Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

seungcheol. | giận |

đèn sân khấu sáng rực, ánh sáng hồng nhạt phủ lên từng chuyển động uyển chuyển của yn. bộ váy ballet trắng muốt với những đường ren tinh tế ôm gọn lấy cơ thể em, làm nổi bật từng cú xoay người mềm mại. trên sân khấu, em không chỉ là một cô học sinh ưu tú mà là một nghệ sĩ thực thụ, từng cử động đều khiến khán giả dường như phải nín thở dõi theo.

người bạn nhảy của em- minhyuk, trang phục đen lịch lãm, bước đến hỗ trợ khi em thực hiện những cú xoay. tay cậu ấy đặt nhẹ vào eo em, giúp em hoàn thành một động tác nâng người đầy điêu luyện. cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay. em nở một nụ cười nhỏ, tập trung vào từng động tác.

phía dưới khán đài, anh người yêu- seungcheol của em ngồi im lặng giữa đám bạn. ánh mắt anh dán chặt vào em, khóe môi hơi nhếch lên đầy tự hào. nhưng ngay khi nhận ra ánh mắt của minhyuk dừng lại trên em quá lâu, biểu cảm trên khuôn mặt anh thay đổi hoàn toàn. những ngón tay siết chặt chai nước uống dở, tiếng nắp lon kêu "tách" một cách khó chịu.

tiết mục kết thúc với một động tác 'grand jeté' hoàn hảo. yn và minhyuk cúi đầu, cùng nhận được những tràng pháo tay cùng những câu ngợi khen không ngớt.

"wa yn xinh mà giỏi quá trời luôn!" một bạn nữ ngồi phía sau seungcheol hét lên đầy phấn khích.

"đúng đó, minhyuk cũng giỏi ghê. hai người họ nhìn hợp đôi ghê luôn!" một bạn học sinh khác cũng hét lên.

lời bàn tán rầm rì vang lên, tất cả đều lọt ngay vào tai seungcheol. cảm giác khó chịu trong lòng anh càng lúc càng lớn.

-

khi bước xuống khỏi sân khấu, hơi thở của yn vẫn chưa kịp đều lại. dù mệt, em vẫn nở một nụ cười mãn nguyện. mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, những buổi tập luyện vất vả cuối cùng đã được đền đáp bằng những tràng pháo tay lớn từ khán giả.

"cậu làm tốt lắm, yn ah!" minhyuk nói, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cậu ấy.
"nhờ có cậu mà tiết mục mới hoàn hảo vậy đấy."

"cậu nói quá rồi, nếu không có sự phối hợp của cậu thì mình làm được gì chứ?" yn nhẹ giọng đáp, cố không để vẻ ngượng ngùng hiện rõ trên mặt.

hai người không để ý rằng, ở góc xa hành lang, seungcheol đang đứng dựa vào tường, đôi mắt tối sầm nhìn cả hai. anh không tiến lại gần, cũng không nói gì. chỉ đơn giản là đứng nhìn, nhưng ánh mắt ấy lạnh đến mức khiến không khí xung quanh như ngưng đọng.

chỉ sau một đêm, confession của trường đã trở nên náo loạn hơn bao giờ hết.

#pledis2389: han yn và yang minhyuk trong tiết mục ballet tối qua thật sự là x2 visual đỉnh cao. đẹp như phim luôn á!!!
#pledis2392: hình như yn đã có người yêu là tiền bối seungcheol, nhưng tui thấy minhyuk và yn có chemistry thật sự. hay là...
#pledis2395: không biết tiền bối seungcheol có cảm thấy buồn không nhỉ? nhưng thôi, cứ để yn chọn tình yêu đẹp nhất.
...

yn ngồi trong lớp, kéo chuột đọc từng dòng confession mà lòng không khỏi bất an. bên ngoài, bạn bè đang bàn tán rôm rả. những câu đùa vu vơ về em và minhyuk dường như chưa có dấu hiệu dừng lại.

buổi tối hôm đó, khi em cố gắng gọi điện cho seungcheol khi không thấy anh gặp em sau đêm diễn, anh không nhấc máy. đến tin nhắn cũng chỉ hiện dấu "đã xem" nhưng không một lời hồi đáp.

