đùi
Sáng hôm sau, Woo-hyeon dậy sớm hơn em.Anh ngồi nhìn ngắm khuôn mặt kiều diễm của em.
Eo ơi thề
Thằng nào chê em xấu thằng đó đéo có mắt nhìn người.
Dễ thương
Ngây thơ
Trong trẻo
Đó là tất cả những từ có thể miêu tả về em.
À
Còn thiếu là mắt hơi híp xíu thôi,chứ tổng thể vẫn đáng yêu mà.
Nước da trắng hồng của em cũng khiến anh mê mẩn.
Èo nhìn cái má muốn cắn một cái thật sự.
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên,hoá ra là Rich gọi cho anh hỏi xem Feel đã dậy chưa?Nếu chưa thì hãy kêu em dậy đi ăn sáng và cùng đi biển.
Cúp máy
Anh nhìn xuống Feel đang ngủ khò khò.Bỗng em cảm thấy nóng nên liền đạp cái chăn mà Woo-hyeon đã đắp cho mình.
Uầy trắng vãi.
Vì hôm qua cậu mặc quần đùi đi ngủ,mà giờ cậu đã đạp cái chăn ra nên cậu đã giúp Woo-hyeon rửa mắt buổi sáng.
Woo-hyeon thầm nghĩ
Trên người ẻm cái gì cũng dễ thương,kể cả răng của ẻm.
Răng thỏ đáng iu vãi đái.
Gạt qua những ý nghĩ điên rồ,anh đánh thức cậu dậy.
:Bé ơi
:Dậy đi bé ơi
:Ưm~
LazyFeel khẽ kêu lên.
:Sao vậy anh?
Em mắt nhắm mắt mở hỏi anh,khuôn mặt hơi sưng sau một giấc dài khiến em trở nên đáng yêu hơn.
Woo-hyeon nhìn em đang ngơ ngác hỏi mình không khỏi bật cười trong lòng.
:Dậy thôi nào,mọi người đang chờ đấy.
Em nghe xong liền bật dậy chạy đi vệ sinh cá nhân.
:Sao anh không kêu em dậy sớm hơn??
Cậu vừa đánh răng vừa nhìn anh với vẻ mặt hờn dỗi.
:Anh muốn em ngủ thêm xíu thôi mà.
Anh cười mỉm trả lời em.
Nhìn anh lo cho mình vậy khiến cậu mềm lòng liền quay ra xin lỗi anh.
:Hì hì em xin lỗi anh nho..
Cậu trưng ra bộ mặt đáng yêu với một chút kem đánh răng còn vương trên miệng nhỏ.
Eo ơi anh tan chảy mất thôi.
:Rửa miệng đi em,còn kem trên miệng kìa.
Feel nghe thế ngại ngùng quay đi rửa miệng.
Trong lúc đợi em thay đồ,anh đã soạn đồ để lát nữa em có đồ để bơi.
Chỉ chẳng biết là em có dám bơi hay không thôi.
Bỏ đồ vô một chiếc túi tote xong,anh bỏ thêm một ít kẹo để lỡ có buồn miệng thì lấy ra ăn.
Nói thật chứ nhìn lại bản thân anh chẳng khác gì chăm con.
Cũng chẳng khác gì những người mẹ dẫn con đi du lịch.
Em Minh đã xong,anh và em nhanh chóng xuống sảnh để tránh trễ giờ ăn sáng.
_______________________
LazyFeel mặt bí xị nhìn dĩa thức ăn đầy rau trước mặt mình.
:Thôi nào Phiu,ăn rau đi,rau tốt cho sức khỏe mà.
Sponge dụ dỗ Phiu ăn rau,dù không thích nhưng vẫn ráng ăn vì camera đang quay cận cảnh cậu ăn.
Huhuh ai nói rau ngon vậy trời.
Cả đội nhìn Feel mà phụt cười.
:Không ăn được thì không ai ép ăn đâu Feel à!
Andil bật cười nói cho cậu nghe.
Sao không nói sớm hơn trời,làm người ta ráng ăn.
Khuôn mặt phụng phịu khiến các staff không thể nhịn cười được.
