;𝕤𝕒𝕝𝕧𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟;
inspired by '0x1=lovesong (i know i love you) feat. seori' - txt
warning: self-harm, smoking
giữa buổi trưa mùa hè nóng như đổ lửa, bầu trời không có một áng mây, những tia nắng mặt trời chói chang chiếu thẳng xuống mặt đất. trong cái thời tiết oi bức, khó chịu này khiến không có một ai muốn bước chân ra ngoài đường.
ấy vậy mà ở đâu đó, giữa cái nắng nóng này, tại một góc trên sân thượng của một trường phổ thông, có một cậu thanh niên không màng đến mọi thứ xung quanh mà cứ hì hục, đắm chìm vào thế giới riêng của mình.
cậu khẽ nhăn mặt khi ngửi thấy cái thứ chất lỏng tanh tưởi đang rỉ ra từ cổ tay mình. buông thõng con dao lam vừa ghì chặt trên tay, cậu tự ôm lấy khuôn mặt đang tái nhợt đi của mình rồi buông ra một tiếng thở dài.
cảm giác này thật tốt.
nhìn dòng máu tươi đang tuôn ra không ngừng từ cổ tay mình, cậu cảm thấy mọi áp lực trong lòng phần nào được giảm bớt. mặc dù, mùi tanh tanh, ngai ngái của máu hoà quyện vào bầu không khí oi ả khiến cậu phần nào có chút khó chịu. nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng cái cảm giác lưỡi dao lam sắc bén cắm sâu và lướt một đường thật ngọt qua lớp biểu bì, khiến cậu cảm thấy thật hả dạ làm sao.
lặng lẽ nhìn sang chiếc máy nghe nhạc đã tự tắt lúc nào không hay. giờ đây, khoảng không gian này như được trả lại sự yên tĩnh vốn có, bên tai chỉ còn lại những tiếng ve kêu văng vẳng.
lee heeseung điên rồi.
cậu nhắm mắt, cởi bỏ headphone rồi tựa vào tường và trút ra những hơi thở nặng nề, yếu ớt.
đau quá nhưng cậu đã quen rồi. một chút vết thương cỏn con này cũng không làm cậu chết được. làm sao chết được.
ánh nắng mặt trời cứ như vậy, gắt gỏng chiếu rọi vào người con trai đang ngồi bất động nơi góc sân thượng.
bất lực. cái nắng nóng, sự đau đớn cứ thế cào xé, gặm nát thể xác lẫn tinh thần. nhưng cậu vẫn ngồi đó, để mặc những vết rạch sâu hoắm đang rỉ máu trên cánh tay chằng chịt những vết sẹo mờ cũ, chồng chéo lên nhau.
cho đến khi heeseung cảm nhận được ánh sáng trước mắt mình đột ngột bị che lấp, cậu mới nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, từ từ mở mắt.
"chà, hoá ra học trưởng tài năng nhất trường, con cưng của thầy cô giáo lại là một tên thích tự huỷ hoại bản thân thế này sao?"
"cậu là ai? biến đi"
khi đã nhận ra người trước mặt mình là một người hoàn toàn xa lạ, heeseung liền thở hắt, toan đứng dậy bỏ đi. em bật cười, tiến lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt và vuốt nhẹ những sợi tóc bết dính lại do mồ hôi trên bờ trán cậu.
"tôi là ai không quan trọng, tôi biết cậu là được. nhưng mà này, làm thế này cũng không giải quyết được gì đâu chàng trai ạ"
nói rồi, em cũng chỉ lẳng lặng lôi ra từ trong túi xách vài miếng băng gạc cùng thuốc sát trùng.
kể ra cũng lạ thật, em không nghĩ sẽ có một ngày, sự chuẩn bị ngớ ngẩn của mình lại thật sự có ích. nhất là trong hoàn cảnh như lúc bấy giờ. nghĩ vậy, không cần đến sự đồng ý của heeseung, em cứ thế mà bắt tay vào sát trùng và băng bó cho cánh tay đã bị rạch nát bươm của cậu.
nhìn con người hành động thản nhiên trước mặt, heeseung có chút ngạc nhiên nhưng cậu đã quá lười để đôi co. đúng hơn là cậu cũng chẳng còn sức nên cũng đành mặc kệ.
sau khi tất cả đã xong xuôi, em thở phào nhẹ nhõm, lau nốt những vệt máu còn sót lại trên tay mình rồi cũng bắt chước heeseung mà ngả lưng vào bờ tường nóng rát.
cả hai, không ai nói với ai một tiếng nào. heeseung vẫn nhắm mắt, lặng im phát ra những tiếng thở đều đều. còn em thì không biết từ đâu rút ra một điếu thuốc, châm lửa, rít một hơi thật dài rồi phả ra một làn khói trắng mờ ảo.
