Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

jihoon. | jihoon's priority |

"tch- lại đến rồi."

cái cảm giác quen thuộc mà mỗi tháng em đều phải chịu đựng. cơn đau quặn thắt từ bụng dưới lan ra khắp cơ thể, như thể ai đó đang dùng sợi dây vô hình siết chặt lấy từng thớ thịt, bóp nghẹt từng mạch máu. nó không đến dồn dập ngay từ đầu, mà dai dẳng, âm ỉ, như một cơn sóng nhỏ gặm nhấm bờ cát- từng chút một, từng chút một, cho đến khi chẳng thể chịu đựng nổi nữa.

từ sáng, em đã cảm thấy mệt mỏi. đầu óc cứ ong ong, hai chân thì rã rời, có lúc còn thấy buồn nôn khi cúi xuống quá nhanh. nhưng em vẫn tự nhủ rằng mình ổn, rằng chỉ cần qua ngày đầu là sẽ dễ chịu hơn.

anh bận mà. jihoon lúc nào cũng có công việc cần làm, bản phối cần hoàn thành, lịch trình cần chạy. em không muốn trở thành gánh nặng, không muốn khiến anh phải lo lắng vì những chuyện cá nhân nhỏ nhặt như này.

vậy nên, em chọn cách im lặng. dù đau đến mức mồ hôi rịn ra trên trán, dù tay chân có chút run rẩy, em vẫn cố tỏ ra bình thường. đến khi đau không chịu nổi nữa, em mới lén nhắn tin nhờ bạn thân mua giúp một vỉ thuốc giảm đau. em biết uống thuốc như vậy không tốt, nhưng ít nhất, nó giúp em đỡ đau hơn mà không làm phiền đến ai.

nửa đêm, em bỗng thức giấc vươn tay sang tìm hơi ấm của anh nhưng lại chỉ cảm nhận được khoảng trống lạnh lẽo. biết anh vẫn đang làm việc nên em đã đi pha một ly sữa ấm rồi bước vào phòng làm việc của anh.

jihoon vẫn ngồi trước máy tính, tai đeo headphone, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình với những nốt nhạc chạy dài. ngón tay anh di chuyển nhanh trên bàn phím, gõ ra từng giai điệu hoàn chỉnh.

em bước đến đặt ly sữa xuống bàn, nhẹ giọng nói:

"anh nghỉ ngơi một chút đi jihoon."

tưởng rằng anh sẽ chỉ ậm ừ rồi tiếp tục làm việc, nhưng không, jihoon lập tức tháo tai nghe ra. anh nhìn em rồi đưa tay kéo em ngồi lên đùi mình.

em hơi giật mình, nhưng cũng ngồi ngoan trong lòng anh, tựa đầu vào vai anh như một chú mèo nhỏ tìm hơi ấm. chỉ là, jihoon thấy có chút lạ. anh có thể cảm nhận được hơi nóng phả nhẹ bên tai, bàn tay đặt trên lưng em cũng nhận ra nhiệt độ cơ thể em cao hơn bình thường.

jihoon hơi nheo mắt, ánh mắt lướt qua cuốn lịch nhỏ trên bàn. anh không có thói quen ghi chú quá nhiều thứ, nhưng lịch của em thì khác. nó chỉ dùng để đánh dấu những ngày quan trọng- sinh nhật, kỷ niệm, và... ngày này- ngày mà tháng nào em cũng phải chịu đựng.

"em đau lắm đúng không?" anh khẽ hỏi, giọng trầm đi mấy phần.

em giật mình, hơi cứng người lại trong lòng anh.

"em ổn."

ngay cả khi nói câu đó, hơi thở của em cũng chẳng thể bình thường. cơ thể em càng rúc sâu hơn vào anh, như thể muốn trốn tránh.

jihoon thở dài, không hỏi thêm nữa. anh nhẹ nhàng nhấc bổng em lên trong vòng tay.

"anh làm gì vậy?"

"bế em về phòng."

"nhưng công việc của a-"

"công việc có thể làm sau, nhưng em thì không."

lần này, em chẳng thể phản bác gì nữa, chỉ ngoan ngoãn tựa vào lồng ngực anh.

về đến phòng ngủ, jihoon đặt em xuống giường, nhanh chóng lấy chăn đắp cho em rồi đi chuẩn bị túi chườm ấm. khi quay lại, thấy em vẫn cuộn tròn, hai bàn tay nhỏ xíu siết lấy mép chăn, anh xót em nhỏ của anh lắm.

anh ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán em, nhẹ giọng trách móc:

"em lúc nào cũng giấu anh. đau thì phải nói chứ?"

em chớp mắt nhìn anh, rồi nhỏ giọng đáp lại:

"tại em không muốn làm phiền anh..."

câu nói ấy khiến jihoon khựng lại. anh nhìn em một lúc lâu, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán em.

"anh có thể bỏ lỡ nhiều thứ, nhưng không thể bỏ lỡ việc chăm sóc em."

không đợi em phản ứng, anh đã nhẹ nhàng kéo em vào lòng, để em tựa vào ngực mình. bàn tay anh ấm áp đặt lên bụng em, xoa đều theo chuyển động vòng tròn để giúp em dễ chịu hơn.

"tch- cái bà chị dâu ch.ết t.iệt này mau biến đi."

em cười khẽ, giọng lơ mơ vì mệt:

"được ôm thế này là thích nhất..."

jihoon im lặng một lúc, rồi cau mày, bàn tay chạm nhẹ lên trán em, cảm giác nóng hổi khiến tim anh như bị ai siết chặt. không chỉ đau bụng, em còn đang sốt nữa. cả người nhỏ bé trong lòng anh cuộn lại, rúc vào anh tìm chút hơi ấm, nhưng cơ thể lại run rẩy khiến anh không khỏi lo lắng.

"em nhỏ của anh đến kỳ đã mệt rồi, còn sốt thế này mà không chịu nói với anh?" giọng anh trầm xuống, mang theo chút trách móc.

"lần sau mà còn giấu, anh giận thật đấy."

em không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy áo anh, lực yếu đến mức gần như không cảm nhận được. anh khẽ thở dài, kéo chăn đắp kín cho em, rồi với tay lấy khăn ấm đặt lên trán. một tay anh vẫn xoa bụng cho em, chậm rãi, dịu dàng, như thể sợ làm đau em.

"nhắm mắt lại nào. anh ru em ngủ nhé." anh cúi xuống, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, mang theo chút dỗ dành mềm mại. tay anh nhẹ nhàng vuốt lưng em.

em cựa quậy một chút, rồi dần dần thả lỏng, hơi thở cũng chậm lại. hơi ấm từ anh bao trùm lấy em, cơn đau, cơn sốt dường như cũng dịu đi phần nào. trong vòng tay anh, em chẳng cần phải gồng mình chịu đựng nữa- chỉ cần yên tâm mà ngủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com