Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mingyu. | afterlife? |

em vốn không giỏi uống rượu nhưng lại chẳng biết cách từ chối những cuộc hẹn của hội bạn thân. và lần này cũng vậy, chỉ là một buổi gặp mặt để chúc mừng một cô bạn mới thăng chức, trước khi đi em nghĩ mình sẽ vui vẻ một chút rồi về sớm nhưng đời nào mọi chuyện đơn giản như thế khi xung quanh em toàn những vị thần cồn thì sao em có thể ngồi yên với ly nước lọc được...

"ahn yn, cậu mà không uống là không nể tụi mình rồi..!"

"đâu có! mình uống mà...một ly thôi nhé."

thế là từ một ly thành hai ly, ba ly, và rồi em chẳng còn nhớ rõ mình đã uống bao nhiêu ly nữa. cảm giác lâng lâng kéo đến, mắt em cứ mơ màng, đầu óc cũng không còn tỉnh táo.

kim mingyu– anh chồng em đã dặn đi dặn lại trước khi em rời khỏi nhà.

"vợ uống ít thôi, không thì đừng hỏi vì sao anh không thương em."

nhưng có lẽ, ngay từ lúc tiễn em đi, anh đã biết kiểu gì tối nay cũng sẽ phải lái xe đến đón em về. và đúng như dự đoán, gần nửa đêm, điện thoại của anh vang lên.

"anh mingyu, anh đến đón yn được không? cậu ấy uống hơi nhiều rồi, bây giờ tự về nhà cũng không an toàn lắm."

không chậm trễ, anh lập tức lái xe đến quán bar nơi em và bạn bè đang tụ tập. chưa đầy 10' anh đã có mặt tại quán. vừa bước vào, anh đã thấy em nằm gục trên bàn, gương mặt đỏ ửng, mái tóc hơi rối, vừa ngơ ngác vừa lẩm bẩm gì đó không rõ. cô bạn thân đứng cạnh nhìn thấy anh đến thì thở phào nhẹ nhõm.

"yn nhà anh hôm nay tâm trạng có vẻ không ổn lắm, cứ một lúc lại khóc rồi cười liên tục. anh đưa cậu ấy về nghỉ ngơi đi nhé."

mingyu khẽ cười.

"được rồi, để tôi đưa cô ấy về. cảm ơn mọi người."

anh cúi xuống, nhẹ nhàng luồn tay qua người em, bế em lên một cách gọn gàng. nhưng em, với trạng thái say mèm không còn sự tỉnh tảo để nhận ra ai đang bế mình, liền giãy giụa.

"thả tôi xuống! ai cho anh chạm vào người tôi?! thả xuống mau, không là tôi gọi chồng tôi đến đánh anh đấy!"

mingyu khựng lại, rồi bật cười đầy bất lực.

"yn bình tĩnh, là anh. chồng em đây, em có chắc muốn anh tự đánh chính mình không hửm?"

em vẫn vùng vẫy, giọng lè nhè.

"anh không phải chồng tôi! chồng tôi không đời nào bế tôi kiểu này! anh là tên biến thái mau thả tôi ra!!!"

anh vừa bế em vừa lắc đầu, giọng cười khẽ.

"ngốc thật. được rồi, nếu không tin em cứ gọi chồng em đến đi, thử xem anh ta có xuất hiện không?"

nghe anh nói vậy em nghiêng đầu, hai mắt lim dim nhìn anh nhưng vẫn không ngừng quơ tay như muốn đánh người.

"gọi nhanh đi, chồng em đang bận bế em ra xe đấy." anh trêu, ôm chặt em hơn để tránh em ngã.

lúc này em mới ngẩn ra, ngước lên nhìn anh, đôi mắt mơ màng dần dần nhận ra gương mặt quen thuộc.

"kim...mingyu?"

"chứ em tưởng ai? tên biến thái sao?" anh nhìn xuống, nhướng mày cười như thể chờ xem em còn định làm gì.

em bỗng im bặt, không vùng vẫy nữa, rồi lẩm bẩm như tự trấn an.

"hong ạ...ai bảo anh tự nhiên bế em, làm em tưởng kẻ xấu...làm em sợ."

"rồi rồi, anh sai, anh xin lỗi em." mingyu cười lớn, tay chỉnh lại tư thế bế em, rồi cẩn thận đặt em vào xe.

trên xe, em không ngồi ngoan như mọi khi. sau khi cài dây an toàn cho em, em bất ngờ chồm sang anh, hai tay chộp lấy mặt anh, áp chặt vào má anh, rồi...hôn "chóc" một cái rõ kêu.

"chồng em đẹp trai ghê á!" em cười khúc khích, đôi mắt díu lại, còn vỗ vỗ má anh như đang dỗ trẻ con.

"yn, ngồi im đi, anh đang lái xe đấy." mingyu nhíu mày nhưng không ngăn được nụ cười.

