will you ever let me go?
⊱ ۫ ׅ ✧
em hứng chịu đủ mọi khổ đau trên đời, để đến lúc gặp lại anh sẽ là hình hài mà em mơ ước.
bởi hồn em lửng lơ nơi góc trời, bóp nghẹt em mỗi đêm với suy nghĩ về một giấc mộng dài ta chẳng được ở bên nhau.
giây phút ấy em nhận ra nỗi nhớ không phải thứ duy nhất giết chết mình. còn là cảm xúc, ánh nhìn và cảm giác nặng trĩu trong lòng khi anh đột nhiên im lặng mà chẳng đáp lấy em một lời.
nhưng chẳng thà rằng anh tự tay chôn vùi em dưới nền cát trắng bên biển khơi, để cho tâm trí em dẫu có vang xa những chục năm nữa vẫn biết có thể dựa vào kí ức mà tìm được chốn để về.
để em thôi loạng choạng khắp thế gian, chẳng màng níu lấy đời mà vực dậy. chỉ khi biết chắc được rằng liệu anh có luôn đợi em phía trước, chưa một lần ngoảnh mặt, chưa một lần rời đi.
trong lòng em bấy giờ không có mưa rào, cũng không bão tố. chỉ là vào một ngày nắng vàng ươm, em sẽ tham lam nghĩ muốn ta quay lại điểm bắt đầu, nơi em sẽ vẽ một bản tình ca của riêng ta mà không sợ phải tạo ra sai lầm nào khác.
vì tiếng yêu em luôn nỉ non đến gần như là không nghe thấy. bởi khi hồn em cách mặt đất đủ xa để em không còn vấn vương những ngày ở lại, em chọn để tâm trí trôi dạt theo từng nơi mà đôi chân anh đi qua. đến những vùng trời bao la hay là ngay địa ngục mà anh luôn cố gắng để sống tiếp.
có thể em sẽ chẳng thể làm được gì khác, ngoài việc nhìn cơ thể anh rã rời và lụi tàn như cỏ cháy trong lòng một khi anh đã cảm thấy tâm trí mình đủ mục nát để bị thiêu rụi, đủ trì độn để bị nhấn chìm.
em đã yêu lấy những vết cắt khác nhau, yêu mùi khói thuốc còn vương trên đầu ngón tay và nán lại trên môi, yêu đôi mắt đỏ hoe, yêu nụ cười nhạt nhòa luôn bị quên lãng. peter này, em yêu anh, cả hàng trăm điều không hoàn hảo nữa của anh.
đến khi tình yêu em đủ lớn để che lấp đi đau thương trong lòng anh, để gắng gượng níu anh về với vòng tay chẳng mấy ấm êm này. rồi em nhận ra cái chết là nơi mà lý trí ngông cuồng của anh đổ về, rằng anh vẫn luôn đấu tranh vì nó. và những bài trường ca ngân nga về đời anh đã bỏ quên một tuổi đôi mươi dang dở, với một mùa hè bỏng rát, nắng râm ran đến cháy da cháy thịt.
em chưa từng nhận ra mình đã cô đơn đến nhường nào. khi ánh trăng bắt được dòng suy nghĩ của em lửng lơ giữa trời có lẽ là lúc em lại gọi tên được một nỗi niềm vốn luôn nằm sâu thẳm đáy lòng mình.
rằng em đã không thể cho là mình đã thật sự tồn tại đúng với những gì em vẫn luôn mơ về, rằng khúc tình ca còn vương lại trên môi trước khi em chìm vào trong mộng vẫn thường mang tên của anh chứ không phải một loài hoa nào khác, peter ạ. và em đã không sống như thế bấy lâu nay, đổi lại những vết cắt hằn sâu trên da thịt lại làm em tỉnh táo hơn thay vì thuốc lá như em đã từng.
khi mà em đã chọn để anh có được một cuộc đời mà anh đã từng ước mơ và em phải từ bỏ việc luôn sống tiếp một cách đớn đau nhất, cho đến lúc em được tìm thấy, thì có lẽ em đã chết từ rất lâu. ừ, có thể là vài năm trước đó, cùng với hàng vạn đau thương trong lòng mà em đã chẳng thể nào vượt qua.
là thế. nhưng mỉa mai quá, em lại chẳng thể quên được người đã làm cho cuộc sống của em khốn cùng hơn cả trăm nghìn lần. em vẫn yêu lấy sự thương hại từ anh, yêu luôn cả vẻ yếu đuối của bản thân em ngày đó.
anh nghe thấy lòng em không? vì từng câu hát ngân nga giữa mọi đêm trăng sáng đều dành cho anh. và ngay cả khi nỗi đau biến mất hay còn đó, dẫu có rời đi hay ở lại tâm trí em vẫn luôn gọi tên anh. linh hồn em vẫn sẽ thuộc về anh kể cả có hóa thành tro bụi. em sẽ tìm lại nỗi buồn em đánh rơi vào đáy mắt anh khi ấy, rồi có lẽ sẽ tiêu tán theo gió sương khi chỉ cần môi mình lại chạm, tay mình lại đan.
mai này anh có thể dựa vào em mỗi khi xác thân anh não nề, dầu cho em sẽ phải chịu đựng cả trăm ngàn lần đau thương vì yêu anh là điều em chẳng thể nào với đến.
mơ về nhau thêm một chút thôi, để khi bình minh lên em không tự xâu xé bản thân bằng những suy nghĩ về anh, để em có thể nói lời từ biệt cho đến lúc em thật sự hóa thành tro bụi.
nếu em nói em sống cả đời bằng con ngươi dốt dại, và khi không còn gì bên mình để có thể đổi lấy một ánh nhìn, em lại muốn chìm trong những cái chạm của anh nóng tựa lửa đốt trên cơ thể dẫu cho người đời nói là em đang tự thiêu cháy mình.
người tình ơi nếu như em không còn cần đến thuốc, anh cũng không vứt bỏ em như một gánh nặng mà anh cho là hình phạt mình phải nhận lấy. và dù là trong chốc lát, em có bao giờ vụt qua ánh mắt anh, hay là ở lại trong tâm trí đến khi sự tồn tại của em trở thành một nỗi đau mà anh không thể chịu được nữa, thì liệu ta có nghĩ về nhau với một đồi thông gió, một đại dương xanh ngời, hay là một chiều hoàng hôn đỏ?
liệu ta có nghĩ về nhau theo cách ta chưa từng? liệu anh có nghĩ về em?
;
@cig.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com