"anh giận em sao cheolie?"
"anh trả lời em đi ạ."
"đừng như thế chứ..."

điện thoại em vẫn im lìm.

-

đã ba ngày trôi qua. trong suốt thời gian đó, seungcheol không hề chủ động gặp em. những buổi ăn trưa chung, những tin nhắn hỏi han đều biến mất như thể chưa từng tồn tại.

yn đã cố gắng. thật sự rất cố. em đã chờ trước cửa lớp anh, mang đến món đồ uống mà anh thích, nhưng seungcheol chỉ lướt qua như không hề thấy em.

"anh không định nói gì với em thật à?" giọng em run lên khi chặn seungcheol ở hành lang.
"em đã cố gắng giải thích, nhưng anh chẳng buồn nghe em nói. thậm chí anh còn không muốn gặp mặt em. anh có biết cảm giác của em thế nào không? seungcheol..." đôi mắt em dường như đã phủ lớp sương mờ. giọng nói em nghẹn lại.

seungcheol dừng bước, nhưng chỉ trong chốc lát. snh hít một hơi sâu, rồi nói mà không quay đầu lại
"nếu em thực sự quan tâm đến cảm xúc của anh, thì có lẽ em đã không để những chuyện như vậy xảy ra."

những lời nói đó như đâm vào tim yn. em đứng đó, không nói thêm lời nào. khi bóng lưng seungcheol khuất xa, em tự nhủ.
"vậy thì em cũng không cần quan tâm nữa..."

kể từ hôm đó, yn không tìm anh nữa. e m không nhắn tin, không gọi điện. ngay cả khi vô tình nhìn thấy anh trên trường, em cũng giả vờ không thấy, xoay người bước đi ngay.

seungcheol bắt đầu nhận ra sự khác thường ấy của em. không còn bóng dáng nhỏ bé quanh quẩn chờ anh ở cửa lớp, ở cổng trường. không còn những lời hỏi han dịu dàng. thay vào đó là một khoảng trống lạnh lẽo đến khó chịu.

những tin đồn giữa em và minhyuk vẫn tiếp diễn, nhưng lần này, em mặc kệ. em mệt mỏi với việc phải giải thích cho một người không muốn nghe mình.

"này, cậu với yn sao rồi?" hong jisoo hỏi khi cả đám bạn đang ngồi ở sân bóng rổ.

"chẳng sao cả." seungcheol đáp lại cụt lủn, nhưng trong lòng anh thì không hề bình thản như vẻ ngoài. anh nhớ em. nhớ đến phát điên.

hai cậu bạn thân của seungcheol- yoon jeonghan và hong jisoo không chịu nổi bầu không khí nặng nề mà mỗi ngày anh đem lại cho bọn họ nữa. họ kéo anh ra quán cà phê, ngồi xuống và thẳng thừng nói:

"choi seungcheol, cậu tính để mọi chuyện đi xa đến mức nào? cậu nghĩ yn em ấy sẽ chờ mãi sao?" jeonghan bực dọc lên tiếng.

"yn, em ấy có lỗi gì đâu?" jisoo nhấn mạnh.
"tiết mục ballet đêm đó là do đội múa sắp xếp, những tin đồn gắn ghép với thằng nhóc minhyuk là do mọi người đồn thổi! tất cả đều không phải lỗi của yn, nhưng cậu lại bắt em ấy chịu trách nhiệm. cậu nghĩ như thế là công bằng sao seungcheol?" jisoo trách móc anh.

"nếu cậu vẫn không hiểu những lời mà tụi mình nói thì từ giờ đừng hòng mà tụi mình giữ liên lạc với cậu, seungcheol!" jeonghan nói xong liền rời đi cùng jisoo bỏ lại anh tại quán.

seungcheol im lặng. những lời nói của hai cậu bạn thân khiến anh cảm thấy bản thân mình tệ hơn bao giờ hết.

tối hôm đó, seungcheol đã nghĩ thông, quyết định tìm gặp em. lần này, anh không để em tránh mặt mình nữa.

hiện tại em vẫn đang đứng trên sân khấu trường để chuẩn bị tiết mục múa ballet cho đêm hội tiếp theo, nơi mà ánh sáng dịu nhẹ của đèn hòa quyện với tiếng nhạc ballet du dương. dáng vẻ nhỏ nhắn của em trông thật cô đơn giữa không gian rộng lớn ấy.

