn ta quanh quẩn đầu óc và cơ thể mày. Đôi mắt mơ màng tìm kiếm hình bóng mày. Tệ thật đấy. Nhưng dẫu sao thì mày vẫn muốn mà. Hãy nói rằng tất cả là vì trại trẻ mồ côi.
Tất cả là vì trại trẻ mồ côi.
***
Ngay trong đêm đó Jeno đã trở lại khu rừng, men theo dấu vết trước đó gã lưu lại. Khi Jeno tới chỗ bụi rậm, gã cực kỳ ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mắt: Jaemin đã đứng đó chờ sẵn gã rồi.
Jaemin mỉm cười với Jeno, "Tôi chuẩn bị ngủ thì khu rừng thì thầm với tôi rằng: 'Khách sắp đến'. Tôi hiểu ra rằng mình nên đợi cậu ở đây rồi cùng đi trước khi cậu lại lạc một lần nữa". Ánh sáng lập loè toả ra từ chiếc đèn mà Jaemin mang theo người dịu dàng bao trùm lấy thân ảnh hắn. Một lần nữa, hắn lại mặc chiếc áo choàng chật chội trứ danh. Cái dây kết nối hai bên áo choàng đã làm rất tốt phần việc được giao của mình: nó dễ dàng khiến Jeno phân tâm, dồn hết sự chú ý vào chiếc eo thon của tên phù thủy. Gã muốn được cảm nhận nó trong đôi bàn tay của mình.
"Khu rừng báo trước với anh?"
"Cây cối cũng biết nói Jeno à. Chúng trò chuyện với tôi, giúp tôi chuẩn bị đồ vật làm phép và bảo vệ tôi. Tôi chẳng thể nào ở đây một mình nhiều năm mà không tâm sự với bất kỳ ai được. Đi thôi nào, lối về cabin của tôi ở bên này."
Jeno theo chân Jaemin về chiếc cabin nhỏ. Gã cố gắng giữ khoảng cách an toàn nhất định với Jaemin để có thể dán mắt vào gáy Jaemin thay vì eo hắn, cũng như để tránh ánh mắt hướng tới phần to đầy phía sau của Jaemin. Và khi cả hai đã vào nhà, hắn cố gắng không nhìn vào vòng tròn dưới sàn nhà.
Bởi vì một khi đánh mắt nhìn, ký ức về đêm huyền diệu ấy sẽ trôi như lũ cuốn, lấp đầy tâm trí hắn.
"Tôi lại có thể làm gì để giúp đỡ anh đây Jeno?" Jaemin thận trọng gọi tên Jeno.
"Có một người này. Tên hắn là Zhong Chenle. Hắn thuê tôi để tái xây dựng trại trẻ mồ côi, nhưng tôi cần nhiều nguyên vật liệu hơn, cũng cần chúng thật chất lượng hơn. Có điều hắn không đồng ý cung cấp thêm, lại còn dọa sa thải tôi nữa."
Jaemin mỉm cười lắng nghe Jeno nói, "Và anh muốn tôi làm gì với thông tin này?"
Jeno nổi khùng trước câu trả lời của Jaemin, một ngày nào đó Jeno sẽ phát điên bởi cách nói đầy gợi dục của hắn mất. "Anh biết tôi muốn anh làm gì mà."
"Tôi muốn tự miệng anh nói ra với tôi điều đó."
"... Tôi muốn anh trừng phạt Zhong Chenle."
"Dễ như ăn kẹo đúng không, việc nói ra ấy?" Jeno nhếch mép. "Jeno yêu quý, tôi rất sẵn lòng giúp anh, gần đây mọi thứ đều trở nên thật vô vị. Nhưng lần này e rằng tôi bó tay rồi."
"Gì cơ?"
Jaemin nhìn về phía Jeno, con ngươi đôi mắt của tên phù thủy khẽ ánh tím trầm, dường như hắn đang nghe tiếng ai đó thì thầm bên tai: "Zhong Chenle, không biết hắn là ai, nhưng tôi vừa được báo rằng hắn ta là một người vô tội."
"Thằng đó bản chất là một tên tồi tệ, ý anh là gì khi nói nó vô tội? Hắn ta vô cùng ích kỷ, chỉ quan tâm tới tiền tài mà thôi!"