"đây là trường học đấy. cậu hút thuốc thì làm ơn tránh ra chỗ khác. đừng để nó ám mùi vào người tôi"
"thôi nào lee heeseung. nếu biết đây là trường học thì tại sao cậu còn như thế? vấn đề của cậu còn nghiêm trọng hơn của tôi nữa ấy chứ?"
nhìn điếu thuốc trên tay rồi lại nhìn về phía heeseung, em đưa nó lên, chép miệng, rít thêm một hơi nữa, trào phúng đáp trả.
đôi môi trắng bệch vì thiếu máu mím chặt lại, khuôn mặt cau có khẽ liếc nhìn em, không nói một lời, cậu giật lấy điếu thuốc và vứt ra phía đằng xa. rồi đưa tay lên đỡ trán, uể oải nói với em.
"cũng sắp hết giờ học rồi. tôi nghĩ cậu nên về đi"
"ô hay cái cậu này. cậu cứ có cái thái độ khó chịu thật đấy. cứ xua đuổi người tốt là như thế nào? để cậu lại ở đây thế này, làm sao tôi yên tâm được. với lại cậu còn nợ tôi một lời cảm ơn đấy"
"tôi cảm ơn. đó, đã vừa lòng cậu chưa? giờ thì về đi. tôi tự lo được. đừng chõ mũi vào chuyện của người khác nữa"
"không. bao giờ cậu bớt choáng thì tôi với cậu cùng về nhà"
nhà ư?
heeseung thầm bật cười, chế giễu.
cái nơi lạnh lẽo, trống rỗng không có một bóng người ấy mà là nhà ư? có lẽ đã từ lâu, chính heeseung cũng không còn nhớ đến khái niệm ấy nữa rồi. cứ mỗi lần đặt chân về 'nơi gọi là nhà ấy' là sự ngột ngạt, cô đơn và nỗi thống khổ lại tranh nhau bủa vây, nhấn chìm cậu xuống hố đen sâu thăm thẳm.
những cuộc gọi thoáng chốc của cha mẹ hay số tiền họ đều đặn gửi hàng tháng đều không thể nào bù đắp được những khoảng trống vô định luôn luôn hiện hữu trong cậu.
lạc lõng.
bất hạnh.
ấy vậy mà họ vẫn đặt lên vai cậu một gánh nặng.
gánh nặng để trở thành một đứa con ngoan, một đứa con hoàn hảo.
để rồi khiến cậu phải tìm đến những 'liều thuốc tinh thần' giúp cho nỗi đau được tạm lắng. dần dà, lâu rồi cũng thành nghiện, nếu một ngày không có những nỗi đau về mặt thể xác, cậu gần như sẽ phát điên, quằn quạo trong đau khổ nặng nề.
chỉ là cậu cần nó. cậu không thể nào sống thiếu nó được? có lẽ vậy?
***
nhận thấy cơ thể heeseung đột ngột run lên, đôi tay bắt đầu lần mò, lục lọi trong túi quần như thể muốn tìm kiếm một thứ gì đó, sợ rằng cậu sẽ lại làm điều gì dại dột nên em định bụng lên tiếng can ngăn.
nhưng ngạc nhiên thay, lần này heeseung lại lôi ra một lọ thuốc an thần, run rẩy đổ ra tay. rồi không một chút nghĩ ngợi mà tống hết chúng vào miệng.
trong bụng cậu bỗng dấy lên cảm giác buồn nôn, chắc là do lâu rồi cậu chưa đụng lại đến thuốc an thần. mặc dù luôn mang theo nó bên người nhưng chưa một lần nào cậu chọn sử dụng nó thay cho việc tự hại. bởi vì đến cả thuốc cũng không còn có thể giúp heeseung bình tâm lại nữa rồi.
sống trên thế gian tàn nhẫn này.
chúng ta đều là những đứa trẻ bị ruồng bỏ.
chứng kiến việc heeseung đau khổ, vật lộn với vấn đề tâm lý khiến trong em chợt sục sôi lên những ý nghĩ điên dồ.
