Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Sẽ rất kỳ lạ nếu trời đã vào khuya mà trên đường phố của xứ sở lá phong vẫn có người, lại còn là trong đêm an lành, nhà nhà đều đang tụ họp bên lò sưởi ấm áp cùng những người thân yêu.

Đã vậy còn là một chàng trai trẻ chỉ mặc có mỗi bộ đồ thể thao mỏng tang, hoàn toàn không thể chịu đựng nổi cái giá buốt của đêm đông.

Thỉnh thoảng có những người qua đường vội vã trở về nhà cũng không nhịn được ngoái nhìn anh một lần.

Hyeonjun khụt khịt mũi, chiếc mũ áo hoodie trên đầu anh dường như đang trĩu xuống vì tuyết bắt đầu tan ra, nước bắt đầu thấm dần qua sợi vải yếu ớt.

Tầm này vẫn chưa là gì so với những khóa huấn luyện mà anh từng trải qua cả.

Đấy là thân xác anh còn tinh thần thì anh không chắc.

Thật ghen tị với những con người có thể sống chỉ với lý trí và hoàn toàn có thể bỏ mặc cái thứ gọi là "tình cảm" chết tiệt ra khỏi cuộc đời họ.

Trời tối đen nhưng khi bóng dáng một người khoác áo bông dày bước ra khỏi khu căn hộ đối diện, trong mắt chàng trai như có tia sáng chợt lóe rồi lại chợt tắt.

Wooje bao bọc bản thân kín như một quả cầu bông, mũ áo khoác có một vòm lông thiệt lớn, vừa đủ ôm trọn lấy gương mặt cậu.

Chỉ vừa tiếp xúc với cái lạnh thôi mà mũi cậu đã nhạy cảm, đỏ ửng cả lên. Dần dần hai má cậu cũng đỏ hây như trái cà chua chín.

Cậu nhăn nhăn mũi khi bước đến phía đối diện.

Hyeonjun lúng túng dập tắt điếu thuốc trên tay. Vội vàng dùng chân chôn tàn thuốc vào tuyết trước khi cậu tiến lại gần.

"Anh đừng có vứt tàn thuốc..."

Wooje buột miệng nói nửa chừng rồi như chợt nhớ ra điều gì, giọng cậu trở nên nhỏ dần.

"... lung tung"

Dù vậy thì anh vẫn nghe rất rõ. Hyeonjun chần chừ một lúc rồi lặng lẽ bới hết chúng ra, đem vất vào thùng rác gần đó.

Anh tự cáu gắt với chính mình, bao năm rồi cứ hễ gặp cậu là chỉ toàn làm những điều thừa thãi. Hút thuốc thì đã sao, nhậu nhẹt thì thế nào, anh vốn dĩ đâu có giống được người ta.

"Anh đợi em à?"

Wooje coi như không thấy động tác đóng nắp thùng rác mạnh bạo của anh.

"Ừm"

"Anh muốn nói gì với em à?"

Cậu lại hỏi tiếp.

Hyeonjun không cúi đầu nhìn tuyết nữa mà quay sang nhìn vào mắt cậu.

Đôi mắt đen láy dưới vành mũ cũng chăm chú nhìn lại anh.

Được một lúc anh chỉ ủ rũ quay đi.

"Không có, tôi đưa em về"

"Giáng sinh an lành"

Đồng hồ vừa điểm 0h, phía tòa thị chính xa xa thậm chí còn có pháo hoa nở rộ trên bầu trời.

Khi anh quay người lại, cậu chính là đang mỉm cười nhẹ tênh dưới một trời pháo hoa rực rỡ và đẹp đẽ.

"Còn có... sinh nhật vui vẻ"

Có những người, bằng một cách nào đó, luôn trở nên đặc biệt trong mắt bạn.

Dù anh biết, có thể đấy chỉ là chút tử tế của những người từng quen biết dành cho nhau mà thôi.

Mà anh cũng vậy. Có thế nào thì anh vẫn muốn đối xử tốt với cậu một chút. Vì biết được mấy lần gặp gỡ nhau trong đời đâu.

"Canh rong biển ngon lắm"

Nếu không muốn nói đấy là lần đầu tiên anh được người khác nấu cho. Ba anh không phải là kiểu người sẽ quan tâm sinh nhật thì phải ăn gì.

Một bát canh rong biển có vị đắng nhưng là đầu tiên và ngon nhất mà anh từng có được.

"Em tự về được"

Nụ cười chưa kịp lan đến khóe môi anh thì đã chợt tắt ngóm.

Cái cảm giác quen thuộc mà cậu luôn đem đến cho anh lại chợt ùa về.

Lúc còn trẻ anh không hiểu được đấy là gì. Sau này mới hiểu được ba từ "từ chối khéo".

Tốt với anh là thật nhưng không muốn gần anh cũng là thật.

Anh chỉ gật đầu xem như đáp lại cậu. Thấy cậu không có ý rời đi trước, anh đành vẫy vẫy tay rồi bỏ đi.

Đợi đến khi khuất tầm nhìn của cậu. Sau ngã rẽ anh lặng người dựa vào bức tường cổ kính của tòa nhà sau lưng.

Cứ chờ như thế cho tới khi trông thấy dáng người quen thuộc ngồi trên xe buýt sượt ngang qua tầm mắt.

Vừa đúng lúc cậu rời mắt khỏi điện thoại, trùng hợp như thế, ánh mắt họ lại tìm được đến nhau.

Sau đấy cậu thấy anh bắt đầu chạy, càng lúc càng nhanh nhưng nhịp tim cậu còn nhanh hơn.

Wooje cố gắng làm lơ đi trái tim đang rộn ràng nơi lồng ngực nhưng thất bại. Cậu có thể nghe rõ từng tiếng thở gấp nặng nhọc của anh sau khi rượt đuổi theo xe buýt một khoảng dài.

Hyeonjun không ngồi cạnh cậu mà chỉ im lặng ngồi vào hàng ghế song song với cậu.

Mái tóc anh ướt sũng vì mồ hôi hay vì nước tuyết tan anh cũng chẳng biết.

Wooje mím mím môi nhìn cánh tay chằng chịt dây điện của anh đang nắm lấy thanh chắn.

Cậu duỗi tay qua, chìa chiếc khăn tay đến trước mặt anh.

Hyeonjun cầm lấy, tùy ý lau lung tung lên mặt. Đúng là bớt ẩm ướt và khiến anh dễ chịu hơn hẳn.

Giữa hai người dường như chẳng có gì để nói nhưng họ lại muốn gần  cạnh nhau. Thoải mái khi cho nhau một khoảng cách nhất định, vừa đúng hai bước chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com