Jaemin hoàn toàn vô cảm trước cơn thịnh nộ của Jeno. Tên phù thủy bế một chú thỏ nãy giờ cứ cọ vào chân hắn và vuốt ve cơ thể nó. "Vô tội có thể bao hàm rất nhiều nghĩa, thật không may là thế. Vô tội là chưa có bất cứ tội trạng nào, hoặc chỉ đơn giản là vẫn còn trong trắng*, và trong sáng** cũng có thể hiểu là ngoan đạo."
(*)(**): Từ tác giả dùng để miêu tả CL là "innocent", vậy nên có thể dịch ra các nghĩa như trên
"Ngoan đạo?"
"Zhong Chenle. Có vẻ như con người này rất sùng đạo. Hắn ta là một trong những bầy tôi của Chúa." Jaemin đỏa mắt trước cụm từ này. "Người chăn cừu bảo vệ đàn cừu của mình một cách khắt khe khỏi những con chó sói Jeno à." Jaemin nhếch mép nhìn Jeno.
"Lần trước anh vẫn ếm bùa được mà."
"Lần ấy tôi có một chút hỗ trợ về sức mạnh. Và lần này cũng sẽ cần tới nó."
"... Anh cần gì?"
Jaemin đứng dậy và lại gần Jeno, hơi ấm dần bao xung quanh hai người khi mà tên phù thủy tới gần hơn. "Anh biết tôi cần gì mà Jeno. Sao lại nói lời thừa thãi thế, hửm?"
"Tôi không còn trong trắng nữa Jaemin à."
Jaemin đưa tay về phía quần của Jeno, lướt dọc theo cúc quần xuống phía dưới nhẹ nhàng và cất lời, "Nhưng tôi vẫn thấy được sự ngoan đạo của anh, Jeno à. Thật là một người đàn ông thú vị. Một tay phù thủy chơi đùa với bầy tôi của Chúa, điều này sẽ kích hoạt được lời nguyền thôi. Dẫu sao thì, Chúa thực sự rất ghét những tội lỗi liên quan tới xác thịt."
Jeno giằng lấy tay Jaemin khỏi quần mình, "Anh nghĩ tôi sẽ lên giường thêm một lần nữa với anh sao, hả phù thủy?"
Jaemin mỉm cười, vòng tay qua ôm cổ Jeno, đồng thời kéo bản thân mình gần lại phía đối phương để cảm nhận cơ thể hai người hợp vào với nhau một cách hoàn hảo. "Không hề. Tôi nghĩ là anh cần gì đó từ tôi, vậy nên anh sẽ làm mọi thứ để... giúp tôi thực hiện điều anh muốn, hmm?" Jaemin vuốt ve thân thể của gã trai trước mặt, cảm nhận đừng thớ thịt săn chắc trong tay mình. Hắn đưa tay tháo nút cài chiếc áo choàng trên người, để mặc nó rơi xuống sàn. Kế đó, lùi lại vài bước để Jeno có thể ngắm thật kỹ cơ thể của hắn.
Na Jaemin nhếch mép, tiến tới vòng tròn phép thuật và dừng lại ở chính tâm, mặc cho bộ mông và tấm lưng trần trụi trước mặt Jeno. Gã lẳng lặng nhìn Jaemin tự tay nắm lấy cổ mình và bắt đầu rên rỉ để quyến rũ gã. Hai tay tên phù thủy trườn dọc trên hông, dần dừng lại ở mông và bắt đầu giày vò chúng, mặc cho Jeno nhìn. Kế đó, Jaemin khẽ nâng cao mông để lộ chiếc huyệt nhỏ và ném ánh nhìn đầy khiêu khích về phía gã trai kia, đồng thời không quên mỉm cười đầy dịu dàng với con người đang đứng sững, trân trân nhìn cảnh tượng ám mùi tình dục trước mắt. Jaemin nhanh chóng đảo tay, vỗ mạnh vào mông mình, để lại dấu vết bàn tay còn hơi đỏ trên đó, một cách đầy mờ ám.
Âm thanh Jaemin tự vỗ mông mình đa xđánh thức Jeno khỏi sự mơ màng ngay tức khắc, gã cầm lấy hông tên phù thủy, ép hắn quay mặt vê phía mình.
"Anh là một tên lẳng lơ, Na Jaemin."
Jaemin mỉm cười trước lời xúc phạm, "Hmm, tôi cũng nghĩ thế Jeno à. Chỉ có điều này mới lý giải được vì sao tôi lại muốn anh nhiều đến thế."