"này, đi cùng tôi đến một nơi nhé?" nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trong veo ấy, em đưa ra lời đề nghị.
tưởng chừng sau khi nghe, heeseung sẽ không nể nang gì mà mắng em là đồ điên, nhưng rồi cậu ấy cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu, 'ừm' một tiếng.
dù không biết rõ lý do tại sao em lại đối xử với cậu như vậy nhưng trước cái thế giới chết tiệt này, heeseung lại muốn thử liều mạng đánh cược một ván.
đánh cược một chút niềm tin nhen nhóm vào một người lạ mặt chưa biết tên.
***
khi xe dừng đến trạm thì trời cũng đã nhá nhem tối, bị đánh thức bởi tiếng thông báo của người phụ xe, heeseung đưa tay lên dụi mắt. với gương mặt ngái ngủ, cậu quay sang lay vai, nhẹ nhàng đánh thức em đang gà gật bên cạnh và rồi hai người cùng nhau xách cặp, theo sự chỉ dẫn của em mà xuống khỏi bến.
chẳng có chút thắc mắc, heeseung đặt hoàn toàn sự tin tưởng của mình, ung dung rảo bước theo em. hai người đi bộ tầm khoảng hai, ba cây số nữa thì khu dân cư cũng bắt đầu thưa thớt dần, ở đằng xa có thấp thoáng bóng dáng của một ngọn đồi thoai thoải nằm sau những dãy nhà lụp xụp, cũ kĩ. bỗng heeseung thấy em quay người lại, con ngươi sáng rực, loé lên một tia phấn khích và rồi em bắt lấy cổ tay cậu mà kéo đi.
"đi thôi heeseung. đến rồi này"
vừa lên tới đỉnh đồi, em liền buông tay heeseung, thả mình xuống thảm cỏ xanh mướt, đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm đen kịt và thứ ánh sáng duy nhất ngay lúc này đây là những ngọn đèn lung linh, huyền ảo từ phía thành phố hắt lên. heeseung lặng lẽ bước đến, ngồi xuống bên cạnh em. cậu dựa lưng vào gốc cây đằng sau, hướng mắt nhìn về nơi thành phố rực rỡ đèn hoa.
hai tay heeseung gác lên sau gáy, đôi mắt lại nhìn lên phía khoảng trời tối đen. dù là một đêm không sao nhưng ánh trăng bàng bạc, sáng chói lọi như nhuộm khắp cảnh vật nơi đây. lắng nghe tiếng lá cây xào xạc, rung rinh trong gió, cậu có thể cảm nhận được hương vị ngan ngát, trong lành của vùng ngoại ô.
heeseung hít một hơi thật sâu rồi cũng từ từ ngả lưng nằm xuống bãi cỏ. chưa bao giờ cậu lại có cảm giác bình yên như vậy.
"cảm ơn nhé"
"hửm?"
"cảm ơn đã dẫn tôi đến nơi này. cảm ơn vì dành cả một ngày trời cho tôi. dù tôi không biết tại sao cậu lại làm vậy nhưng cảm ơn nhé"
"cậu thích chứ? đây là nơi tôi thường đến những lúc cảm thấy mệt mỏi. nếu cậu muốn, tôi sẽ chia sẻ nó cho cậu"
vừa nói, em vừa bật cười khúc khích. khoé môi em cong lên, đôi mắt cười cong cong thành hình vầng trăng khuyết nhưng vẫn không thể nào che giấu được nguồn sáng lấp lánh dành cho cậu.
người ta thường hay nói 'uống lầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời', bởi vậy những khoảnh khắc đẹp đẽ của nụ cười nơi đôi môi em lại vô tình khắc sâu vào tâm trí cậu. giữa cuộc đời mờ mịt, đen tối như vực sâu thăm thẳm, em xuất hiện như một nguồn sáng duy nhất để cậu có thể níu lấy.
trái tim run rẩy loạn lên từng nhịp, hơi thở giờ đây cũng đã dần trở nên hỗn loạn. heeseung cảm thấy mình thật sự bệnh đến phát điên rồi.
tại sao lại có thể có cảm giác với một người lạ không quen thân cơ chứ? cũng có lẽ là do lâu rồi cậu chưa cảm nhận được sự quan tâm của một ai đó nên cậu đang ngộ nhận chăng?
