say.
Kí túc xá T1, mười một giờ đêm.
Choi Hyeonjun ngà say, sau một trận thua có thể gọi là không quá tệ trong mắt cậu.
Dù gì cũng có thua trắng đâu mà lo.
Cùng lắm thì trận sau làm lại.
Không thì bết bát tệ hại quá thì lượt về làm lại.
Suy cho cùng, bây giờ buồn hay tự trách thì làm được cái quái gì đâu.
Hyeonjun là người cuối cùng đứng dậy để dọn dẹp tàn cuộc sau cuộc nhậu. Ôi chao, sao mà mệt thế hả trời.
Choi Hyeonjun chỉ mới 25 thôi mà, cớ sao lại như một người 40 tuổi thế này.
Kiệt quệ lẫn về thể xác lẫn tinh thần.
Đã thế sau khi mặt trời ló dạng vào ngày mai, cậu còn phải chịu cái cảnh đau đầu khó chịu nữa.
Eo ôi, nghĩ đến thôi là đã không muốn ngủ rồi.
Thà đừng ngủ thì hơn.
Nhưng không ngủ thì mai luyện tập kiểu gì?
Thở dài thườn thượt, Choi con sóc đành quay lại phòng, rồi mở điện thoại lên.
Hộp thư tin nhắn 99+.
Ban nãy vì thấy tiếng ồn điện thoại làm phiền, nên cậu đã tắt chúng đi.
Chủ yếu là tin nhắn của quản lí và group chat gia đình.
Nhưng, bỗng dưng mục "tin nhắn chờ" hiện lên hàng đầu.
Là tin nhắn của Jihoon.
Màn hình đoạn chat hiện ra.
Nội dung tin nhắn cũng không có gì nhiều.
Chỉ đơn giản là câu "đi ngủ sớm đi".
Hyeonjun chạm tay vào bàn phím, khẽ gõ vài chữ rồi nhấn gửi.
"Không thể đâu"
Ngay lập tức, màn hình báo đối phương đã xem tin nhắn.
"Anh say rồi à? Muốn call một lát không?"
Và rồi cuộc gọi bắt đầu.
Cả hai đều im lặng, như thể mạng đang bị lag.
Sau một hồi thật lâu, cậu mở miệng, giọng lí nhí trong cổ họng.
"E-Em à anh không ngủ được.."
"Ừ, vậy để em chạy qua ru anh ngủ."
Chưa kịp nói gì hơn Jihoon đã cúp máy, để lại anh với gương mặt ngỡ ngàng của người ở đầu dây bên kia.
Ê? Manh động quá rồi đó nha, Jeong Jihoon.
----------------------------------------------------------
trợ giúp idea phần kết: ayees.
(P/s: dạo này lười quá các mom ơi, vừa bận quản lí page mà vừa viết để trữ dần nên bỏ quên em này luôn ạ, xin lỗi nhiều chút T.T)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com