Thế là cả đội được một phen cười ha hả,còn Feel chỉ muốn lên núi mà trốn.
Ăn xong,cả đội tập trung lên xe để đi tới biển,Woo-hyeon và Minh được xếp ngồi cuối.Dãy cuối lúc nào cũng thoải mái nhất,có hai người mà được ngồi hẳn bốn ghế liền nhau.Thế này nằm ngủ thì quá đã!
Nhưng mà không biết có gì mờ ám không
Thế là chuyên mục thử thách trên xe đã đến.Woo-hyeon bắt đầu nói ra thử thách.
:Đau phết đó nha!
Sponge lên tiếng sau khi nghe thử thách.
Thử thách anh đưa ra là oẳn tù tì,ai thua sẽ bị đánh lên bắp đùi.
:Sao nghe thốn quá vậy anh...??
Bảo Minh nghe thế quay sang hỏi anh.
:Hì hì vì đó là thử thách mà.
Ucal lên tiếng.
Bảo Minh cũng kệ.
Dân chơi không sợ mưa rơi!
_______________________
Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này
Thôi xong!
Cả đội đều ra búa
Chỉ có một mình Feel là ra kéo
Feel như dính chiêu hai điêu thuyền liền đứng im chưa chịu tin rằng mình thua trò chơi con nít này.
Đến khi chiếc quần dài bị kéo lên để lộ ra bắp đùi trắng nõn thì cậu mới hoàn hồn van xin.
:Huhu đau lắm luôn á,hay đổi quay hình phạt khác đi mà.
Minh mếu máo nhìn cả đội đang ôm bụng mà cười.
Van xin cỡ vậy mà hình phạt vẫn vậy. Chịu thôi chứ biết sao giờ hic hic
Chát
Chát
Chát
Những tiếng đánh vang lên.
Mọi người ôm bụng ngồi cười còn Minh ôm chân kiềm nổi đau.
Minh bặm môi nén nổi đau vào lòng.
Hình năm ngón tay in trên bắp đùi chồng chất lên nhau khiến nước da trắng hoà chút ánh hồng.
Đau chết mất.
Feel thầm nói trong đầu,dù như thế cũng không khóc!.
Người cuối cùng là Woo-hyeon hyung,đôi mắt cậu xẹt lên tia hy vọng rằng anh sẽ nhẹ tay với mình.
Nhưng không
Chát!
Sponge và Andil cười ha hả.Theo thói quen,Woo-hyeon cũng bật cười nhưng lại che miệng lại vì sợ em biết.
Tưởng em không biết hả?!
Feel nhìn người anh bật cười đang cố che giấu.
Nhịn
Nhịn
Nhịn
Feel cũng không muốn mọi người tụt tâm trạng cũng liền diễn theo.
Cuối cùng cũng đã xong thử thách,các tuyển thủ đã đến giờ nghĩ ngơi.
LazyFeel ghi gì đó lên điện thoại rồi đưa cho anh xem.
"Em giận anh rồi,né em ra😠"
Đáng yêu thế,nhưng mà bị ẻm dỗi mất rồi.
Minh ngồi nhích sang bên,cố gắng tránh né anh.
Giờ chỉ biết đợi tới nơi rồi dỗ thôi.
Nhưng dỗi lâu quá cũng mệt,em liền kêu anh ngồi nhích sang xí rồi nằm xuống ngủ.
Bây giờ cả xe đều mệt mỏi chìm vào giấc ngủ,anh cũng không ngoại lệ cũng chìm vào giấc ngủ ngon.
Anh suy nghĩ một lúc về mối quan hệ giữa anh và cậu bây giờ
Anh và cậu đang trong mối quan hệ mập mờ,không phải kiểu mối quan hệ yêu đương tình cảm đồ này kia,chỉ là một mối quan hệ chíp bông đồ thôi.
Mà anh kể với mấy đứa kia thì bọn nó cứ nói là chắc chắn anh có ý đồ xấu với cậu.
Chịu!!!
Anh kệ đi những suy nghĩ trong mình liền chìm vào giấc ngủ.
______________________
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com