đôi tay heeseung dần nắm chặt, móng tay giờ đây đã đâm sau vào da thịt để tự nhắc nhở bản thân cố kiềm lại dòng chảy cảm xúc trong tim. cậu không muốn làm em tổn thương.
không thể.
phớt lờ đi nụ cười ấy, ánh mắt vội vàng lảng tránh mà quay đầu nhìn về một khoảng không vô định. khung cảnh lại trở nên tĩnh lặng, chỉ còn làn gió thổi hiu hiu cùng cây lá.
sau một hồi, heeseung chợt thấy em đã lôi đâu ra một đôi tai nghe, cắm nó vào chiếc máy nghe nhạc mini của mình rồi nhích người dịch sát đến, đeo một bên tai cho mình, một bên tai cho cậu.
em nằm nghiêng sang bên phải để đối diện với heeseung, không một chút ngần ngại khẽ đan những ngón tay vào tay cậu, còn bàn tay kia thì nhẹ nhàng vỗ về lên mu bàn tay to lớn ấy. sau đó, em khẽ thủ thỉ bên tai.
"heeseung à, thời gian qua cậu vất vả rồi. heeseung đã làm tốt lắm. thất bại cũng không sao đâu. mặc dù tôi không thể hiểu hết được cậu vì vốn dĩ cuộc sống của chúng ta quá khác nhau và hơn hết chúng ta còn chẳng thân nhau đến vậy nhưng tôi biết heeseung đã cố gắng rất nhiều rồi. nên là hãy nghỉ ngơi một chút nhé. chí ít là chỉ một ngày hôm nay thôi"
heeseung ngây người, hơi thở đều đặn bỗng chốc ngừng lại. cái cảm giác ứ nghẹn như muốn xé tan lồng ngực đang phập phồng ấy. cậu vắt tay lên trán, che đi khoé mắt cay xè, ửng đỏ.
cũng phải hơn chục năm nay, lee heeseung gần như đã quên mất cách làm sao để khóc. chính vì vậy, cậu chẳng thể nào giải toả được nỗi uất ức, mệt mỏi tồn đọng trong lòng. đến cả việc những lưỡi dao lạnh ngắt ngày ngày đâm sâu vào da thịt cũng không thể làm cậu rơi bất kì một giọt nước mắt nào. nỗi cô đơn đau đớn và những gánh nặng cứ thế tranh nhau giằng xé tâm can khiến cậu trở thành một kẻ trơ lì với chính cảm xúc của mình. những giọt lệ long lanh cứ thế trượt dài nơi khoé mắt, đôi tay đang nắm lấy tay em siết chặt, cố gắng đè nén lại những tiếng nấc nghẹn lòng đang chực tuôn trào.
thanh âm bên tai vẫn cứ văng vẳng phát ra. lời bài hát tha thiết cứ tựa như lời cầu cứu khẩn khoản của chính bản thân cậu.
xin em.
làm ơn hãy cứu rỗi tâm hồn tôi.
dưới từng bước chân tôi, mọi thứ đều nhuộm một màu đen tối kịt.
trước khi em đến, cuộc sống tôi là một mớ rác rưởi.
thậm chí một que diêm cũng chẳng thể len lói sáng được.
ở giữa thế giới cô đơn lạnh lẽo này, em là vầng sáng độc nhất tồn tại.
nay đơn thân chìm xuống, tôi tất thảy chỉ nghĩ về em.
thiên thần ngày nọ vì tôi mà xuất hiện.
xin mang tôi đi, tới nơi nàng sinh ra.
tôi biết nó là thật vì tôi có thể cảm nhận được mà.
trong tôi đầy rẫy rắc rối và những cơn say tình.
không thể tìm ra lối thoát, cái chết cũng chẳng hề chi.
tôi đã là kẻ thua cuộc trong trò chơi này.
là định luật duy nhất trên thế gian.
hãy cứu rỗi lấy tôi, xin hãy nắm tay tôi.
làm ơn, sử dụng tôi như một liều thuốc mà em cần.
***
kể từ ngày hôm đó, mối quan hệ giữa heeseung và em dần trở thành một mối quan hệ không thể đặt tên. dạo gần đây, tinh thần của heeseung cũng đã dần trở nên ổn định hơn. cậu đã chịu khó dùng thuốc theo đơn kê điều trị của bác sĩ và thậm chí tần suất tự hại của cậu cũng đang có xu hướng giảm dần. có vẻ mọi thứ đều đang được chuyển biến một cách tích cực.
duy chỉ có một việc...
em còn giấu heeseung quá nhiều điều.