Jeno luồn tay xuống, vò lấy hai bên mông của Jaemin và rồi vỗ thật mạnh vào hai hình thù tròn trịa ấy, khiến Jaemin rên lên trước sự thô bạo của gã. Jaemin vẫn luôn thích sự thô bạo này. Hắn hơi ghé đầu sang một bên, để mặc cho Jeno hôn tới tấp trên cổ hắn. Lần làm tình trước, Jaemin luôn là người skinship rất nhiều nhưng tới lần này, Jeno chẳng hề ngại ngần mà sờ soạng và liếm láp khắp cơ thể Jaemin, gẫ cảm thấy càng nhiều càng ít, chẳng có cách nào đủ. Jeno ấn mạnh ngực Jaemin về phía cơ thể gã, một tay ôm eo Jaemin, tay còn lại vẫn luôn nghịch mông hắn. Jeno vừa hôn vừa gặm nhấm cổ Jaemin. Jaemin rên rỉ khẽ khàng khi lưỡi Jeno trườn trên cơ thể hắn. Jaemin ấn chặt người về phía Jeno, cảm nhận được thứ to lớn dường như đang sưng lên, kêu gào đòi được phóng thích đang cố gắng rướn vào giữa hai mông Jaemin. Jeno đưa tay ghì chặt Jaemin về phía mình, miệng vẫn mải mê vừa hôn vừa cắn mỗi tên phù thủy. Đầu Jaemin ngửa trên hõm vai Jeno, lúc này tâm trí Jaemin đã lạc vào chốn khác, tới khi cảm nhận được một bàn tay đang nắm lấy dương vật của mình.
"Jeno... đừng mà.." Jaemin vừa thở vừa thổi khí nóng vào tai Jeno.
"Đừng bảo tôi phải làm gì." Jeno bắt đầu vuốt trụ Jaemin, cơ thể hai người vẫn ghì chặt lấy nhau. Thông thường, Jaemin chẳng có partner nào đủ tinh tế để sờ vật cứng của mình, vậy nên cái chạm tay của Jeno ngay lập tức khiến hắn muốn phóng thích.
"Dừng lại! Nếu không tôi sẽ xuất trước khi ếm bùa mất." Jaemin quay lại đối diệ với Jeno, nhưng trước khi hắn kịp nói bất cứ lời nào, Jenp đã nhanh chóng ghì lấy Jaemin và đặt một nụ hôn thật sâu. Jaemin sững mất vài giây trước khi vòng tay ôm lấy cổ Jeno và kéo gã lại gần hơn. Jaemin hé miệng mời gọi Jeno vào. Jeno lập tức cuốn lấy lưỡi Jaemin, bắt đầu việc khám phá miệng đối phương - một điều mà hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ làm kể từ lần đầu gặp gỡ.
Jeno kéo cơ thể Jaemin lại gần nhất có thể, cho tới khi gã nhận ra bản thân vẫn mặc quần áo, còn Jaemin thì đã trần truồng tự bao giờ.
Jeno nhanh chóng tạm dừng nụ hôn mãnh liệt và vươn tay cởi chiếc T-shirt. Xong xuôi, gã tiếp tục hôn Jaemin, ngăn chặn mọi lời Jaemin nói. Gã kéo tay Jaemin, dí vào trong quần mình. Jaemin tinh tế nhận ra yêu cầu không thành lời ấy và bắt đầu vuốt lên vuốt xuống người anh em đang căng cứng, sưng phồng của Jeno. Dương vật của Jeno nóng rẫy trong tay Jaemin, hắn bắt đầu nắm nhẹ vật cứng và nắn bóp hết chỗ này tới chỗ khác, vui sướng hưởng thụ tiếng rên đứt quãng giữa những nụ hôn không ngừng của Jeno.
Jeno ngừng hôn và kéo tay Jaemin ra khỏi đũng quần mình, xoay người hắn lại và đè tên phù thủy xuống sàn nhà.
"Nâng mông lên*." Jeno kéo quần xuống trong khi Jaemin ngoan ngoãn nghe lời, toàn bộ cơ thể Jaemin ửng đỏ bởi đã quá tuân theo lời gã trai ở phía sau mình này, thế nhưng đồng thời vật cứng nóng bỏng bên dưới Jaemin đã cứng ngắc ngay khi nghe thấy chất giọng trầm thấp đầy từ tính ấy ra lệnh. Ngoái về phía sau và bắt đầu di chuyển hông, Jaemin thúc giục Jeno nhanh chóng lấp đầy hắn.
*tư thế này: on fours position, bốn tay chân chống xuống sàn
"Chúng ta không có cả đêm cho lời nguyền đâu Jeno, tôi cần được dương vật của anh lấp đầy ngay bây giờ."
