03
Sáng hôm sau Wooje xuống đến sân nhà thì hai mắt cậu như muốn tối sầm. Xe của cậu hai cái bánh bị đâm thủng lỗ chỗ, sợ cậu không biết còn dùng đinh nấm sơn đỏ, để nguyên trên vỏ xe không thèm rút ra.
Cái tên lưu manh chết tiệt này!
Cậu ngay lập tức bước đến chiếc xe đạp đang dựng bên gốc cây hoa đào trước nhà, bực tức đạp đổ cho bõ ghét.
"Moon Hyeonjun, ai dạy anh vì mọi thứ mà bất chấp mọi thủ đoạn vậy hả?"
"Sao em biết là anh làm, thông minh thế?"
Hyeonjun ngồi cạnh đấy vẫn bình thản cười trông cợt nhả không chịu được, cũng chẳng vội dựng xe đạp lên.
"Anh còn cười được?"
Thấy cậu có vẻ tức giận thật nên anh không dám cười nữa, lại lúi cúi dựng xe dậy.
"Lên anh chở đi cho nhanh kẻo trễ nè"
Biết là chẳng còn cách nào khác, Wooje bất đắc dĩ ngồi lên yên sau cho anh chở đến trường.
Hyeonjun vui như mở cờ trong bụng. Chỉ là chưa được bao lâu cậu đã nói
"Tui không thích thế này đâu, anh phải làm sao sửa xe đạp của tui nhanh lên. Sau này đừng làm mấy chuyện nghịch ngợm như vậy nữa"
"Anh biết rồi. Không phải chỉ là muốn em đi chung xe với anh thôi sao?"
Hyeonjun tiu nghỉu.
"Muốn thì có thể hỏi ý tui. Sao anh lại tự tiện hủy hoại tài sản của người khác như thế. Có thể nhà anh giàu, một chiếc xe đạp không là gì nhưng với người khác đấy lại là một thứ quan trọng"
"Xin lỗi, vậy anh sửa xong em vẫn đi chung xe với anh được không?"
Hyeonjun ngoái đầu lại muốn nhìn thấy cậu.
"Tập trung, chạy xe thì đừng lơ là thế, có biết là nguy hiểm không"
Cậu vội vàng quát anh.
"Biết rồi, sao cái đầu nhỏ của em lo nhiều thứ thế"
Hyeonjun chẹp miệng. Mỗi lần xe đi qua gờ giảm sốc là khóe môi anh lại không kiềm được mà nhếch lên.
Wooje bối rối níu chặt vạt áo hai bên eo của anh. Nó chẳng giúp ích được gì là mấy, vẫn có đôi ba lần cậu chúi người dựa vào bờ lưng rộng như thái bình dương của anh.
Sau nhiều lần như thế Wooje từ bỏ việc xấu hổ, vòng tay ôm chặt cứng eo anh khiến Hyeonjun cười ngoác tận mang tai.
"Lưu manh"
Wooje lẩm bẩm trong miệng mắng nhỏ khi thấy anh ngày càng tăng tốc mà phóng như bay.
Đến được trường cậu vội vàng bỏ chạy vào trong trước khi có người bắt gặp.
Jeonghyeon vừa bước xuống xe nhà thì bắt gặp thằng bạn cứ đứng cười khờ nhìn về phía cổng trường mà thầm kì quái.
"Này Moon Hyeonjun, mày bị gì thế?"
"Àh không gì"
Hyeonjun lạnh nhạt đáp lại.
"Thôi mà, tao dặn tụi nó không bén mảng đến trước mặt Wooje rồi, đừng trưng cái mặt đưa đám như thế. Nhớ chiều nay có hẹn nhé, nhỏ Eunhye mời sinh nhật."
Hyeonjun vẫn không mặn không nhạt như thế cho tới tiết thể dục. Vừa nhác trông thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng duỗi người trên sân, hai mắt lập tức có tiêu cự ngay.