***
hôm nay đã là đêm thứ hai em thức trắng. và cũng là ngày thứ hai em tự nhốt mình trong căn phòng này. ánh sáng vàng dịu lờ mờ hắt từ khe hở nơi cửa sổ, chiếu thành một đường thẳng tắp tới nơi chiếc điện thoại vỡ nát, nằm im lìm ở góc phòng. em ngồi bó gối, tựa lưng vào cánh cửa gỗ khoá chặt, bên ngoài vẫn còn tiếng loảng xoảng, kêu gào, đập phá.
những ngón tay nhỏ bé trầy xước run rẩy lôi ra chiếc bật lửa, châm lên điếu thuốc cắn trên môi. em khẽ rít vào, rồi chậm rãi thổi ra từng luồng khói dày đặc. đổm lửa đỏ trên đầu thuốc cứ thế lập loè loé lên rồi lại lịm tắt. cho đến khi nó đã cháy sát ngón tay, em mới vứt xuống nền đất, dùng ngón trỏ day mạnh xuống cho nát vụn.
cảm giác bỏng rát truyền lên đầu ngón tay nhưng với em, nó cũng chẳng hề gì so với những trận đòn roi chí tử của người chú ruột. em gục đầu xuống đầu gối, ôm chặt lấy tấm thân chi chít những vết bầm xanh tím.
em lại nhớ cậu rồi.
những tiếng ồn hỗn độn sau cánh cửa kia cũng đã im bặt tự bao giờ. có lẽ ông ta đã ngủ gục rồi.
em định bụng len lén hé cửa nhìn ra thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa dồn dập vang lên. giọng nói quen thuộc cất lên khiến em hốt hoảng, tim đập thật mạnh một nhịp. em khoác vội chiếc áo khoác mỏng rồi nhanh chóng chạy ngay xuống nhà trước khi tiếng gọi của heeseung đánh thức ông ta.
cánh cửa nhà chầm chậm mở ra, nhìn thấy em, heeseung chợt thở phào nhẹ nhõm, hàng lông mày thanh tú cũng vì thế mà dãn ra. một tay cậu mở tung cánh cửa, một tay kéo mạnh em lại rồi ghì chặt em vào lòng. ngay lúc này đây, em có thể cảm nhận được bờ vai heeseung đang run lên.
"tại sao hai ngày nay tớ không thể liên lạc được với cậu? tại sao cậu lại nghỉ học? cậu có biết tớ phải vất vả lắm mới tìm được đến chỗ ở của cậu không hả? cậu-cậu có biết tớ lo cho cậu lắm không?"
càng nói, vòng tay heeseung càng siết chặt khiến những vết thương trên người em nhói lên. khẽ nhăn mặt, hai tay nhẹ nhàng dùng sức đẩy heeseung ra, ánh mắt lảng tránh. em cố cúi đầu thật thấp và kéo tay áo trùm qua lòng bàn tay để giấu đi vết bầm tím xanh.
"tớ không sao đâu. hôm nay cậu về trước đi được không? tớ đang có việc gấp lắm. thế nhé!"
song, giấu đầu thì hở cái đuôi, heeseung nhanh mắt nhìn thấy một vết cắt nhỏ trên đôi gò má nhợt nhạt. ánh mắt của cậu chợt trở nên sắc lạnh, bước tới, nắm lấy cằm em, cau mày xem xét. không nói không rằng, cậu tiếp tục giật lấy cánh tay đang tính lẩn trốn của em rồi vén nó lên.
mồn một trước mắt cậu giờ đây là những vết tím xanh loang lổ đến rợn người, trái tim heeseung càng thắt lại. mười ngón tay bấu chặt lấy bả vai em, hoảng sợ gầm lên.
"cái quái gì đây hả won t/b? cậu đang giấu tớ cái quái gì vậy? ai đã làm điều này với cậu?"
"heeseung à, lần này coi như tớ xin cậu. cậu cứ về trước đã rồi-"
"con mẹ nó. tớ hỏi là ai?"
"heeseung...đau tớ"
heeseung hít một ngụm khí lạnh. cậu không đủ can đảm để có thể tiếp tục nhìn những mảng da thịt tím bầm của em.
hoá ra từ trước đến nay, cậu chả biết một thứ gì về em cả. cậu đã quá tập trung vào vấn đề của mình mà quên mất rằng chính bản thân em cũng là người đang gặp rất nhiều vấn đề.
cậu thật sự đã quá vô tâm.
quá ích kỉ.
heeseung buông thõng hai cánh tay, gục đầu lên bờ vai nhỏ bé trước mặt. một lần nữa cậu lại rơi lệ. giọng nói đã có phần khàn đi vì đả kích đột ngột ập đến.