Jeno quỳ xuống đằng sau Jaemin và phát mạnh hai lần vào mông hắn, khiến Jaemin rên lên bởi sự nóng rát trên mông mình, hai bàn tay đang chống xuống sàn giờ đây thay bằng hai khuỷu tay bởi vì sự tình thú mà cái đánh của Jeno đem lại.
"Tôi đã nói, là đừng ra lệnh cho tôi làm gì." Jeno gầm lên, hông Jaemin tiếp tục di chuyển lên xuống, hút kín lấy vật cứng thuôn dài lúc này đang sưng phồng và nóng bỏng của Jeno.
"Làm ơn đi mà Jeno, tôi muốn được anh lấp đầy." Jaemin quay đầu về phía sau, cất tiếng rên và mỉm cười thật lớn khi Jeno bắt đầu đi sâu vào cái lỗ đang thèm khát gã. Jaemin cảm nhận được độ lớn và dày của vật cứng ấy một lần nữa, hắn bắt đầu điên cuồng nhấp nhô, tự mình di chuyển trên dương vật của gã trai tên Jeno kia đầy thèm khát. Bất ngờ thay, lần quan hệ này Jeno chủ động chụp lấy hai bên hông của Jaemin và di chuyển Jaemin lên xuống, gã còn ôm chặt Jaemin từ đằng sau để có thể chạm được vị trí sâu nhất trong cơ thể hắn.
"Tên lẳng lơ chết tiệt. Em vẫn luôn mơ tưởng về điều này phải không?" Jeno gằn giọng.
"Vâng! Em vẫn luôn thèm khát con quái vật của Jeno mà. Kể từ đêm hôm đó, anh luôn xuất hiện trong tâm trí em, điên cuồng chịch em không ngừng nghỉ bằng thứ gân guốc nóng bỏng ấy." Jaemin vừa cười vừa rên rỉ không ngừng. Thực sự là thế. Hắn vẫn luôn mong muốn được lên giường với Jeno thêm lần nữa. Vẫn luôn tưởng tượng về việc được nhấp nhổm trên thứ to lớn cứng rắn kia thêm một lần, cảm giác thỏa mãn vì được lấp đầy ấy vẫn luôn thường trực trong đầu hắn.
"Nhưng em vẫn còn việc chưa hoàn thành đấy." Jeno nhắc nhở người phía trước.
Jaemin đưa tay lên cao, cố gắng tập trung vào những từ ngữ hắn muốn nói khi đang được thúc mạnh từ phía đằng sau. Jeno bắt đầu đẩy nhanh tốc độ hơn trước.
"Prenu ĉi tiun ... poten - con kaj ... atentu m - mian volon ah!"* Vòng tròn phép thuật dần bừng sáng màu tím quen thuộc theo từng chú thuật của Jaemin.
*tất cả các chú thuật Jaemin ếm đều có nghĩa, mọi người có thể tra google dịch nhé
"Tiếp tục đi." Jeno ôm chặt hai bên eo Jaemin hơn, ấn mạnh hắn xuống phía tận cùng của dương vật hắn, khiến mông Jaemin chạm tới bụng mình.
Toàn bộ cơ thể Jaemin dễ dàng khuất phục trước yêu cầu của Jeno và cả sức mạnh của hắn, điều này càng giúp cho chú thuật trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Jeno rướn người về phía trước, thì thầm bên tai Jaemin và nói: "Em tự chạm vào mình đi."
Jaemin ngoan ngoãn nghe lời Jeno và bắt đầu đưa tay vuốt trụ chính mình, sốt sắng đẩy nhanh tốc độ để tìm kiếm độ ma sát mà hắn muốn. Hắn cảm nhận được cơ thể của mình đang dần phóng thích nhanh hơn bao giờ hết. Hắn chưa bao giờ được bất kỳ vật cứng nào thâm nhập sâu tới mức này. Chẳng một ai có thể thoả mãn hắn như cách Jeno làm, toàn bộ mọi điểm sâu bên trong huyệt nhỏ của hắn, dường như là lần đầu hắn biết chúng tồn tại. Cả cơ thể Jaemin đều dọn sẵn chỗ trống đón đường Jeno đi vào, và hắn muốn được vật cứng ấy của Jeno cứ tiếp tục vào sâu nhất có thể.
