lấp lửng pt.1
trời cũng đã dần hửng nắng nhưng tiếng mưa vẫn chưa dứt. lộp bộp, lộp bộp gõ từng nhịp rả rích bên tai.
tiết trời đỏng đảnh tháng năm thường có mưa rào bất chợt, mưa đến rồi mưa đi cũng thật nhanh. từng hạt mưa tròn vo, nặng trĩu, trút xuống ồ ạt và khoa trương. nhưng lại lặng thầm xua tan cái oi bức của mùa hạ.
ấy thế mà, những cơn mưa ấy lại chẳng thể xua tan bầu không khí gượng gạo. mùi hương của những giọt sương còn đọng lại trên từng tán lá, hoà quyện cùng hương thơm từ những tách trà của những kẻ xưa cũ, phơi bày ra những câu chuyện nhỏ chả biết là tư vị gì, nhàn nhạt vương lại ở đầu môi.
"em dạo này thế nào?"
chậc.
"trà ở đây thơm thật đấy."
một câu trả lời chẳng chút liên quan. em tặc lưỡi cảm thán, vờ như không nghe thấy câu hỏi của người đối diện. siết chặt tách trà trong tay, em cảm thấy cái nóng rát nhanh chóng truyền vào lòng bàn tay mình. cơ mà ít nhất, đó là cách duy nhất giúp em bình tĩnh trở lại.
người đối diện lại tiếp tục cất tiếng nói, mang theo một chút ý cười, cùng giọng mũi nghèn nghẹn. chắc là bị cảm lạnh do thời tiết đầu mùa bất thường.
"em vẫn như thế nhỉ? vậy chắc là em vẫn luôn sống ổn."
lần này, không một lời hồi đáp. em vẫn ngồi lặng im, lắng nghe những tạp âm xung quanh, tiếng thở đều đều của người ngồi đối diện. chẳng cần nói, chẳng cần nhìn, em cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của người ấy đang nhìn chằm chằm vào em.
rồi em chợt nghĩ, buông lỏng bàn tay đã đỏ ran vì cái nóng.
nóng hổi. như con tim em bây giờ.
đã hai năm rồi. hai năm kể từ ngày chia tay. tưởng chừng, em đã học được cách buông bỏ, thế mà đâu ai ngờ được. giờ đây, lại tình cờ thấy nhau một lần nữa.
em mỉm cười, một nụ cười man mác nỗi buồn, thoáng qua cái vẻ chẳng biết nên phải làm sao.
"heeseung, cũng không cần phải tử tế với em vậy đâu. anh làm em cảm thấy có lỗi đấy"
lách cách. tiếng tách trà khẽ va chạm vào chiếc đĩa nhỏ trên mặt bàn, hơi thở của anh vẫn chầm chậm, bâng quơ hỏi lại em. nhưng lần này, giọng nói lại không mang chút ý cười, thay vào đó lại ẩn hiện sự âm trầm trĩu nặng.
"vì điều gì?"
vẫn là câu hỏi đấy, giống như ngày hôm ấy. em cười nhạo bản thân, đến tận thời khắc này, vẫn chỉ vì một câu hỏi không đầu không đuôi của anh, mà em lại cảm thấy đau đáu. vì điều gì ư? em cũng chẳng rõ nữa. chắc là vì mọi thứ.
"vì mọi thứ."
em buột miệng thốt ra. dự định lặng im như cái ngày hôm đấy đã hoàn toàn thất bại. song, liệu đây có phải là một sự thay đổi, tích cực? em đã thay đổi
thú thật, trong lòng em đang có chút tò mò, rằng anh sẽ đáp lại ra sao. em đã không còn lặng thinh như ngày hôm ấy, vậy còn anh? anh có đổi thay
"trà hôm nay đắng thật đấy."
em chợt phì cười. ừ anh đổi thay thật rồi
bên tai truyền đến cảm giác man mát, anh vuốt nhẹ lọn tóc mai lòa xòa vừa rơi xuống, vén lên vành tai em. khẽ sượt qua, em rùng mình lùi người tựa vào lưng ghế.
"sao em lại cười?"
"đừng học xấu theo em vậy chứ"
em lắc đầu, môi vẫn nở nụ cười. anh cũng bật cười, giọng nói cũng đã thoải mái hơn, thậm chí còn có ý trêu ghẹo.
"sao đâu? đáng yêu mà."
em không trả lời. còn anh không một chút xấu hổ, thẳng thừng nói tiếp.
"ý anh là mọi thứ chỉ cần là em. đều đáng yêu mà."
những tiếng xôn xao ồn ào người người cười nói, tiếng lách cách của những chiếc muỗng khuấy lộn xộn trong ly, tiếng reo hít chói tai từ chiếc ấm đun nước. tất cả đều tạm ngưng lại. tai em ù đi, chỉ vang vọng câu nói ấy của anh. em cười khổ.
"đáng yêu gì? em xấu tính và chỉ là một màu trắng đen"
anh thở hắt. em biết anh không hài lòng với câu trả lời của em. em đoán là vậy. em cũng biết hai hàng lông mày thanh tú trên gương mặt anh đang dần nhíu lại. tỏ vẻ không có một chút hài lòng nào. cũng giống như ngày xưa vậy.
"đừng nhíu mày nữa. như vậy sẽ không còn đẹp trai đâu"
anh đáp lại em bằng một hành động chớp nhoáng. không kịp phòng bị. anh nắm lấy cổ tay em, nhanh chóng áp lòng bàn tay lên gò má, vấn vương chút hơi ấm từ ly trà nóng. ngón tay trỏ cũng theo sự dẫn dắt của anh mà lướt nhẹ qua đôi lông mày, qua mũi rồi dừng lại ở đôi môi. anh nhẹ giọng.
"anh không nhíu mày, không nhăn mặt. anh vẫn đẹp trai lắm. thế, em còn thích anh không?"
bàn tay em tê rần, mau chóng muốn rụt về. anh cũng buông lỏng, mặc cho hơi ấm kia vô tình mà rời đi. con tim thình thịch rộn ràng lại một lần nữa bị kìm nén, em thở dài. hai năm rồi, anh đừng như vậy nữa. chẳng muốn nhắc đến thêm một lần nào.
"đẹp trai. nhưng heeseung này, em cũng đâu thể nhìn thấy. cho nên không còn thích anh được rồi."
người quen, quán cũ nhưng lại rất đỗi xa lạ. không thể nán lại thêm một giây phút nào, em đứng dậy, xoay người rời đi. chỉ để lại một câu từ biệt không đầu không cuối. chẳng để anh kịp níu kéo.
thật thô lỗ.
em thầm mắng bản thân. nhưng mà cũng phải thôi, chẳng thể nào thích anh được nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com