Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

seungcheol. | hold u back |

seungcheol ghét em...

đó là điều mà em vẫn luôn tin trong suốt những năm cấp ba của mình. hắn lúc nào cũng tỏ ra chán ghét khi thấy em như thể sự có mặt của em chỉ là một điều vô cùng phiền phức đối với hắn.

mỗi lần em đi ngang qua, hắn đều liếc em rồi quay lưng đi hướng khác. mỗi lần em vô tình chạm phải tay hắn khi cả hai cùng lấy phấn trên bục giảng, hắn sẽ ngay lập tức rụt tay lại, phủi phủi như vừa bị dính bẩn. hay mỗi lần em lỡ miệng gọi hắn nhờ giúp giảng lại bài em chưa hiểu, hắn sẽ tặng cho em ánh mắt lạnh tanh kèm một câu ngắn gọn:

"không rảnh."

lạnh nhạt, xa cách, phũ phàng đến mức em nghĩ rằng mình có làm điều gì sai trái với hắn từ kiếp trước hay không..?

nhưng thật trớ trêu thay, em lại thích hắn.

không ai hiểu nổi tại sao em có thể thích một người đáng ghét như vậy. nhưng cũng chẳng ai hiểu được cảm giác lén nhìn hắn nheo mắt cười với bạn bè, nhìn thấy dáng vẻ né tránh khi được đám con gái lại làm quen , hay những lần cậu nghiêng đầu ngủ gục bên cửa sổ, ánh nắng xuyên qua tấm rèm chiếu lên khuôn mặt ấy. những khoảnh khắc nhỏ bé ấy đã khiến trái tim em rung động suốt những năm cấp ba.

em thích hắn từ bao giờ, em cũng không biết nữa.

nhưng rồi, năm cuối cấp đến. thời gian ôn thi căng thẳng khiến em không còn tâm trí để nghĩ đến những rung động ấy nữa. những chồng đề cương dày cộp, những đêm thức trắng ôn bài, những áp lực về điểm số đã cuốn em đi.

em không còn để ý đến seungcheol nhiều như trước. không còn lén nhìn hắn mỗi khi đi ngang qua, không còn mong chờ một lần hắn quay sang nói chuyện với mình, không còn cảm thấy tim đập loạn nhịp khi vô tình chạm mặt hắn.

tình cảm đơn phương suốt ba năm ấy... vẫn còn đó nhưng không còn mãnh liệt nữa. chỉ là một chút vấn vương mơ hồ...

seungcheol biết em thích hắn.

cậu bạn thân lớp bên của em đã nói với hắn vào một buổi chiều trước giờ tan học.

"này seungcheol, cậu có biết yn thích cậu không?"

nghe câu đó hắn đã khựng lại.

"yn cậu ấy thích cậu lâu lắm rồi, nhưng chẳng dám nói. cậu đừng lúc nào cũng tỏ vẻ xa lánh với cậu ấy. tôi biết cậu cũng thích yn vậy nên đừng làm cậu ấy buồn nữa."

seungcheol không trả lời. hắn chưa bao giờ giỏi trong việc bộc lộ cảm xúc của mình.

"sau khi thi xong cấp ba, yn sẽ đi du học. lý do duy nhất có thể giữ cậu ấy ở lại...là cậu."

một câu nói khiến hắn cảm thấy cả thế giới dường như sụp đổ.

hắn vẫn luôn nghĩ, chỉ cần giấu đi tình cảm của mình, chỉ cần giữ khoảng cách thì những cảm xúc này sẽ biến mất. chỉ cần tiếp tục tỏ ra lạnh lùng, hắn sẽ không phải đối mặt với chúng. nhưng khi nghe tin em sắp rời đi, khi nhận ra mình có thể không còn cơ hội để nhìn thấy em nữa...hắn mới biết mình lo lắng và bối rối đến mức nào. nhưng có lẽ, đã quá muộn rồi.

một ngày trước lễ tốt nghiệp, seungcheol bỗng nhiên hẹn gặp em trên sân thượng trường.

hắn chưa bao giờ chủ động tìm em, càng chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến em. vì thế, khi nhận được tin nhắn của hắn, em gần như không thể tin nổi.

mặt trời sắp lặn, trải ánh hoàng hôn đỏ cam xuống sân trường vắng. seungcheol đứng dựa lưng vào bức tường, hai tay đút túi quần, đôi mắt có chút khác lạ- bối rối, sợ hãi?

"yn, tôi thích cậu."

em chớp mắt.

"c-cậu...nói gì cơ?"

"tôi nói là tôi thích cậu."

lần này, giọng nói ấy rõ ràng và kiên định.

em bật cười, nhưng không phải vì vui mừng.

"cậu thua cá cược à?"

seungcheol sững người khi nghe em nói.

"hửm?"

"trước đây cậu từng trêu tớ mấy lần rồi, cũng vì thua cá cược với bạn bè chứ gì." giọng em bình thản, nhưng ánh mắt lại chất chứa một chút tổn thương.

"lần này...lại thua nữa à?"

lòng bàn tay seungcheol siết chặt. hắn không trách em vì đã nghi ngờ hắn. hắn chỉ trách bản thân mình đã quá tồi tệ khiến em mất lòng tin vào hắn đến mức này.

"không phải." giọng cậu khàn đi.

"tôi không đùa. thật lòng, tôi thích cậu!"

em im lặng, chờ đợi hắn nói tiếp.

"tôi đã thích cậu từ rất lâu rồi, yn." hắn vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt em.

"nhưng tôi không biết phải làm gì với cảm xúc của mình. tôi không giỏi thể hiện tình cảm, không biết phải đối diện với cậu thế nào. tôi sợ nếu tôi quá tốt với cậu thì bản thân sẽ không thể giấu được cảm xúc của mình. nên tôi đã chọn cách ngu ngốc nhất- làm tổn thương cậu. tôi xin lỗi..."

cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi lạnh của buổi chiều tà.

"tôi luôn nghĩ, nếu cứ tiếp tục như vậy, cảm giác rung động ấy sẽ biến mất nhưng nó không hề biến mất mà ngày càng lớn dần lên." seungcheol hít một hơi thật sâu.

"khi nghe tin cậu sắp đi du học, tôi rất sợ. sợ rằng sẽ không không còn cơ hội gặp lại cậu nữa. tôi không muốn đánh mất cậu."

em ngạc nhiên.

"du học? sao cậu biết chuyện đó?"

"bạn thân cậu đã nói với tôi. và đó cũng là lý do có cuộc hẹn này." cậu cười nhẹ.

seungcheol từng bước tiến lại gần em, đôi mắt hắn vẫn kiên định như vậy.

"yn...nếu cậu vẫn còn thích tôi, dù chỉ một chút thôi...liệu tôi còn cơ hội để giữ cậu lại không?"

em nhìn hắn rất lâu. ba năm đơn phương, ba năm chờ đợi trong mòn mỏi, và giờ đây, hắn cuối cùng cũng chịu mở lòng.

em đã nghĩ rằng mình đã không còn thích seungcheol nhiều như trước. nhưng giờ, khi hắn đang đứng ngay trước mặt, tim em vẫn lỡ đi một nhịp.

"cậu ngốc thật." em khẽ cười.

"nhưng may mắn là, tớ vẫn thích cậu. và luôn luôn hướng về cậu."

không một giây chậm trễ. ngay khi vừa dứt lời, hắn kéo em vào lòng. seungcheol ôm chặt lấy em, như thể sợ rằng nếu buông ra, em sẽ biến mất. hắn không cần giấu diếm tình cảm của mình nữa.

hóa ra, seungcheol chưa từng ghét em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com