Jeonghyeon len lén nói nhỏ.
"Mày kiềm chế chút đi, ngại người ta đồn chưa đủ nhiều à, mai lại bị mời phụ huynh thì người ta từ mặt mày luôn đấy"
Hyeonjun vẫn chẳng thèm để tâm, mắt vẫn dán chặt vào cậu.
Wooje vừa xoay người thì chạm phải ánh mắt nóng rực của anh, cậu khựng lại mất một giây.
Taeyoon cũng tò mò ngó sang lớp đàn anh bên cạnh. Sau đấy nhìn gương mặt đỏ ửng của thằng bạn.
"Mày biết mày bây giờ giống gì không?"
"Hử?"
"Mái đã chịu trống òiiiiii"
Wooje vội vàng bịt miệng Taeyoon lại kèm theo vài cú đấm không có sát thương là bao.
"Mày có im ngay không"
"Này, sao tao thấy Moon Hyeonjun xỉu hay gì kìa"
Taeyoon ú ớ giãy ra. Chẳng biết thực hư ra sao chỉ thấy đám bạn xấu của Moon Hyeonjun đang vây quanh anh kín bưng.
Jeonghyeon thì đang nhịn cười đến đau cả bụng.
"Con mẹ nó người ta chỉ mặc quần đùi khởi động mà mày cũng chảy máu cam được nữa"
Hyeonjun cố tỏ ra bình thản lau chút máu còn sót lại bên khóe mũi.
Anh chẳng nói chẳng rằng cũng bắt đầu khởi động.
"Chậc nhưng mà mông..."
Chưa kịp nói hết câu đã bị Hyeonjun thụi cho một đấm vào bụng khiến anh chàng ôm bụng nằm lăn quay.
"Tao đùa mà thằng điên này"
Đến khi bắt đầu chạy quanh sân, 2 lớp 80 con người đều cười ẩn ý nhìn cả hai làm Wooje lúng túng không biết phải phản ứng như thế nào.
"Anh đừng có chạy sau tui"
Hyeonjun nghe thế thì chạy lên trước rồi quay người lại chạy lùi, vừa chạy vừa nhìn cậu mới chịu.
"Anh chạy hẳn hoi coi"
"Thì đang chạy rất nghiêm túc mà"
Wooje bất lực, cố gắng chạy thật nhanh để thoát khỏi anh.
"Hay để tao báo cáo anh Minseok, ổng phi từ Seoul về xử lý Moon Hyeonjun cho mày. Hồi ổng còn trong trường Moon Hyeonjun có dám làm gì đâu"
Wooje cắn cắn môi.
"Thôi khỏi"
"Thế tức là cũng thích chứ gì~~~"
Taeyoon cười khì. Wooje gục người vì sốc hông, chưa bao giờ cậu cố gắng chạy nhanh như vậy cả nên thở không ra hơi.
Hyeonjun nhíu mày nhìn cậu lăn kềnh trên sân cỏ, hai cẳng chân trắng nõn cứ như phát sáng dưới ánh nắng mặt trời.
Anh loay hoay hết đứng lại ngồi bên cạnh cậu.
"Anh làm gì vậy hả?"
"Che góc"
Cậu chẳng hiểu nổi ý định của anh nên làm biếng quan tâm. Kết thúc giờ thể dục Hyeonjun cũng ở lại phụ cậu đi cất dụng cụ. Wooje chẳng phải động tay vào.
"Anh tính chơi 1 trận bóng rổ với tụi nó, em ở lại coi nha"
Wooje im lặng không trả lời.
"Xong cùng đi ăn luôn, được không"
Wooje bĩu môi lí nhí
"Tui cũng đâu có đi bộ về được"
Hyeonjun cười toe ôm trái bóng rổ chạy xuống sân.
Wooje lặng lẽ ngồi vào một chỗ khuất nắng xem anh chơi bóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com