"bé con..." seungcheol bỗng cất giọng, giọng anh nhẹ như gió thoảng.

yn giật mình quay lại, ánh mắt lạnh lùng nhưng không thể che giấu được sự bất ngờ.
"anh còn đến đây làm gì?"

"để xin lỗi em." anh tiến lại gần hơn, đôi mắt đen của anh nhìn thẳng vào em.
"anh sai rồi. anh không nên để cái tôi của mình làm tổn thương em như vậy..."

yn không trả lời ngay. em xoay người lại, cố giữ vẻ bình thản.
"đến bây giờ anh mới nhận ra sao? anh có biết em đã mệt mỏi đến nhường nào không?"

"anh biết." seungcheol nắm lấy tay em, ngón tay anh run nhẹ.
"anh thật sự sai rồi. anh không chịu được khi nghĩ em có thể rời xa anh."

tim yn thắt lại. sự dịu dàng trong giọng nói của anh khiến em cảm thấy mềm lòng, nhưng em không muốn để anh dễ dàng qua mặt.
"vậy buổi diễn sắp tới, anh lại giận em như thế hả?"

"không. không bao giờ." seungcheol kéo em vào lòng, ôm chặt như sợ em sẽ tan biến mất.
"anh hứa, anh sẽ không giận em nữa đâu. chỉ cần em cho anh một cơ hội."

yn im lặng trong vòng tay anh, nước mắt khẽ rơi.
em đã nhớ anh đến nhường nào, nhưng cũng muốn anh hiểu rằng tình yêu cần sự thấu hiểu hơn là chiếm hữu.

"chỉ lần này thôi, anh mà tái phạm, em sẽ không tha thứ nữa đâu." em thì thầm.

"anh thề." seungcheol trả lời chắc nịch, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán em như thể đang thể hiện sự nhớ nhung bao ngày qua.

-

hôm sau, yn và seungcheol xuất hiện cùng nhau trong giờ ăn trưa ở canteen, khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía cả hai. điều bất ngờ là thay vì sự lạnh nhạt và khoảng cách, seungcheol đang cầm khay đồ ăn của em, thản nhiên đặt xuống bàn như thể đó là điều anh làm mỗi ngày.

"bé con ngồi xuống nào." anh nói, giọng trầm nhưng không che giấu được sự dịu dàng.

yn vừa ngồi xuống vừa cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng đôi má lại khẽ ửng hồng.

đám bạn của cả hai, đặc biệt là jeonghan và jisoo, lập tức xúm lại.
"ôi trời, cảm ơn chúa! hai người đã làm lành rồi. thế mà hôm qua còn tưởng sắp chia tay đến nơi." jisoo đùa, ném cho seungcheol một cái nhìn đầy sự chán ghét.

seungcheol nhướn mày, không thèm đáp, nhưng lại cúi xuống rút khăn giấy lau nhẹ vết sốt dính trên khóe môi em.

hành động đó ngay lập tức khiến cả bàn ồ lên.

"haizz phát cẩu lương trắng trợn quá nha!" jeonghan hét lên, ôm ngực như thể vừa bị bắn trúng.
"nhưng cũng mừng là hai người đã làm lành. hết drama rồi nhé, dân tình confession không còn việc để làm đâu."

seungcheol nhếch môi, thản nhiên đáp lại:
"tôi và bé con của tôi từ đầu đến cuối đều ổn. mấy lời bàn tán vớ vẩn đấy không có ý nghĩa gì cả."

yn trừng mắt nhìn anh.
"anh xạo quá rồi đó cheolie."

anh chỉ cười, cúi xuống thì thầm vào tai em:
"thế em muốn mọi người biết em giận anh lâu đến mức nào à?"

yn đỏ mặt, quay đi không đáp, nhưng trong lòng không khỏi mềm nhũn trước sự quan tâm kín đáo của anh.

mọi người xung quanh cười ầm lên, nhưng lúc này, cả em và seungcheol đều chẳng quan tâm nữa. hai người cứ thế ngồi cạnh nhau, như thể chưa có sự xa cách nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com