"tớ xin lỗi t/b à. tớ xin lỗi. tớ-"
đột nhiên, từ đằng sau vách cửa có tiếng chân dồn dập bước tới. một người đàn ông dữ tợn không biết từ đâu lao đến nắm lấy tóc em, giật ngược lại rồi xoay người hất mạnh em vào kệ giày kế bên. lực đạo của hắn rất mạnh khiến em run lên vì đau. tuy nhiên, em vẫn dùng hết sức bình sinh của mình lao đến giữ chặt lấy người đàn ông rồi quay đầu hét.
"lee heeseung cậu làm ơn về đi. tớ xin cậu. hãy chạy đi làm ơn"
"mẹ nhà mày. bắt mày đi làm thêm kiếm tiền để trả công nuôi dưỡng cho tao thì mày không đi. tưởng mày là cái loại làm cao làm giá như nào. hoá ra cũng vẫn chỉ là đứa theo trai rồi dắt trai về thế này!? cha mẹ mày chết hết rồi thì để tao dạy mày. cái loại con gái mất dạy"
hắn ta vung tay tát một cú đau điếng vào mặt rồi đá vào bụng khiến em ngã mạnh xuống sàn nhà, rên rỉ đau đớn.
một màn trước mắt xảy ra quá nhanh khiến heeseung như chết trân tại chỗ. lòng bàn tay cậu cuộn chặt thành nắm đấm, ánh mắt đỏ ngầu bỗng dấy lên vô vàn sự phẫn nộ, cậu nghiến răng lao đến vật hắn ta xuống sàn rồi thẳng tay đấm mạnh xuống gương mặt nhăn nhúm kia.
tất nhiên sức lực của một tên già như hắn làm sao đọ lại được với cậu. thấy vậy hắn liền rút từ túi áo một con dao găm, nhanh chóng chém ngang qua bắp chân của cậu cậu. do mất cảnh giác, heeseung bị hắn vật ra, sau đó tiếp tục đâm một nhát vào bụng rồi toan tính đâm thêm một nhát vào ngực cậu.
choang.
em loạng choạng vớ lấy bình hoa trên kệ tủ, đập thật mạnh vào đầu chú mình, máu bắt đầu từ đầu chảy xuống mặt hắn. tận dụng thời cơ, heeseung gượng sức đấm thật mạnh khiến tay hắn chệch hướng, con dao ghim thẳng vào bả vai cậu rồi bất tỉnh.
cảnh tượng xô xát hỗn loạn ngay trước cửa nhà đã kéo những người dân xung quanh tò mò vây quanh chỉ trỏ, bàn tán. người thì đưa điện thoại quay để đăng tin, người thì hốt hoảng chạy đi báo cảnh sát, khung cảnh hỗn độn cứ thế một màn xảy ra trước mắt.
tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người xì xầm to nhỏ nhưng bây giờ, em không thể nào mà để ý được gì nữa rồi. vũng máu sau lưng heeseung loang to dần, cơ thể em khẽ run, gắng gượng bò lại về phía cậu.
cậu chậm chạp, khẽ nhích người dựa lưng vào thềm cầu thang rồi đưa tay quệt đi dòng nước mắt lăn dài nơi khoé mắt cay xè. bỗng chốc cậu bất chợt bật cười.
"trông cậu lem nhem giống hệt như mèo ý. chả đáng yêu chút nào"
em luống cuống đưa tay lên dụi mắt nhưng lại bị heeseung bắt lấy, áp nó lên gương mặt đầy máu của mình.
"đừng khóc nhé? cậu biết như này chẳng có hề hấn gì với tớ mà. thậm chí-"
"im miệng đi lee heeseung. đây không phải lúc để cậu nói ra những lời này"
em biết cậu đang nói đến chuyện gì nhưng trong tình nguy cấp thế này, em lại không muốn cậu nhắc đến chuyện gở mồm ấy một chút nào. lee heeseung là đồ đần độn. nếu lúc đó cậu ấy trở về như lời em nói thì đã không xảy ra chuyện như thế này.
nếu lúc đó...
càng nghĩ, nước mắt em rơi càng tợn, cắn môi cố kìm nén lại tiếng nấc, trái tim em cảm tưởng như bị đâm đến chục nhát chí mạng.
"lại gần đây một chút nào" giọng heeseung giờ đây đã khàn đi rất nhiều bởi mất quá nhiều máu. đôi môi nhợt nhạt nặng nhọc mấp máy, hệt như cái ngày đầu tiên em gặp cậu đang cố làm hại bản thân trên sân thượng.
nghe lời heeseung, em cũng ngoan ngoãn nhích lại gần. lúc này, cậu nhăn mặt, đè nén nỗi đau, áp đôi môi trắng bợt lên đôi gò má sưng đỏ rồi đến chóp mũi và cuối cùng là hàng mi long lanh ầng ậc nước mắt.
có vẻ cậu đã quá mệt mỏi, đôi mắt đã muốn nhắm lại từ lâu nhưng vẫn cố gắng nói với em.