"hong thíchhhh!" em lắc đầu nguầy nguậy, rồi tiếp tục ghé sát lại.

"chồng em dễ thương như này thì sao em không yêu anh cho được cơ chứ!"

cứ thế, em liên tục chụt chụt lên mặt anh từ má, trán, cằm rồi đến môi. mingyu không biết nên bực hay nên vui nữa nhưng anh vẫn để yên cho em làm loạn, thỉnh thoảng chỉ lắc đầu bất lực.

"yn ah, đừng nghịch nữa..." anh khẽ thở dài, dù trong lòng lại thấy ngọt ngào vô cùng.

em phì cười, ngồi ngay ngắn lại nhưng không quên tuyên bố.

"chồng em là nhất! em yêu chồng em lắm! yêu kim mingyu nhất trên đời nhuônnnnn"

mingyu cảm giác như trái tim anh đang tan chảy nhưng chưa kịp tận hưởng sự ngọt ngào, giọng nói em bất ngờ thay đổi.

"nhưng mà...kiếp sau em hong yêu, hong gả cho mingyu nữa đâu. em gả cho lee seokmin cơ!"

anh khựng lại, không biết nên khóc hay cười. mingyu cúi xuống nhìn em, đôi mắt ánh lên chút giận dỗi nhưng miệng lại nhoẻn cười trêu chọc.

"lee seokmin...lee seokmin. cái tên này em nhắc hơi bị nhiều đấy nhá. cậu ta là bạn thân em, anh biết. nhưng mà này, em thử nghĩ xem, cậu ta có chịu đựng được cái cảnh nửa đêm đang ngủ em bỗng giật mình dậy khóc lóc đòi ăn bánh ngọt không? cậu ta có sẵn sàng bỏ dở công việc để đón em về mỗi lần say xỉn không? cậu ta có giúp em giặt quần áo, dọn nhà, nấu ăn không?"

anh ngừng lại một chút, nheo mắt nhìn em đang mơ màng trong cơn say.

"nói thật đi, nếu có, anh nghĩ mình cần xem lại tình bạn giữa hai người đấy."

em nghe đến đây, không hiểu sao lại bật cười khúc khích.

"chồng em...đang ghen đấy à?"

mingyu phì cười, vươn tay véo nhẹ má em.

"anh không ghen. chỉ là thấy tội cho cậu ta nếu kiếp sau em thật sự gả cho cậu ấy thôi, chăm em vất vả lắm, không phải ai cũng làm được đâu."

em nhắm mắt tựa vào ghế, miệng lẩm bẩm.

"nhưng mà cậu ấy lúc nào cũng dịu dàng, lúc nào cũng chiều em...không như anh! anh toàn bắt nạt em!! anh toàn ép em ăn rau với ăn ức gà cùng anh thôi! hic..."

mingyu bật cười thành tiếng, không giấu nổi sự bất lực. anh lắc đầu, nhẹ nhàng vuốt má em.

"sao nào? gả cho kim mingyu này khiến em chịu nhiều oan ức thế sao?"

"đúng vậy!" em hờn dỗi, nhưng rồi lại thở dài, giọng nói nhỏ dần.

"nhưng mà...em yêu mingyu lắm, mingyu biết không? kiếp này em yêu anh như vậy, nhưng kiếp sau thì...em phải đổi người thôiii!"

"được rồi." mingyu vừa lái xe vừa cười khẽ.

"kiếp sau, nếu em muốn gả cho lee seokmin thì anh sẽ đổi tên thành lee seokmin, chịu không?"

"thật ạ?" em dụi dụi mắt nhìn anh, đôi mắt lấp lánh như trẻ con nghe được lời hứa lớn.

"thật! còn bây giờ em ngoan, ngủ đi, về đến nhà rồi anh bế lên phòng nhá."

cứ thế em nhắm mắt chìm vào giấc ngủ say đến sáng hôm sau, khi em tỉnh dậy và nhớ lại những gì mình nói đêm qua khiến mặt em nóng bừng như lửa. em quay sang thấy mingyu đang ngồi ngay cạnh em, cầm cốc cà phê, nhìn em mỉm cười đầy ẩn ý.

"ngủ dậy rồi à, vợ yêu?"

"... an-anh cười cái gì?" em lắp bắp, cảm giác có điều gì không ổn.

"không có gì." mingyu nhấp một ngụm cà phê, sau đó nghiêng đầu nhìn em.

"chỉ là đang suy nghĩ xem anh nên đổi tên thành lee seokmin vào kiếp này luôn hay để đến kiếp sau thôi."

em chết sững tại chỗ, mặt đỏ như gấc.

"anh...anh..."

"anh sao?" mingyu cười lớn, cúi xuống hôn lên chóp mũi em một cái.

"ngốc à, anh là chồng em. dù ở kiếp này, kiếp sau, hay kiếp nào đi nữa, em cũng chỉ có thể gả cho một mình kim mingyu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com