"T - trovu ĉi ... tiun viron- Jeno, em sẽ xuất mất, em sắp không chịu nổi nữa rồi!" Jaemin vùi đầu xuống sàn nhà, phía sau vẫn liên tục ra vào trên dương vật Jeno đầy mạnh mẽ. Đôi mắt với mí lót đang mơ màng lúc này hiện lên một màu tím rực rỡ, trùng với màu sắc của vòng tròn ma thuật bên dưới hai người.
"Vậy thì xuất đi."
Khi vật cứng của Jeno thâm nhập vào nơi sâu nhất của hắn, Jaemin bắt đầu phóng thích tinh trùng của mình đầy trên sàn nhà, thở hổn hển trước khoái cảm được xuất ấy. Jaemin cảm nhận được cơ thể của mình mất dần năng lượng, nhưng Jeno thì nào đã xong việc. Jaemin rên lên trước nhục dục được xuất và những cú thúc sâu, mạnh của Jeno. Jeno rướn người về phía trước và đè lên lưng Jaemin, nắm chặt lấy tay Jaemin và kẹp chúng lại, phía dưới cơ thể vẫn không quên ra vào liên tục bên trong Jaemin.
"Em vẫn còn một chú thuật phải hoàn thành đấy Jaemin à."
Jaemin để mặc cho Jeno thúc mạnh ở phía sau mình, toàn bộ cơ thể em run lên vì khoái cảm tình dục mang lại, trước thứ vật cứng đang điên cuồng càn quét cơ thể mình, nhưng lại quá mệt để có thể bị kích thích thêm một lần nữa. Jaemin rên rỉ khi nghe thấy tiếng bạch bạch cơ thể hai người va vào nhau vang to trong chiếc cabin. Những cái thúc của Jeno bắt đầu bớt vang hơn và Jaemin biết được rằng Jeno sắp xuất rồi. Gã sắp xuất rồi.
"Kaj servu"
Huỵch.
"A-al... li"
Huỵch.
"Justeco!"
Bằng cú thúc mạnh mẽ cuối cùng, Jeno vùi mặt vào bên hõm vai Jaemin và phóng thích toàn bộ dung dịch màu trắng hơi nhầy ấy vào trong cơ thể Jaemin, cảm nhận được toàn bộ sự căng thẳng bị dồn nén bên trong người chậm rãi được giải toả đầy thoả mãn. Cả hai đều rên lên trước độ ấm trong cơ thể Jaemin, tiếp tục giữ nguyên tư thế kề sát nhau và dần bình tĩnh trở lại, vừa thích thú cảm nhận hơi ấm của đối phương vừa ngắm nhìn những bóng đen chuyển động quanh trong nhà Jaemin trước khi thoát ra ngoài và làm cả cabin rực sáng rồi phụt tắt lần nữa. Jeno là người đầu tiên di chuyển, ngồi xuống và rút khỏi cơ thể Jaemin, đưa mắt nhìn từng dải nhầy màu trắng đục chảy dọc từ dưới mông xuống đôi đùi săn chắc của Jaemin. Jeno đưa ngón tay đẩy ngược dải nhầy ấy vào trong người Jaemin, nhưng điều đó chỉ khiến chúng chảy ra nhiều hơn. Jeno nuốt nước bọt ngắm nhìn cảnh xuân trước mặt: huyệt nhỏ dâm đãng của Jaemin. Gã có thể cảm nhận được cơn kích thích nhẹ khi hắn chọc tay vào giữa hai mông jaemin rồi rút ra ngoài.
Jaemin run rẩy đứng dậy và với lấy áo choàng rồi mang vào người, mặc kệ cho chất dịch màu trắng đục vẫn đang liên tục nhỏ giọt giữa hai chân. Hắn quay về phía sau nhìn Jeno đã mặc gần xong quần áo, lúc này đây đang cài cúc. Jaemin đi về phía Jeno và tự tay cài cúc áo cho Jeno.
Jaemin mỉm cười: "Em có nên chờ đợi một chuyên ghé thăm trong vài tuần tới không Jeno nhỉ?"
Jeno gạt tay Jaemin sang một bên. Gã cầm lấy chiếc đèn ở trên bàn và rời khỏi cabin, lẳng lặng men theo con đường quen thuộc trở về thị trấn nơi gã ở, chỉ còn lại ánh trăng trên cao làm nhân chứng cho chú thuật đen tối đã được ếm bùa đêm hôm nay.
***
còn một chap cuối, rất dài, mất rất nhiều thời gian để hoàn thành nhưng lại có plot twist, khá xứng đáng để đọc. chưa biết bao giờ sẽ đăng, nhưng chắc chắn sẽ đăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com