"anh yêu bạn. thật sự rất yêu bạn. xin lỗi vì đã làm bạn khóc. xin lỗi vì đã để bạn phải chịu đau một mình. xin lỗi vì đã nói yêu bạn muộn thế này. nhưng anh hứa sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa đâu. tin anh nhé?"
"heeseung. này, lee heeseung. tôi biết rồi mà. tôi luôn tin cậu mà. nhìn này, tôi không khóc nữa. tỉnh lại đi làm ơn. tôi-tôi cũng yêu cậu..."
tôi biết mình đã yêu em
***
tin tức về vụ ẩu đả, chưa đầy một ngày đã rầm rộ hết lên cả mặt báo lẫn tin tức thời sự, khiến cho cha mẹ của heeseung tức tốc phải tạm gác mọi việc mà bay về hàn quốc. đến sau cùng, khi em cùng cô chú trao đổi qua lại thì họ đều đã biết được về bệnh tình của cậu. tất nhiên, trên cương vị là một người mẹ, cô ấy đã đã không thể chịu đựng nổi mà khóc ngất đi.
hoá ra chính họ cũng không cố tình biến cậu trở thành một đứa bé bị bỏ rơi. chỉ là họ đã quá chú tâm vào công việc mà quên mất đứa con của mình cũng cần được nuôi dưỡng bằng tình thương.
mới đầu, heeseung vẫn còn đôi chút gượng gạo với cha mẹ cậu nhưng rồi tình yêu thương cũng đã đánh bật được tất thảy khó khăn. lâu dần, cậu đã tha thứ và sẵn sàng mở lòng đón nhận họ một lần nữa lúc nào không hay.
còn giữa chúng em, những lời tỏ tình, lời thú nhận ngọt ngào đã trao nơi đầu môi. giờ đây, heeseung và em đã đều thay đổi theo chiều hướng rất tích cực. hai đứa trẻ hai cuộc đời nhưng cùng một số phận.
đồng cảm.
yêu thương.
tuy vậy, 'yêu nhau lắm, cắn nhau đau", thi thoảng heeseung và em cũng không thể tránh khỏi những cuộc cãi vã. điển hình như ngày hôm nay, dù đã chính thức ở bên nhau được một thời gian nhưng hai chúng em không thể nào ngừng cãi nhau về thói quen hút thuốc của em.
"anh đã nói bạn bao nhiêu lần về việc hút thuốc rồi? sao bạn lì thế nhỉ? anh nói bạn không nghe à?"
"hút có một chút thôi mà cậu cứ phải làm quá lên thế là sao vậy?"
"nó không tốt cho sức khoẻ của bạn thì anh nói mà bạn cứ mở mồm ra là cãi ngang thế nhỉ?"
"này này, không phải thấy tớ thích cậu là cậu muốn mắng tớ thế nào thì mắng đâu nhé? chúng mình vẫn bằng vai phải lứa đấy lee heeseung"
"câu này phải là tôi nói mới đúng đấy t/b ạ"
heeseung cau mày, khuôn mặt thoáng lên vẻ không hài lòng. sau đó lại thở hắt một tiếng, cậu phẩy tay, nằm xoay người vào tường, cũng chẳng muốn đôi co thêm với em nữa.
" mà thôi, đấy tuỳ cậu. muốn làm gì thì làm"
sau câu nói ấy, em khá là hoang mang khi thấy cậu đổi cách xưng hô đột ngột như thế. đến cả ánh mắt vừa rồi cũng khiến em không khỏi rùng mình. từ trước đến nay, kể cả khi có cãi nhau vặt vãnh qua lại đến mức nào, heeseung cũng chẳng bao giờ bày cái bộ mặt vừa rồi với em cả. có lẽ lần này, heeseung giận thật rồi.
em biết có lẽ mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại vẫn tiếp tục tặc lưỡi cho qua, tự nhủ một hồi sau đằng nào cậu cũng tự hết giận nên em cũng cứ vậy mà rời khỏi phòng.
