Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙩𝙤

minjeong thức dậy, ánh sang chiếu nhẹ lên mặt em.
...
- minjeong kia, con ngủ nhiều lắm sao?
mẹ kim lo lắng hỏi
em chưa kịp trả lời thì bác tiếp:
- mẹ nghe bé ning và aeri kể vậy nên sang đây xem con thế nào
- con ổn thôi, không có gì cả.
- chắc chứ? có phải con gặp chuyện gì với jiwoo không?
bị nói trúng tim đen, minjeong không biết làm thế nào.
- vậy mẹ nói đúng rồi chứ hả
- vâng. con với chị ấy đã...
- thôi được rồi, vui vẻ lên, hết duyên rồi thì đành vậy. à mà, đồ ăn mẹ để trên bàn , dậy ăn sáng đi rồi đi bộ cho đầu óc thư giãn, đằng nào kì nghỉ cũng bắt đầu rồi mà.
- con biết rồiiii.
mèo nhỏ bước ra khỏi giường, chú mèo bông từ tay em rơi xuống. khi này em mới nhớ tới người kia...
"vậy có phải mình quên được chị ấy rồi không?"
- thế nhé, mẹ qua nhà cô kang có chút việc.

mẹ đi rồi, minjeong lại bắt đầu suy nghĩ.
trên mặt em lộ ra nụ cười nhẹ
"thành công rồi! cuối cùng mình không nghĩ tới kim jiwoo nữa rồi, quá tuyệt vờiiiii..."
em nhận ra mình không còn nghĩ tới người con gái kia là do yu jimin.

không thể tin được đâu mà, cái gì mà không thể đi với em chứ, ai biết được chị ta lại là một nữ sinh vạn người mê nào đó.
ý tưởng này khiến em quyết định lên trang web các trường và tìm tên yu jimin
"0 kết quả tìm kiếm cho yu jimin"

hah, vậy là chị ấy không có thật luôn hả?
"mình phải ngủ nhiều nữa để gặp unnie ấy, hỏi thêm thôi" đột nhiên cái suy nghĩ ô dề này hiện lên trong đầu em vì em đang rất phấn khởi.
minjeong nhận ra mình lâu rồi mình chưa vui thế này vì hầu hết thời gian em chỉ ủ rũ và dành thời gian để ngủ.

nhưng em cũng không biết nữa từ sau khi mơ những giấc mơ kia và đặc biệt là cái vừa rồi, mình có nên tiếp tục kiếm tìm người con gái ấy không.

nhưng cũng đâu phải mình bỏ lỡ, do chị ấy cứ chạy trốn đó thôi.
nhưng kim minjeong đâu biết rằng ai kia cũng đang nhớ mình vô cùng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com