song, trớ trêu thay, sự thật lại vả cho em một cú thật đau điếng. lần này, heeseung nói mặc kệ thì chính xác đúng như ý nghĩa trên mặt chữ. suốt cả một ngày, cậu ấy không thèm nói với em một lời nào, cũng chả ôm ấp hay thậm chí là nhìn em lấy một lần. em biết heeseung như thế là vì lo cho mình nhưng thói quen này rất khó bỏ nên em cũng cần thời gian chứ. heeseung không thèm hiểu cho em gì cả.
nén lại cảm giác tủi thân, em cứ lủi thủi bám theo sau heeseung cả ngày trời, bỏ ngoài tai lời tuyên bố thẳng thừng của cậu trước đó. dù vậy, cậu vẫn cứ chẳng có một chút động thái gì gọi là bắt chuyện với em cả.
em nhăn mặt, trèo lên giường, nằm cạnh kế bên cậu rồi chủ động ôm lấy tấm lưng rộng lớn ấy, đầy ấm ức nói.
"bạn không để ý đến em. bạn không yêu em. bạn là đồ nói dối"
"cậu còn muốn cái gì nữa? tôi đã để cậu làm những gì cậu thích rồi mà"
"không. không có 'tôi-cậu' gì hết. bạn phải xưng là 'anh' mà. hee! hee không yêu em nữa à?"
nghe đến đây, em lại cuống hết cả lên. kiên quyết kéo heeseung đối mặt với mình để nói chuyện cho rõ ràng.
vốn dĩ, heeseung cũng đâu thể giận em lâu như thế được nhưng con người này vẫn cứ muốn dạy cho em một bài học nên cứ tiếp tục màn diễn xuất của mình.
"cậu bảo chúng mình bằng vai phải lứa mà. nên xưng hô thế này là chuyện đương nhiên rồi. thôi hôm nay tôi mệt lắm. ngủ sớm đi"
"không. phải là anh! anh ơi, tớ biết lỗi rồi mà. tớ sẽ nghe lời mà. thật đấy. đừng có không để ý tớ nữa có được không?"
trời ơi. người yêu cậu đáng yêu quá.
heeseung khẽ ôm tim rồi hắng giọng bật dậy, treo lên vẻ mặt cực kì nghiêm túc, đưa tay đến trước mặt em mà nói.
"vậy thì đưa hết tất cả bao thuốc rồi bật lửa của em cho tôi"
"đã bảo đừng xưng 'tôi' rồi mà" em hờn dỗi bĩu môi nhưng rồi cũng phải lật đật chạy đi gom hết tất cả bao thuốc cùng bật lửa mà em có để đưa cho heeseung. sau đó cậu thẳng tay ném nó vào thùng rác dưới chân giường rồi mới dang rộng vòng tay.
"lại đây anh ôm"
không một chút chần chừ, như bắt được vàng, em nhanh nhẹn nhảy vào lòng heeseung, vùi mặt vào cổ cậu mà hít một hơi thật sâu. heeseung thấy vậy cũng rất hài lòng, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười xinh đẹp. đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ bé. cậu thủ thỉ.
"anh biết để từ bỏ một thói quen xấu là rất khó. nhưng hãy cùng nhau cố gắng nhé? như cái lúc bạn luôn ở bên cạnh anh ấy, được không?"
trong lòng em giờ đây tràn ngập sự tội lỗi, đầu mũi em đỏ ửng lên, cảm giác cay xè, nhưng rồi còn chưa kịp rơi lệ thì lee heeseung đột nhiên nắm lấy cắm em, nâng lên rồi cúi đầu hôn xuống.
không để em kịp định thần, heeseung đã dứt ra khỏi nụ hôn, cười cười liếm môi, nhướn mày nhìn với điệu bộ trêu chọc.
"thay vì hút thuốc thì chúng mình cứ hôn như này nhé?"
"này lee heeseung!"
"hahaa rồi rồi. anh xin lỗi mình mà"
"này, anh đừng xưng hô lung tung nữa"
"gọi một tiếng 'mình ơi' đi thì anh không trêu nữa"
"cút đi. em không nói chuyện với heeseung nữa. em ghét heeseung"
"ôi làm sao đây? còn anh thì lại yêu mình mất rồi"
hãy nói 'em yêu tôi' đi.
hãy nói 'em thương tôi' đi.
yêu đến tận cùng thế giới.
hoặc là tất cả, hoặc là không.
tất cả tôi muốn đều chỉ có mình em.
hãy nói 'em yêu tôi' đi.
hãy nói 'em thương tôi' đi.
yêu đến tận cùng thế giới.
tôi sẽ trao tất thảy mọi thứ cho riêng mình em.
tôi biết mình đã yêu em mất rồi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com